Ngoại truyện
Tôi dường như ở trong đám đông trên sân khấu nhìn thấy bạn, tôi ngơ ngác mấy giây, mũi có chút cay.
Tôi muốn quay đầu vượt qua dòng người đông đúc ôm lấy bạn, tôi tuyệt đối sẽ không tiếp tục sai lầm nữa. Bạn ở đâu? Hình như đã gặp bạn ở đâu đó...
01.
"Hình như em đã gặp anh ở đâu đó."
"Ở đâu vậy..."
"Em quên mất rồi, haha"
Châu Kha Vũ có một giấc mộng, trong mộng người anh của cậu vẫn chưa mất. Nhưng rất giống trong trang báo xã hội đó, hình dáng một chàng học sinh cấp hai, ngồi trên xà ngang, hai chân đung đưa nhìn cậu.
"Tôi tên Lưu Chương, cậu thì sao?"
"Châu Kha Vũ"
Trong khoảnh khắc Châu Kha Vũ trả lời, một trái bóng đầy bùn bay về phía anh. Theo tiềm thức bảo vệ anh đã khắc sâu trong đầu, một vết bùn lớn đã xuất hiện trên chiếc áo phông màu trắng và xanh lá của cậu.
"ĐM!" Câu chửi thề thốt ra, Châu Kha Vũ cầm quả bóng đi về hướng cái chàng học sinh đang ôm bụng cười haha đó. Một người đã quen với bạo lực trong khuôn viên trường như Lưu Chương chỉ biết ngơ ngác đứng đó nhìn Châu Kha Vũ vì mình mà đánh nhau.
Vì sao... Vì sao lại giúp tôi...?
02.
"Cậu tên Châu Kha Vũ? Đúng không? Cậu là người đầu tiên ra mặt giúp tôi" Lưu Chương đưa cho Châu Kha Vũ một chai dầu, giọng nói bé tới mức người gần nhất cũng khó mà nghe thấy "Cảm ơn".
Châu Kha Vũ không nói một lời nào cứ cúi đầu tự cầm chai dầu thoa lên môi mình, cậu không dám ngẩng đầu nhìn Lưu Chương, cậu sợ khi cậu và người đó nhìn nhau, cậu sẽ không thể nào kìm được nước mắt của chính mình. Rõ ràng là một mặt trời nhỏ được cậu nâng niu trong lòng bàn tay, bọn họ làm sao có thể...? Làm sao có thể đối xử với anh ấy như thế?
Như một tia sáng duy nhất chiếu rọi vào những ngày tháng tối tăm mù mịt, những ngày lạnh lẽo của mùa đông cuối cùng cũng có chút ấm áp rồi.
Hai con người ngồi trên ghế dài bên ngoài khuôn viên trường, ánh chiều tà chiếu lên khuôn mặt họ, những chiếc xe đang di chuyển, con người đều như chậm lại.
"Vì sao lại giúp tôi chứ?"
"Chính vì em... Chính vì... Em đã nói rồi hình như em đã anh ở đâu đó"
Chính vì em yêu anh
03.
"Chúng ta sau này vẫn sẽ gặp lại đúng không?"
"Tất nhiên" Châu Kha Vũ cuối cùng cũng nhìn thấy lại được gặp cặp mắt lấp lánh như vì sao đó rồi.
"Em còn rất nhiều chuyện muốn nói với anh, vì vậy... Vì vậy xin anh sau này... Anh nhất định phải sống thật tốt!"
"Vậy đây là giao ước của chúng ta nha?"
"Đây là giao ước của chúng ta!"
Trên khuôn mặt người bạn nhỏ đó cuối cùng cũng nở ra một nụ cười, giống như mặt trời đã xuất hiện sau những đám mây đen, nụ cười đó thật sự... rất ngọt ngào.
04.
"Châu Kha Vũ! Mau dậy! Sắp trễ rồi!!!!"
"Châu Kha Vũ!!!"
"Châu Kha Vũ cậu làm gì đó?! Mau buông tay ra coi! Ông đây sắp bị cậu ôm đến nghẹt thở rồi!"
05.
Một tia nắng đến muộn liệu có thể cứu được một bông hoa hướng dương đã héo tàn không?
Câu trả lời ở đây: NHẤT ĐỊNH LÀ CÓ THỂ.
Hoa hướng dương vì mặt trời mà sinh ra, anh vì đã gặp được em mà cố gắng sống tiếp.
Lưu Chương, ngày 10 tháng 12 năm 2014
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip