Chương 21

Họa Linh ngạo nghễ từng bước tiến gần Kha Vũ, dây gai cũng phát động trói cậu lại, từng chiếc gai nhọn đâm sâu vào da thịt cậu như cũng đâm vào da thịt Lưu Chương, máu trên người cậu chảy ra rất nhiều thấm đẫm một góc của hang động. Họa Linh đến nâng mặt Kha Vũ lên đắc ý nhìn Lưu Chương.

- Thật sự sao Lưu Chương? Ngươi sẽ để cậu ta như vầy à?

Ngửi thấy mùi máu của cậu trong không khí Lưu Chương tức điên lên, ánh mắt căm giận nhìn thẳng Họa Linh.

- Loài người ngươi thật sự khiến ta không thể hiểu nỗi, rõ ràng hắn ta chỉ là một Hộ Linh bình thường mà thôi sao ngươi lại cứ muốn cứu đến vậy. Phải nói rằng nếu không đến thung lũng Chết ta cũng không làm được gì ngươi dù gì sức mạnh của ta còn yếu, càng phải nói nếu không có hắn ngươi sẽ không gặp phải những điều như này mà có thể sống yên ổn như một con người bình thường. Hắn chính là kẻ gây rắc rối cho ngươi, cũng là nguồn cơn của mọi việc ngươi lại một lòng muốn cứu hắn, có đáng không?

Từng câu từng chữ như đánh thẳng vào tâm trí Lưu Chương. Phải rồi, anh chỉ là một Hộ Linh bình thường đáng lẽ không nên xuất hiện hình thể. Ngày từ giây phút đầu anh lẽ ra không nên có, nếu như vậy cuộc sống của Kha Vũ vẫn diễn ra bình thường, cậu cũng chẳng phải liều mạng cứu để về một thứ không đáng. Lưu Chương buồn bã nhìn Kha Vũ.

"Nhưng gặp được em chính là điều anh cảm thấy xứng đáng nhất trong cuộc đời dài đằng đẵng này."

- Ngươi thì hiểu gì chứ. Sự xuất hiện của anh ấy đã đem lại cho ta rất nhiều thứ; đem lại cho ta một cảm giác ấm áp, đem lại cho ta một thế giới muôn màu, đem lại cho ta một trái tim lỗi nhịp, đem lại cho ta sự thổn thức của tâm hồn cùng những giọt nước mắt chua xót. Anh ấy chính là sinh mạng, là người quan trọng nhất cũng là người ta yêu. Tất cả mọi thứ vì anh ấy đều trở nên xứng đáng, những xúc cảm ấy là thứ ngươi mãi mãi chẳng thể có cũng chẳng thể hiểu được.

Kha Vũ lên tiếng phản bác lại, ánh mắt chưa từng rời khỏi Lưu Chương một giây. Đáp lại ánh mắt buồn bã của anh là sự kiên định và chân thành của cậu. Khi hai ánh mắt va vào nhau hình ảnh đối phương hiện ra là trong sáng, tốt đẹp nhất.

"Thình thịch thình thịch thình thịch"

Lưu Chương cảm nhận được nhịp tim của mình và Kha Vũ đang cùng nhịp đập, chính anh cũng không biết được nơi ngực trái từ  bao giờ xuất hiện con tim, nó chính là đang đập rộn ràng vì Kha Vũ.

Dường như cảm nhận được gì đó Lưu Chương luyến tiếc nhìn Kha Vũ. Ánh mắt dịu dàng chân thành ấy của anh chỉ dành riêng cho Kha Vũ và cũng chỉ một mình Kha Vũ. Lưu Chương nhẹ nhàng mỉm cười, anh đã có quyết định của riêng mình. Anh thách thức Họa Linh:

- Nói mấy thứ vô nghĩa đó muốn chọc tức ta chứ gì, tiếp theo sẽ đúng như kế hoạch của ngươi nhưng hãy chờ xem ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng.

Nói xong anh dùng hết sức của mình phá tan dây xích. Toàn thân anh bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ lơ lửng trong không trung, Kha Vũ ngơ ngác, cậu cảm nhận được sẽ có chuyện không hay sắp xảy ra.

Lưu Chương bay đến chỗ Kha Vũ phẩy tay một cái toàn bộ dây gai bị đốt cháy, anh đỡ cậu đứng dậy.

- Bây giờ ta có thể chạm vào nhau rồi, em có vui không? Thật ra em trong thử thách đi đến đây anh có thể thấy hết chỉ là không thể  tự điều khiển được mình thôi, cái ôm của em cũng rất ấm áp đó Kha Vũ à. Em cũng nên trở về đúng với thân phận của mình rồi, Hỏa Thần đại nhân, anh rất vui vì điều đó đấy.

Nói rồi Lưu Chương liền lấy tay vuốt vuốt mặt của Kha Vũ sau đó ôm thật chặt lấy cậu như cậu đã từng làm, Kha Vũ cũng ôm chặt anh muốn không để anh đi, hai cậu vai run run như sắp khóc. Lần đầu được chạm vào anh và đó cũng là lần cuối, ông trời quả thật rất biết trêu ngươi.

- Anh thiêu đốt chính bản thân để hóa giải phong ấn của em nên em không được buồn, sau khi lấy lại thân phận em hãy dùng nó để cứu người và bảo vệ bản thân thật tốt như vậy sự ra đi của anh mới có ý nghĩa được. Cuối cùng anh muốn nói với em một câu:...

Lưu Chương nhướn người lên nói từng chữ vào tai Kha Vũ:

-... Anh... yêu... em!

Sau đó Lưu Chương từ từ kéo Kha Vũ lại gần mình, khoảng cách của cả hai ngày càng rút ngắn lại đến khi hai đôi môi vừa chạm vào nhau thì Lưu Chương đã hoàn toàn tan biến.

Từng hạt li ti bay trong không khí vờn quanh Kha Vũ, cậu cảm nhận được hơi ấm cuối cùng còn sót lại của anh. Một giọt, hai giọt cứ thế Kha Vũ khóc ngày càng lớn. Khung cảnh đầy tráng lệ nhưng cũng lắm bi thương, từng hạt li ti ấy dần hòa vào trong cơ thể Kha Vũ cứ thế biến mất không còn lại gì.

- LƯU CHƯƠNG!!!

Kha Vũ hét lớn giải tỏa nỗi lòng, đôi tay trên không trung vẫn chưa hạ xuống, cậu thật muốn đây chỉ là một giấc mơ.

- Đáng ghét, sao anh lại bỏ em mà đi chứ. Em còn chưa kịp nói câu "yêu anh" mà.

Sự trống rỗng cùng phẫn nộ đã đốt cháy toàn bộ mạch máu trong người Kha Vũ, cả người bay trên không trung hai tay nắm chặt, cậu nhắm mắt cảm nhận quá trình biến hóa.

Áo giáp trên người như cảm nhận được khí tức chủ nhân liền biến về hình dạng Hỏa Thần trang ban đầu, toàn thân kiên cố được bao phủ bởi màu đỏ lửa chứa sức mạnh vô biên.

Mái tóc đen của Kha Vũ cũng bắt đầu dài ra và biến thành màu đỏ bay phấp phới trên không. Kha Vũ mở mắt ra, khí chất toàn thân biến đổi thành một người mạnh mẽ uy nghiêm.

Họa Linh thích thú cười lớn, hắn ta phát động một trận pháp. Vòng tròn lại xuất hiện nhưng lần này bên trong chứa một hình tam giác, ba chiếc đầu lâu ở ba cạnh hiện ra nhả dây xích trói Kha Vũ lại.

Kha Vũ vừa mới biến đổi chưa quen được với lượng sức mạnh khổng lồ nên không thể thoát được, cậu bây giờ cảm thấy rất khó chịu như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung còn các sợi dây xích thì đang điên cuồng hút lấy linh khí của cậu.
_____
Ừ thì hôm nay có bn nhắc ms nhớ ra là trung thu😅. Mik đặc biệt ra 3 chap cho mn cũng nhân tiện chúc mn: "Trung thu vui vẻ", số 21 cx vừa là ngày hôm nay luôn. 😁

Như đã ns trc đó fic về sau càng ảo mong mn thik và ủng hộ.❤





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip