I

01

Tuy mùa hè sắp kết thúc nhưng nó vẫn khiến người ta không khỏi cảm thấy nóng bức lẫn bực dọc khi mà một tầng mồ hôi mỏng thấm vào da thịt dưới lớp vải thô ráp áo đồng phục mùa hè. Thỉnh thoảng một cơn gió nóng thổi tới, con đường đổ nhựa giữa trưa đứng bóng nóng như lửa nung sẽ cuộn lên vài đợt nóng làm cho tòa nhà lớp học dưới võng mạc biến hình.

Đó là một buổi chiều bình thường với phần lớn học sinh cấp 3 nhưng với Lưu Chương lại chẳng như thế. Theo người ta nói khi mí mắt trái giật hẳn là có chuyện tốt sắp tới. Mắt trái của Lưu Chương hai ngày nay giật liên tục, điều đó khiến anh cảm thấy chuyện tốt sắp rơi xuống đầu mình rồi.

Dựa vào phân tích, chuyện tốt thường chia thành ba loại. Phát tài, Lưu Chương thấy nhà mình không thể coi là giàu sang quyền quý nhưng cũng là có thể nói một gia đình khá giả, bản thân thỉnh thoảng cũng bán sổ tay toán học đổi lấy một ít tiền tiêu vặt, chắc không phải cái này, pass! Học hành, có thể đến bước bán được sổ tay đương nhiên chuyện học hành sẽ không kém, nhìn tên mình xếp đầu bảng trong lớp Lưu Chương xoa cằm lắc đầu ngán ngẩm, pass!

Vậy thì chỉ còn lại tình yêu thôi.

Lưu Chương gật gật đầu, tình yêu mà, đúng là anh có thiếu thật, dù anh đẹp trai như này, học hành vừa giỏi, EQ lại cao, mọi phương diện đều rất xuất sắc.

Lưu Chương vừa tự luyến vừa gật gù. Thế nên sau bữa trưa Lưu Chương từ chối lời mời đến căn tin uống nước soda của Sa Nhất Thinh và Trương Nghị Thành lẻn vào cửa sau lớp 12 nào đó, tướng đi như chú vịt con đến gần Khương Vân Thăng đang ăn cơm.

"Anhhh." Lưu Chương thần bí hạ thấp âm lượng.

Khương Vân Thăng ngẩng đầu lên từ hộp đồ ăn mặt không lưu tình cho cậu một cái nhìn đầy khinh bỉ.

Chỉ thấy Lưu Chương cười hihi móc ra nửa hộp Song Hỷ¹ nhàu nát từ trong túi quần học sinh bày ra cái dáng vẻ nịnh nọt ấy. Sau đó chỉ tay vào mắt mình, tự hào khoe mí mắt trái giật mất kiểm soát với Khương Vân Thăng.

"Chuyện tốt đang tới, cầu nhân duyên." Vừa nói vừa đưa hộp thuốc lá lại gần Khương Vân Thăng. Thu lại ánh mắt khinh bỉ của mình, Khương Vân Thăng hất cằm vào chiếc túi treo trên lưng ghế ra hiệu cho cậu cất đồ vào trong.

Lưu Chương nhét hộp thuốc vào cặp với vẻ mặt thành công, vội vội vàng vàng hỏi: "Anh, anh xem em đây phải làm gì để tìm được đối phương, đi đâu tìm, xin chỉ phương hướng cho em."

Khương Vân Thăng nuốt miếng cơm gà kho cuối cùng, ngó ra ngoài cửa sổ nói: "Sân thể dục nhỏ góc đông bắc." Hiền từ vò mái tóc mềm của Lưu Chương: "Đi đi nhóc con."

Lưu Chương hai mắt lấp lánh bật ngón cái với Khương Vân Thăng, "Anh em quả nhiên vẫn là anh em, xác định vị trí chuẩn xác ghê." Rồi không biết rút ra mấy tờ giấy của ai đó để trên bàn đưa cho anh, "Lau khóe miệng anh ơi." liền bị Khương Vân Thăng sút ra ngoài.

02

Lưu Chương trên đường đi như bay đến sân thể dục muốn nhìn xem xem người định mệnh định sẵn của mình rốt cuộc có dáng vẻ thần tiên như nào. Đợi đến khi đến nơi chỉ nhìn thấy một bóng dáng cao gầy hình như đang trực nhật. Một cái chổi ngắn được cậu ta vung lên như kiếm chém lên trời làm bụi bặm xung quanh bay mù mịt, trong miệng còn không ngừng thốt ra [ Hây! Ha! Hô!] và nhiều từ ngữ khác nữa.

Lưu Chương khó khăn lắm mới nhận ra người này, là Trương Gia Nguyên lớp 10, bạn của Châu Kha Vũ. Anh nhìn nhìn xung quanh, bán kính 500m ngoài vài con chim sẻ bay qua thì không còn sinh vật nào nữa. Không phải là em ấy chứ, định mệnh định sẵn của tôi, tâm trạng bỗng nhiên không tốt. Lưu Chương xoa miệng vịt bất lực nghĩ.

Con vịt nào đó chìm vào suy nghĩ mặt không biểu cảm nhìn Trương Gia Nguyên đã chiến đấu 5 phút với không trung, đợi đối phương dừng lại cuối cùng mới hắng giọng bước tới chào hỏi.

"Ai da, anh AK." Trương Gia Nguyên vội vàng chỉnh lại mái tóc lộn xộn không quá ngại ngùng nói: "Chê cười rồi, đến tìm Châu Kha Vũ ạ? Cậu ấy ở..."

"Không phải, anh đến tìm em..." vừa nói lại có chút ngại ngùng nhìn cậu, "Em... sau khi tan học... đến đằng sau dãy phòng học đợi anh, anh có việc tìm em."

Trương Gia Nguyên sợ hãi xen lẫn khó hiểu, còn không đợi cậu trả lời Lưu Chương đã một đường chạy mất. Cậu lau thái dương đang đổ giọt mồ hôi nghi hoặc thì từ trong bụi cây đằng sau bất ngờ một cái đầu ló ra, Châu Kha Vũ xách túi rác nilong bước ra, bởi vì cúi người trong thời gian dài dẫn tới tứ chi cứng nhắc khiến dáng đi của hắn trông rất quái dị.

"Vừa rồi anh AK của mày đến tìm tao đấy." Trương Gia Nguyên nói.

"Ờ, nghe thấy rồi." Châu Kha Vũ đen mặt đáp.

Trương Gia Nguyên nhìn sắc mặt hắn chợt nghĩ đến gì đó bèn hỏi: "Không phải anh ấy muốn đánh tao chứ? Có phải tao chọc gì đến anh ấy rồi không?" Lắc cánh tay Châu Kha Vũ lớn tiếng nói: "Quan hệ của hai người tốt, đến lúc đó mày phải giúp tao đấy."

Người sau nói: "Dù không biết nguyên nhân anh ấy tìm mày là gì thì tao vẫn cảm thấy rất khó chịu." Nhìn sân thể dục được Trương Gia Nguyên quét càng ngày càng bẩn mặt u ám đi vài phần, "Xuất phát từ tinh thần chủ nghĩa nhân đạo tao sẽ giúp mày cùng đánh anh ấy." Tiếp đó ném túi rác vào người còn lại rồi lầm bầm bỏ đi.

03

Đợi đến khi tiếng chuông tan học vang lên Lưu Chương lôi Sa Nhất Thinh và Trương Nghị Thành đến phía sau dãy dạy học đã hẹn. Ba người vừa đợi nhân vật mục tiêu Trương Gia Nguyên xuất hiện vừa nói về que cay hai nghìn một gói.

"Ai trong bọn mày thấy thuốc của tao đâu không, tao nhớ rõ ràng là còn nửa hộp nhét vào ngăn bàn mà giờ tìm kiểu gì cũng không thấy, kì lạ vãi." Sa Nhất Thinh mang gương mặt nửa đau đớn hỏi.

Trương Nghị Thành ngẩn ngơ lắc lắc đầu, Lưu Chương ho hai tiếng giả vờ bản thân không nghe thấy. "Anh em, tao có hơi căng thẳng, làm gì bây giờ?" Cậu nói với vẻ rất đáng thương.

"Mày căng thẳng cái gì, cái việc này nó vốn dĩ vô lí rồi, trần đời có ai chỉ vì mí mắt giật mà tùy tiện tìm đối tượng như mày đây." Sa Nhất Thinh cạn lời.

Trương Nghị Thành gật đầu tán thành, "Hơn nữa lại còn là Trương Gia Nguyên, mày không phải không quen đứa trẻ không bình thường đó à? Hai thằng ngốc ở bên nhau có thể hạnh phúc được sao. Còn có bạn từ bé Châu... Thôi bỏ đi, nói rồi thì mày cũng không hiểu được."

"Mẹ mày không nói thì câm mồm đi, phiền phức ghê-" Lưu Chương bật mood tiếng vịt trách móc, hai người còn lại biết thời biết thế cũng vội bịt tai lại, "Này nhìn mí mắt tao đi, lại bắt đầu giật rồi, không phải tình yêu truyện tranh thiếu nữ nhắc đến đều như này à?"

"Khuyên mày bớt đọc truyện tranh thiếu nữ lại, tin tưởng khoa học." Trương Nghị Thành ghét bỏ lên tiếng.

Khi Sa Nhất Thinh dùng tay đẩy hai người: "Tiếp đến là soái ca vô cùng nổi tiếng chỗ chúng ta đang đi đến đây, bạn học Châu Kha Vũ. Cậu ây ngẩng đầu ưỡn ngực, cậu ấy phong độ ngời ngời, cậu ấy như vậy đi đến chỗ chúng ta."

Lưu Chương bất mãn: "Gì chứ, tao cũng là một soái ca rất nổi tiếng đấy được chưa."

"Mày nên đem que cay trong mồm nuốt xuống rồi nói hộ tao đi." Trương Nghị Thành nói.

Châu Kha Vũ đến gần trên môi còn treo nụ cười gật đầu với họ.

Lưu Chương nắm tay tạo thành nắm đấm của vịt con lên người Châu Kha Vũ, lầm bầm: "Đấm chết ngươi đấm chết ngươi, ai bảo ngươi đẹp trai như thế cướp mất ngọn gió nổi danh của ta."

Người sau cười híp mắt không phản kháng, thuần thục lấy khăn giấy trong cặp sách kéo tay Lưu Chương lau đi vết dầu đo đỏ do que cay để lại trên tay cậu. "AK rất đẹp trai, là soái ca nổi tiếng mà."

"Thật đấy à em trai, có thời gian thì đi bệnh viện lấy số chuyên gia khám mắt đi." Trương Nghị Thành nhìn cái đầu còn chưa gội của Lưu Chương chán không buồn nói, còn Sa Nhất Thinh một bên cười như thể cây sàng đã thành tinh.

Lưu Chương vừa nhận được lời khen còn đang chuẩn bị vênh mặt đắc ý nghe được câu này sắc mặt tíc tắc sụp đổ: "Trương Nghị Thành mày muốn chết vào năm 18 tuổi nhỉ?"

Còn chưa đợi được hai người đánh lộn thì Trương Gia Nguyên đã xuất hiện từ xa. Lưu Chương hấp tấp nghiêm nghị, rút tờ giấy từ tay Châu Kha Vũ lau vết dầu bóng loáng ở miệng rồi nhét trả lại vào tay cậu, "Mấy người đừng đợi tui nữa." sau đó đeo balo rời đi.

Sa Nhất Thinh tinh ý quan sát thấy sắc mặt của Châu Kha Vũ từ gió xuân ấm áp biến thành lãnh khốc vô tình, thở dài rồi dẫn hai người còn lại lên đài chủ tịch xem Lưu Chương và Trương Gia Nguyên đi dạo vòng vòng trên đường băng nhựa.

Trương Nghị Thành lấy ra một dây canxi AD² chia ra, ba người mỗi người tay cầm một hộp sữa nhìn về hai người im lặng không nói gì đang nơi xa xa kia. Sa Nhất Thinh ngồi ở giữa không nhịn được phá tan im lặng: "Kha Vũ này, anh biết em và Lưu Chương quen biết từ nhỏ, cảm tình chắc cũng không tệ nhỉ?"

Châu Kha Vũ cứ thế uống sữa không lộ ra được cảm xúc trả lời: "Ồn ồn ào ào nhiều năm như thế cũng chả phải như này à."

"AK á, khi học hành cái đầu của nó mới hoạt động tốt, còn về phương diện khác quả thật ngốc nghếch phải không?"

"Có lẽ vậy." Trong ánh mắt của Châu Kha Vũ tối đi vài phần.

"Em cho nó một chút thời gian..." Trương Nghị Thành cũng không chịu nổi chen vào.

Châu Kha Vũ uống nốt ngụm sữa cuối cùng, sắc mặc hoàn toàn tối sầm. Hắn đứng dậy ném hộp sữa vào thùng rác cách đó không xa. Không vào... hắn có hơi mất mặt đi tới nhặt ném vào thùng rác. "Em cho anh ấy bao nhiêu thời gian rồi... Nhìn hai người họ kia kìa." Châu Kha Vũ chỉ Lưu Chương và Trương Gia Nguyên đã đi bộ được ba vòng không giấu nổi cơn giận."Đồng cỏ xanh tươi cũng không bằng màu xanh trên đầu em đâu."

"Nào có thể chứ em trai, em còn chẳng có thân phận gì, xanh cũng không có xứng đâu." Trương Nghị Thành không thương tiếc đả kích cậu.

Châu Kha Vũ nhụt chí: "Em về nhà làm bài tập đây." Nói xong thì rời đi.

Sa Nhất Thinh hỏi Trương Nghị Thành: "Mày cũng về làm bài tập không?" Câu trả lời nhận được là: "Mày bị điên à, tao đi chơi game."

"Đi tao cũng đi. Này mày không thấy nửa hộp Song Hỷ của tao thật à? Kỳ quái ghê ha?"

tbc

(1) Thuốc lá Song Hỷ

(2) Sữa canxi AD

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip