Chương 13
Trong khi Lưu Chương còn đang rối bời vì tình cảm của mình, kì thi thử đầu tiên đã bắt đầu. Học sinh khóa dưới được cho nghỉ vì thế từ tối hôm qua Châu Kha Vũ đã đưa bùa may mắn cho anh. Cậu nhóc này lắm lúc như gà mẹ, chỉ là thi thử cũng phải cầu kỳ như thế. Dù nghĩ vậy cả đêm qua khi ngủ anh vẫn nắm chặt bùa trong tay, sáng sớm nay thì cẩn thận treo trên cặp sách. Chẳng biết có phải nhờ lá bùa này không mà hôm nay anh phát huy tốt hơn hẳn mọi khi.
Xung quanh là tiếng ồn ào lao xao của các bạn học, anh thẫn thờ đưa tâm trí lơ lửng nơi những cụm mây mù bên ngoài cửa sổ.
Cốc cốc!
Anh liếc nhìn người vừa gõ lên bàn học của mình, hóa ra là Cao Xuyên.
"Làm sao thế?"
"Lát nữa thi xong làm trận bóng rổ chứ?"
"Không được rồi, tôi có hẹn với Kha Vũ."
"Trọng sắc khinh bạn!"
Cậu ta lườm anh một cái rồi bỏ đi, để lại một câu nói làm anh ngơ ngẩn. Một lúc lâu sau anh tủm tỉm cười, người đẹp trai như Châu Kha Vũ đương nhiên đáng để Lưu Chương "trọng sắc khinh bạn".
Chỉ nửa ngày không gặp đã nhớ nhung bồi hồi.
Anh buông bút khi nghe thấy tiếng trống báo hiệu môn thi cuối cùng đã kết thúc, vội vàng nộp bài rồi ôm cặp sách chạy ùa ra ngoài. Hôm nay cả hai có hẹn đến thủy cung, vì thế dù đi thi anh vẫn lựa chọn áo gile đẹp nhất, cẩn thận lựa chọn hương nước hoa thanh mát nhẹ nhàng. Thật ra mọi khi đi chơi cùng cậu ấy anh không kỹ lưỡng đến vậy, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt.
Anh muốn tỏ tình với Châu Kha Vũ.
Trước đây Lưu Chương chưa từng có ý nghĩ như vậy, cho dù anh rất thích, rất rất thích Châu Kha Vũ đi chăng nữa. Được kết bạn với cậu ấy đã là điều hạnh phúc với anh, làm sao dám mơ tưởng cao hơn? Anh sợ khi nói ra tình cảm thầm kín của mình, cậu ấy sẽ chán ghét anh, hoặc tệ hơn nữa là khiến tình bạn tan vỡ. Chỉ cần nghĩ đến việc cậu ấy tránh mặt anh hoặc lướt qua nhau như hai người xa lạ, trái tim của Lưu Chương đã bị bóp nghẹt đến không thở nổi.
Cho đến một ngày lý trí và trái tim đã bức bối đến giới hạn, anh quyết định kể cho Phó Tư Siêu. Bởi vì trước khi Châu Kha Vũ xuất hiện, cậu ấy là người duy nhất đối xử tử tế với anh mặc cho những lời gièm pha xung quanh.
"Tôi thích một người."
"Châu Kha Vũ hả?"
Lưu Chương hoảng hồn đến nỗi bị sặc nước, trong đầu liên tục nhảy số những câu nói dối, thế nhưng tất cả không lọt qua đôi mắt tinh tường của Phó Tư Siêu.
"Khỏi nghĩ ra mấy lời nói dối cho qua chuyện. Nếu thích thằng nhóc ấy thì mau tỏ tình đi."
"Nhưng mà... cậu ấy có rất nhiều người theo đuổi, vả lại tôi là con trai..."
"Thì sao?"
Phó Tư Siêu rời mắt khỏi máy chơi game, kỳ quái nhìn anh.
"Cậu cảm thấy cậu ta là người để ý chuyện này à?"
Lưu Chương ngậm miệng. Anh đương nhiên biết người tốt như Châu Kha Vũ sẽ không kì thị, nhưng dù chỉ một phần trăm nhỏ nhoi thôi anh cũng không muốn mạo hiểm.
"Thích thì phải nói, dù kết quả có như thế nào cũng không phải tiếc nuối. Cậu cứ im lặng như thế ai mà đoán được."
Phó Tư Siêu gửi cho anh một bộ phim thanh xuân vườn trường. Hai nhân vật chính thầm thích nhau từ thuở thanh mai trúc mã, xuyên suốt những năm tháng trung học vẫn luôn ở sánh bước cùng nhau, đến khi một người phải xuất ngoại du học thì cả hai mới tạm thời chia cắt. Chàng trai ở nơi xứ người cố gắng xây dựng sự nghiệp thì bỗng một ngày nhận được thiệp mời cưới của cô gái. Chẳng thể làm gì nữa, chỉ đành chúc phúc đối phương trăm năm hạnh phúc, còn mình lặng lẽ chôn vùi tình cảm cùng những nuối tiếc năm tháng thanh xuân vào đáy lòng.
Lưu Chương xem phim rất nhập tâm, đến nỗi nước mắt chảy dài trên gò má lúc nào cũng không biết.
Rõ ràng anh không phải chàng trai đó, Châu Kha Vũ cũng chẳng là cô gái kia.
Nhưng anh không muốn bỏ lỡ cậu ấy.
Chỉ vài tháng nữa thôi anh sẽ rời xa thành phố này để lên đại học, cơ hội gặp gỡ chẳng còn bao nhiêu nữa. Nếu bây giờ không nói ra thì đợi đến bao giờ?
Anh đã lặng lẽ thu mình vào đáy biển sâu quá lâu, nhưng anh không muốn làm thế với tình cảm của mình.
Vì vậy Lưu Chương đã cẩn thận lên kế hoạch tỏ tình, sắp xếp địa điểm là thủy cung thành phố. Anh muốn ở giữa lòng nước thổ lộ tình cảm với cậu.
Lưu Chương thích Châu Kha Vũ, rất rất thích.
Có thể sau ngày hôm nay, tình bạn giữa bọn họ không còn nguyên vẹn nữa. Có thể Lưu Chương sẽ bị từ chối, khóc lóc ngày ngày đêm đêm. Cũng có thể một cái kết tốt đẹp hơn sẽ đến với anh.
Nhưng bọn họ còn trẻ, nhiệt huyết tràn trề và tương lai dài rộng. Tình cảm non nớt và thuần khiết này giống như một đóa hoa nở rộ, dễ tan vỡ nhưng lại xinh đẹp đến thế, điểm tô năm tháng tuổi trẻ ngây ngô và tràn ngập sắc màu.
Lưu Chương mang theo trăm vàn cảm xúc lao ra cổng trường, quay đi ngó lại vẫn không thấy Châu Kha Vũ đâu, có lẽ cậu ấy còn chưa đến.
Thế nhưng anh lại vô tình nhìn thấy người mà mình không muốn gặp nhất trên trần đời.
Triệu Giang mặc áo khoác gió đen đang đứng dựa trước cổng trường, bắt gặp ánh mắt của anh thì mỉm cười vẫy tay chào. Nụ cười đó khiến anh nổi da gà, những ngón tay thon dài không kìm chế được mà run rẩy. Không đợi Lưu Chương kịp phản ứng, hắn ta đã tiến đến trước mặt anh.
"Mày đến đây làm gì?"
"Cái thành phố nát này có gì đáng để tao đến ngoài mày đâu?"
"Tao với mày không thân thiết đến thế."
Anh lùi lại để kéo giãn khoảng cách, mùi thuốc lá nồng đậm trên cơ thể hắn khiến anh khó thở. Hắn ta không thèm để ý đến sự né tránh của anh, thoải mái áp sát quàng cánh tay chắc nịch lên cổ anh.
"Cần gì phải tỏ ra xa cách thế, dù sao cũng là bạn học cũ. Tao lặn lội đến đây để ôn lại chuyện cũ với mày."
"Tao không có thời gian, cũng chẳng có chuyện gì để nói với mày."
Lưu Chương nhanh nhẹn thoát khỏi cánh tay hắn, xoay người định quay lại khuôn viên trường. Triệu Giang chắc chắn không có ý tốt, anh không muốn dây dưa với tên khốn này nữa. Cách tốt nhất là tìm Cao Xuyên và Phó Tư Siêu đi cùng để an toàn. Thế nhưng hắn ta đoán được ý định của anh, bóp chặt cổ tay anh như muốn bẻ gãy.
"Hay là mày muốn tao tìm đến thằng nhóc hôm trước đi cùng mày, Châu Kha Vũ phải không?"
Lưu Chương thoáng chốc biến sắc, khuôn mặt chẳng còn nét nhu hòa như mọi khi, ánh mắt lạnh lẽo tựa băng.
Thằng chó này!
Những cụm mây đen đang cuộn lại như một tấm thảm bông dày che phủ bầu trời. Vài tia sét chớp nhoáng lóe lên, tiếng sấm vang dội bên tai.
Sắp mưa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip