Chương 5

Lúc này trong lớp Kha Vũ càng đau đầu dữ dội như muốn ngất đi, mọi người trong lớp nhao nhao hỏi thăm, Gia Nguyên và Lâm Mặc liền đưa anh vào phòng y tế. Khi đi qua sân trường Kha Vũ thấy Lưu Chương đang bị trói liền muốn chạy lại nhưng không có sức. Lưu Chương thấy vậy liền dùng sức hét lớn:

- Kha Vũ, cậu không được ngất, nhất định không được ngất nếu không tôi và cậu liền đi đời!

Phải nói tiếng hét này thật sự rất to, đến nỗi Kha Vũ không chịu được mà bịt tay lại, tinh thần cũng tỉnh táo hơn đôi chút.

Trong phòng y tế, Kha Vũ đang đấu tranh với chính bản thân mình. Cậu làm mọi cách để giữ tỉnh táo, nào là dội nước vào mặt, đập đầu vào tường hay tự cấu bản thân, cơn đau làm anh giữ được tinh thần một lúc nhưng sau đó mắt cậu lại muốn đình công.

Kha Vũ chớp chớp mi mắt nặng trĩu để ngăn không cho nó đóng lại, đầu thì đau như búa bổ. Não cậu trì trệ như muốn khuyên cậu hãy ngủ một giấc thật ngon đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ngay khi Kha Vũ sắp bị khuất phục thì hình ảnh Lưu Chương đang bị cuốn chặt bằng dây gai kia hiện về, trong lòng một tia phẫn nộ nỗi lên khiến cậu đánh thắng lại bản thân lấy lại tinh thần hết mức.

- Lưu Chương; anh không được có việc gì, em không cho phép!

Cảm nhận được tinh thần của Châu Kha Vũ, Hộ Linh Lưu Chương như được tiếp thêm sức mạnh. Đôi mắt của anh lóe lên ánh sáng xanh, hai tay nắm chặt lại dùng hết sức phá hủy dây gai.

Họa Linh kinh ngạc, sao có thể có người chống cự được bản thân chứ? Cảm giác không may xuất hiện, nó nhìn Lưu Chương thì thấy anh từ đâu rút ra một thanh kiếm màu đỏ tươi, xung quanh còn có các tia quang mang.

Thân ảnh Lưu Chương bay lên cao, anh giơ kiếm lên cao ngạo nhìn Họa Linh sau đó vung một kiếm xuống. Một đường kiếm dài đỏ như máu thẳng về hướng Họa Linh, nó muốn xoay người chạy đi nhưng không kịp.

Đường kiếm đi qua cắt Họa Linh làm hai, nó thất thần nhìn Lưu Chương không kịp nói điều gì sau đó tan thành từng mảnh vụn mà biến mất.

Anh kiệt sức rơi xuống thở gấp, kiếm trên tay cũng biến mất từ bao giờ. Lưu Chương lê bước nặng nề tìm kiếm Châu Kha Vũ.

Đến phòng y tế, Lưu Chương thấy Kha Vũ liền nhào vào lòng cậu. Thực tế thì anh làm gì nhào vào lòng cậu được, anh chỉ giữ vững cố định trước ngực cậu để không bị xuyên qua thôi. Kha Vũ cũng muốn ôm anh nhưng tay lại chỉ bắt lấy một khoảng trống, cậu chưa bao giờ thấy bất mãn như bây giờ.

- Ngoan, cho anh nạp năng lượng một tí, kiệt sức rồi.

Lưu Chương dùng giọng mũi nói với Châu Kha Vũ, điều đó làm cậu có chút ngứa ngáy. Kha Vũ dở khóc dở cười.

- Vậy là có thể nạp được rồi sao? Ngay cả người anh còn không đụng được.

- Hộ Linh chỉ cần ở cạnh chủ nhân thì tự nhiên sẽ được tiếp năng lượng. Kha Vũ còn đau đầu không?

- Không. Vậy anh đánh nhau với người kia là vì em à?

- Đó là việc Hộ Linh cần làm.

- Còn việc anh kêu em đừng ngất?

- Hộ Linh chỉ mạnh khi chủ nhân của nó có tinh thần kiên định, nói chung là sức mạnh của anh tùy thuộc vào em đó.

- Ra vậy, nên bay giờ em có thể ngủ rồi chứ?

- Đương nhiên!

Kha Vũ đi đến giường nằm chừa một khoảng trống.

- Anh lại đây nằm này.

Lưu Chương cũng ngoan ngoãn làm theo dù mặt vẫn tỏ ra bình thường nhưng trong lòng lại đang nhốn nháo. Hai người xoay mặt về phía nhau, Kha Vũ làm như vuốt vuốt tóc anh và nói:

- Ngủ đi.

Cứ thế hai người liền đi vào giấc ngủ. Có thể người khác nhìn vào sẽ thấy Kha Vũ đang ôm một khoảng không chứ không hề biết cậu đang ôm một báu vật độc nhất thế gian.

_____
Mn sẽ thik thể loại này chứ?








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip