One shot
1.
Lưu Chương cảm thấy Châu Kha Vũ có vẻ không thích mình cho lắm.
Đã ở trong nhóm một khoảng thời gian, cùng với mọi người cũng khá hòa hợp, chỉ là không biết mình đã làm gì sai với Châu Kha Vũ.
Từ mối quan hệ bạn bè, về sau ngày càng chuyển biến xấu đi.
Lưu Chương không hề tự tin và cởi mở như vẻ ngoài của anh ấy, từ trong thâm tâm, anh cũng chỉ là một đứa trẻ nhạy cảm, dễ bị tổn thương, khát khao có được tình yêu và sự tôn trọng.
Từ khi quyết định tham gia cuộc thi này, quá nhiều việc đã phát sinh ra. Được săn đón, bị phán xét, thay đổi thân phận, mọi thứ đổ về anh, anh muốn phản bác nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng. Lưu Chương bình thường sẽ mở cửa thông gió, một mình đi bộ dưới gió đêm. Quan hệ đồng đội không tốt cũng khiến anh bị thiệt thòi.
Cảm giác bị người khác không thích thật không dễ chịu tí nào, còn bị một người bạn tốt không thích thì lại càng khó chịu hơn.
Hay là bản thân quá nhạy cảm rồi, Lưu Chương tự nói với chính mình.
Nhưng anh lại không thể khống chế mà suy nghĩ nhiều.
Không biết từ lúc nào Châu Kha Vũ bắt đầu phớt lờ những lời chào hỏi của anh, khi các thành viên nói chuyện cũng không để ý đến anh nữa.
Bình luận trong vòng bạn bè của Châu Kha Vũ, không bao giờ cậu trả lời. Qua một lúc lại thấy cậu ấy cùng người khác tương tác.
Lần cảm thấy ác ý nhất gần đây là khi anh tới phòng Châu Kha Vũ, muốn tìm cậu ấy mượn quyển sách, cũng muốn tìm cái gì đó để nói chuyện với cậu ấy, làm hòa mối quan hệ.
Khi đẩy cửa phòng, Châu Kha Vũ vẫn đang nằm trên giường, Lưu Chương nghe thấy giọng cậu có đôi chút tức giận.
"Lưu Chương? Anh đến làm gì, anh vào phòng người khác mà không biết gõ cửa à?"
Châu Kha Vũ gọi anh là Lưu Chương, không phải là "anh" thân thiết như lúc trước, cũng không phải là "YaYa"...
Lưu Chương cảm thấy cả người như bị đông cứng lại vậy: "Anh... muốn mượn cuốn sách."
Nhưng Châu Kha Vũ không nhìn anh một ánh mắt "Anh tự tìm đi"
Cảm giác không được thích, một sự bối rối đột ngột bao quanh lấy Lưu Chương.
Những ngày tháng ở trường học, những nắm đấm, những cuộc cãi vã một lần nữa đuổi theo anh, anh tự nói với bản thân rằng không sao cả. Những bình luận xấu tràn ngập trên mạng, cậu tự nói với bản thân rằng tắt điện thoại đi rồi sẽ không sao.
Anh vẫn luôn không biết tạo mối quan hệ với người khác, chỉ có một chân tình, lại quen với cảm giác bị hiểu lầm. Vốn tưởng bản thân đã quen nhưng trước sự thờ ơ của Châu Kha Vũ, anh vẫn không kìm được mà có chút thất vọng. Có lẽ là do anh đã mang những sự thật của YaYa xuất hiện trước mặt cậu bé này rồi.
Cũng không biết bản thân mình đã làm sai điều gì, không biết vì sao Châu Kha Vũ lại xa lánh mình, cũng không biết bản thân nên làm gì.
Về phòng mở màn hình tin nhắn Daniel ra: "Hey, em trai, mấy nay có chút trầm, là do anh hiểu lầm sao? Anh làm gì không đúng với em à?"
Nửa tiếng sau mới nhận được thông báo từ Daniel: "Không có gì, chắc anh hiểu lầm rồi"
"Vậy sao? Chắc anh hiểu lầm rồi, vậy coi như không có chuyện gì hết nha! Ngủ ngon! Mai gặp." Nghĩ một hồi vẫn quyết định thêm cái meme con vịt nhỏ.
"Ừm"
Hôm ấy mặt trăng rất đẹp, ngôi sao cũng rất đẹp. Chỉ là Lưu Chương không thể nào ngủ được thôi.
2.
AK nghĩ rằng mối quan hệ của họ sẽ được hòa giải.
Ngày thứ 2 gặp được Lưu Chương, Châu Kha Vũ vẫn mang theo gương mặt vô tình đi đổ rác ngang qua phòng anh.
Lưu Chương ngửi được mùi nước hoa phảng phất từ trên người Châu Kha Vũ, rõ ràng chỉ là một đứa nhỏ nhưng lại thích một mùi trầm lặng, lạnh lùng như thế.
Từ lần đầu hai người gặp nhau đã có mùi như thế rồi.
Ngồi kế bên nói chuyện với nhau về một số vấn đề của nam. Đa phần thời gian là Lưu Chương nói, Châu Kha Vũ thì ngồi bên cạnh cười cười. Lưu Chương có thể ngửi được trên người Châu Kha Vũ một mùi rất nam tính quyện với mùi nước hoa khiến người khác rất yên tâm.
Lưu Chương có chút ngẩn ngơ
"Em đi vứt rác à? Anh giúp em nhé?" Lưu Chương đi theo Châu Kha Vũ, muốn giành bịch rác, thử làm hòa mối quan hệ.
"Cảm ơn, em tự làm được rồi." Châu Kha Vũ chau mày, vô thức nắm chặt túi rác.
Vừa đẩy vừa kéo, túi rác rơi xuống, rác rơi xuống khắp sàn. Lưu Chương nhìn chỗ rác nằm trên mặt đất, trong đó có rất nhiều thứ anh tặng cho cậu.
Cậu ấy đi dạo nhìn thấy một con vịt trông rất giống bản thân, sinh nhật Châu Kha Vũ anh lén đặt một máy ghi âm tặng cậu. Một chiếc áo mà Châu Kha Vũ nói thích, anh liền cởi ra tặng luôn, lúc luyện tập sợ tóc đâm vào mắt liền đưa cậu một chiếc kẹp bé xinh.
Còn rất nhiều thứ anh nghĩ rằng là những tín vật chứng minh tình bạn tốt của họ.
Đều bị Châu Kha Vũ xem là rác.
Lưu Chương nghe thấy âm thanh giọng mình đang run.
"Châu Kha Vũ, má nó, cậu có phải đó giờ đều không coi anh là anh em không? Anh làm gì có lỗi với cậu à? Cậu nói anh biết xem nào."
"Cậu thật giỏi, đều không nhỏ nữa rồi, chơi trò lạnh lùng gì chứ? Không biết còn tưởng anh rất dễ dãi đấy, cậu nghĩ rằng anh rất muốn làm bạn với cậu à?"
Qua một thời gian, Lưu Chương nghe thấy cậu ấy lên tiếng.
"Anh nói đúng AK, em đó giờ chưa bao giờ xem anh là bạn, nhẫn nhịn anh thật khổ đấy. Anh nói em không coi anh là bạn chính vì rất không thích anh đó."
Những thứ phía sau Lưu Chương hoàn toàn nghe không rõ nữa rồi, nước mắt đã ngập tràn tầm nhìn của anh.
Không sao cả Châu Kha Vũ. Lưu Chương tức giận nghĩ: "Tốt! Cậu được lắm, từ bây giờ về sau anh cũng sẽ ghét cậu!"
3.
Hôm nay INTO1 có hẹn ra ngoài ăn, sau đó đi hát. Lưu Chương nói bản thân không khỏe, muốn ở trong phòng nghỉ ngơi một hôm.
Cả nhóm đều có thể nhìn ra, Lưu Chương và Châu Kha Vũ đã hoàn toàn cạch mặt nhau rồi.
Lưu Chương cảm ơn bọn họ đã để ý chi tiết, cho bản thân một ít không gian
Cậu mở Meituan Errand ra, mua rượu và thức ăn vặt.
Lưu Chương cảm thấy mình giống như một cô gái nhỏ có trái tim tan vỡ khi thất tình, sống một cuộc sống bình thường nhưng vô hồn trước mặt mọi người, nằm trên giường khi không có ai, ăn cổ vịt cay bất thường và que cay để trút giận, uống rượu whisky đá, xem lại mấy bộ phim cũ rích.
Khi anh nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa là lúc đã quá muộn để thu dọn đống đồ hỗn độn. Khi tiếng bước chân vang lên là lúc anh nhìn thấy Châu Kha Vũ đang đẩy cửa phòng mình.
"Sao cậu đã về rồi?" Lưu Chương nhả miếng vịt trong miệng ra, mang theo trạng thái đang say, mơ mơ hồ hồ hỏi.
"Quay về lấy ít đồ. Anh làm gì thế? Phòng toàn mùi rượu?" Châu Kha Vũ cau mày nhìn đống đồ hỗn độn đang bày ra trước mắt.
AK cảm thấy mình nực cười vô vùng.
Người làm ra tất cả mọi chuyện giờ lại hỏi anh đang làm gì, như thể một kẻ đánh bom khi ném quả bom xuống lại không biết mình đã san bằng một thị trấn nhỏ, một đứa trẻ đi hái hoa lại không biết mình đã nhổ bông hoa đó.
Anh ấy nhịn không trả lời Châu Kha Vũ: "Tôi còn tưởng cậu khác người thường, đều rất giỏi, vào phòng người khác còn biết phải gõ cửa nữa cơ."
Châu Kha Vũ không quan tâm ý châm chọc trong lời nói của anh, đi thẳng đến giường bắt đầu iúp anh thu dọn chai rượu và đồ ăn vặt. Lưu Chương nhanh chóng chạy lại, ném bình rượu xuống đất.
Bình rượu vỡ khắp mặt đất. Một số mảnh vỡ bay ra vô tình để lại trên khuôn mặt vô cùng đẹp mà Lưu Chương hay ngắm một vết sẹo dài.
Châu Kha Vũ không nhịn được nữa, cậu nắm lấy tay của Lưu Chương, khống chế anh ấy, bắt anh ấy phải nhìn mình: "Anh cuối cùng là đang phát điên cái gì thế? Ăn cay uống lạnh, giọng của anh cũng không cần nữa rồi đúng không? Anh có một chút gì gọi là tự giác khi mang vẻ idol không? Anh còn muốn mở miệng hát nữa không?"
Lưu Chương cảm thấy giọng nói của Châu Kha Vũ ở rất gần mình, một cậu bé cao hơn bản thân có một cặp mắt đầy tình cảm, nhìn cậu ấy rất tỏa sáng, đột nhiên anh lại cảm thấy vô cùng tủi thân.
Anh dựa vào việc bản thân đang say mà nói ra
"Đúng, Châu Kha Vũ, cậu thì giỏi rồi, thật có sự tự giác của idol, tôi không làm theo nổi, con người cậu phù hợp làm ngôi sao lắm. Tôi và cậu không giống nhau, tôi đối với mọi người là thật lòng, còn cậu thì sao?"
Đôi mắt của Châu Kha Vũ ướt ướt đỏ đỏ giống như một chú chó săn đi trong ngày mưa "Lưu Chương, anh nói em không thật lòng?"
Lưu Chương đột nhiên cảm thấy miệng bị bao phủ bởi một thứ gì đó mềm mềm, sau đó là sự va chạm của môi và lưỡi quậy phá hung hăng bên trong khoang miệng anh như một chàng trai tuổi đôi mươi vậy.
Sau một nụ hôn đầy hung hăng, Châu Kha Vũ khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ nói:
"Em chỉ không muốn buông thả bản thân, muốn như lúc trước tiếp tục thích anh.
AK anh biết không? Ai cũng đều có thể cảm nhận được, giữa chúng ta quá là kì lạ rồi. Em không thể để bản thân mình và cả anh lấn sâu vào đoạn tình cảm này nữa.
Từ lần đầu tiên gặp anh, em đã rất thích anh. Chỉ với anh mới có cảm giác, anh chỉ đẩy cửa phòng em mượn sách, trong đầu em chỉ toàn là hình bóng của anh.
Nhưng anh có biết không? Chúng ta là idol, chúng ta mang theo tình yêu thương của rất nhiều người. Chúng ta không thể để họ thất vọng, chúng ta không thể tiếp tục sai lại càng sai được.
YaYa, anh nhất định phải tin em. So với bất kỳ ai khác, em đều mong anh làm ra được thứ âm nhạc mà anh cho là tuyệt nhất. Mong anh có được một tương lai tươi sáng, bước trên một con đường trải đầy hoa."
Châu Kha Vũ nói xong, Lưu Chương cũng bình tĩnh trở lại.
Thật tốt, hóa ra những lo lắng không ngừng, ăn ngủ không yên của bản thân đều có thể dùng tình yêu làm thuốc trị. Hóa ra anh cũng không kiên cường như bản thân nghĩ.
Thật tốt! Chỉ là... đáng tiếc chúng ta lại không thể ở bên nhau, cuối cùng chỉ còn lại ba chữ "Ý nan bình".
*Ý nan bình: thường được sử dụng để mô tả một cái gì đó đã xảy ra, mà không thể quên và rất khó để từ bỏ.
4.
Cuộc sống trong nhóm sau này thực sự yên bình. Bọn họ thành thật, cởi mở hơn, bảo vệ tốt vết thương của riêng mình. Không hổ thẹn mà làm tròn vai trò của một người đồng đội, một người bạn trong hai năm.
Sau đó khi gặp lại là trong bữa tiệc đóng máy của Châu Kha Vũ, người con trai đang được mọi người vây quanh chúc mừng mời rượu nhóm tan rã, họ là hai chú chim cách biệt, tự do làm việc của bản thân.
Ít ai nhớ đến một nhạc sĩ có tiếng tên AK Lưu Chương và một diễn viên đang nổi tên Châu Kha Vũ từng là đồng đội trong một nhóm nhạc.
Chỉ là mỗi album của Lưu Chương trừ những bài hát làm tan nát trái tim còn có một bài tình ca không chủ. Fan dưới bình luận cười đùa với nhau nói anh ấy chưa yêu đương được vài người lấy đâu ra vô số những chuyện tình cảm chua xót như vậy.
Nhiều lúc tự hỏi nếu ban đầu chủ động một tí, ích kỷ một tí liệu kết quả sẽ khác chăng?
Lưu Chương cũng đứng dậy, vừa cười vừa nâng ly rượu lên
"Lâu rồi không gặp"
Châu Kha Vũ cũng quay người, khoé miệng nở một nụ cười tươi "Lâu rồi không gặp"
Ngay trong khoảnh khắc đó, Lưu Chương cuối cùng cũng đã hiểu, những vết sẹo vượt sông vượt núi mà chúng ta gây ra, tổn thương nhau, lại cũng chính là hơi ấm mà hai chú nhím đã ôm lấy nhau để tạo thành, mặc cho những đau đớn mà chúng đang phải chịu đựng.*
Mà thật sự là khi cả hai nhìn thấy nhau, cùng chịu chung một cơn gió, cùng hưởng chung những ngày trời nắng đẹp, miệng nhoẻn lên nụ cười mang theo một câu nói cũng như một lời chào sau bao năm xa cách, đã lâu không gặp.
Ly rượu bọn họ khẽ chạm vào nhau.
Chúc tương lai tươi sáng,
Chúc một con đường trải hoa đang chờ phía trước,
Chúc một đời vui vẻ,
Chúc một đời hạnh phúc.
*Những chú nhím phải ôm lấy nhau để giữ ấm cho nhau khi đông về, nhưng những chiếc gai sắc nhọn của chúng lại khiến đối phương bị thương. Nhưng nếu tách ra thì chúng không thể chống chọi lại được với cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, nên lại phải ôm lấy nhau.
END
_____________________________
Vtrans: Chanh
Edit: Chúi, Qyin
*Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả vui lòng không reup*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip