2.

Lưu Chương, nỗi buồn là gì?

Tiếng đầu bút bi ma sát trên giấy đột ngột ngừng lại một chút rồi lại đều đặn vang lên không thể che giấu một thoáng lúng túng của Lưu Chương

- Sao cơ?

- Anh không biết à? Có tin diễn viên Châu Kha Vũ đang bí mật hèn hò với bạn diễn trong bộ phim vừa rồi đấy.
...

New York
Một chiều thứ 7 buồn tẻ.

Tâm trạng của Lưu Chương bị cuốn theo cơn mưa rả rích ngoài cửa sổ.
Những ngày như này khiến cho người ta rất dễ nhớ về người cũ chuyện xưa.

Cũng đã ba năm rồi, kể từ lần gặp mặt cuối cùng.

Em có đang hạnh phúc không?

Hai năm thành đoàn trôi nhanh như nước chảy mây trôi.
Sau lần đó, bọn họ gần như không phạm phải sai lầm nào nữa.
Đến Lưu Chương cũng phải ngạc nhiên, hai người vậy mà có thể chôn giấu tình cảm lâu đến như vậy.

Cậu vẫn là em trai nhỏ được cả đoàn cưng chiều.
Còn anh vẫn là báu vật mà INTO1 trân quý.

Buổi phỏng vấn đêm concert cuối cùng.
Đó là lúc Lưu Chương biết mọi chuyện thực sự kết thúc rồi.

Lưu Chương ngồi chăm chú nghe phần phát biểu của các thành viên khác.
Tựa như thời khắc đếm ngược sang năm mới vậy.
Không đúng, là đếm xuôi chứ?
Sao cũng được.
1...2...3...4...5...6...7...8...9...10
Đến lượt Châu Kha Vũ, lòng bàn tay anh đã nằm gọn trong túi áo cuộn chặt.

- Hai năm qua, INTO1 đã đạt được rất nhiều thành công. Các bạn đã từng bước thay đổi được cái nhìn của mọi người về nam đoàn, mang đến những sản phẩm âm nhạc chất lượng. Điều đó thực sự rất tuyệt vời. Nhưng tôi muốn hỏi Châu Kha Vũ một câu. Em có điều gì nuối tiếc chưa thể thực hiện được không?

- Ở điểm khởi đầu, 11 người chúng em từ những mảnh ghép rời rạc, trải qua bao sóng gió đã cùng nhau trưởng thành. Từ những sân khấu đầu tiên đầy thiếu sót cho đến concert riêng cho cả nhóm ngày hôm nay. Em rất biết ơn các thành viên vì đã kiên trì cùng nhau đi đến điểm cuối. Nói về nuối tiếc, có lẽ là thời gian đi. Hai năm quả thực quá nhanh rồi. Vẫn còn rất nhiều điều em muốn làm cùng mọi người.

- Anh tin rằng rất nhiều fan cũng có cùng suy nghĩ với Kha Vũ. Dù rằng hành trình của mọi người có dừng lại tại đây thì cái tên INTO1 vẫn sẽ tồn tại mãi mãi đúng không? Biết đâu trong tương lai, chúng ta lại có thể thấy 11 người cùng biểu diễn trên sân khấu một lần nữa.
Được rồi. Vậy câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay dành cho Lưu Chương.

Một giọt mồ hôi rơi dọc sống lưng Lưu Chương lạnh buốt.
...11!

-  Anh được biết trước khi em đến tham gia chương trình đã vướng phải một số tranh cãi. Thời điểm thành đoàn thực sự rất khó khăn. Làm sao em có thể vượt qua tất cả chuyện đó để kiên trì bước cùng INTO1 đến tận cuối chặng đường?

- Em nghĩ một khi đã đưa ra lựa chọn thì phải có trách nhiệm đến cùng. Mùa xuân năm đó, em nói muốn được thành đoàn. Các fan đã nỗ lực hết mình để giúp em thực hiện ước mơ ấy. Vậy nên, đây không chỉ còn là việc của riêng mình em nữa. Nếu như em từ bỏ, chẳng phải đã phản bội lại tình cảm của mọi người sao? Còn về chuyện kia...
Giống như cách em đã thay đổi suy nghĩ của mình về nam đoàn. Mong rằng 2 năm vừa qua mọi người có thể nhìn thấy sự nỗ lực của em mà thay đổi định kiến.

- Anh nghĩ rằng, tuổi trẻ ai cũng có sai lầm. Phần lớn nó đến từ những định kiến trong khi chính bản thân mình còn chưa từng trải qua. Ít nhất, em đã dám đến trải nghiệm và tìm câu trả lời cho bản thân mình. Như vậy đã là rất tuyệt rồi. Còn đối với anh, người đã theo dõi INTO1 trong hơn 2 năm qua, anh có thể tự tin nói rằng AK thực sự là một người đáng được yêu thương.

- Cảm ơn anh.

- Vậy để kết thúc buổi phóng vấn ngày hôm nay, anh sẽ hỏi một câu cuối cùng. AK, trong đêm chung kết, em đã gửi cho mình một bức thư xuyên thời không. Liệu bây giờ, tại thời điểm rã đoàn, em có muốn nhắn nhủ điều gì với AK hai năm về trước không?

- Vẫn như lần trước thôi, em cũng không có gì để nói cả. Hãy để cậu ấy tự quyết định sự lựa chọn của bản thân mình đi. Cuộc đời vốn đầy rẫy những biến số. Ta không thể biết điều gì sẽ tốt hơn nếu như không trực tiếp trải nghiệm.
....

Ngày 24/4/2023.
INTO1 chính thức rã đoàn.

Hai năm qua như một hành trình đáng nhớ với mỗi người.
Họ cùng nhau phấn đấu, cùng nhau trưởng thành.
Cùng nhau cười, cùng nhau khóc.
Tình cảm đã khắc vào tim, không thể chỉ bằng vài lời nói mà diễn tả được.

Tưởng như khung cảnh của đêm chung kết ấy lặp lại.
Những cái ôm thay cho lời tạm biệt.
Bọn họ vẫn là phải tiếp tục bước đi trên con đường của riêng mình.

Kha Vũ chờ thật lâu, nhìn anh ôm chặt những thành viên khác, dặn dò đủ thứ.
Bao giờ mới đến lượt cậu đây?

Đến cuối cùng chỉ còn hai người bọn họ đơn độc đứng trên sâu khấu.
Đèn lớn tắt rồi.
Cứ cho là sẽ không ai thấy đi.
Cậu bước tới, muốn ôm anh lần cuối. Nhưng Lưu Chương đã nhanh chóng lùi lại, thay thế nó bằng cái bắt tay đầy khách sáo.

- Thực ra có một điều em vẫn luôn nuối tiếc. Là sinh nhật năm đó, anh đã hứa tặng em một bài hát. Nhưng đến tận bây giờ em vẫn chưa nhận được. Liệu sau này, còn có thể đòi anh được không?

Hai năm như một cuốn phim lướt qua vội vã.
Dẫu nuối tiếc cũng chẳng thể vãn hồi.

Anh đã nói, mình không hề hối hận khi nhận lời lên đảo Hải Hoa năm đó.
Nhưng nếu được lựa chọn lại, anh sẽ không tham gia.

- Tạm biệt Kha Vũ...

Nỗi buồn là khi, chúng ta biết rõ sẽ chẳng còn cơ hội bên nhau nhưng vẫn phải dối lòng mà nói một câu...

- Hẹn gặp lại!

.....

Kha Vũ, em biết không? Kể từ ngày hôm đó, mọi bài hát anh viết đều là tặng cho em.

Trở về với mùa mưa ở thành phố New York.
Tài khoản AK đã cập nhập bài hát mới:
" Nói về nỗi buồn. "

Phần giới thiệu chỉ vỏn vẹn 11 chữ:

CHÚC BẠN SẼ KHÔNG BAO GIỜ HIỂU ĐƯỢC BÀI HÁT NÀY.

Đăng được 1 tiếng.
20 vạn lượt xem, hơn 1 vạn bình luận.

Lưu Chương, nếu như anh có thể kiên nhẫn mà kéo đến cuối.
Có một bình luận bằng nick ẩn danh, không một lượt like.

Cậu ấy nói rằng:
Ngày mà anh rời xa, mỗi một phút giây đều là nỗi buồn.

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip