13.


Lưu Chương biết mình đang trốn tránh hiện thực. Bản thân đang mắc kẹt trong hang động, nhưng thay vì tìm cách thoát ra, Lưu Chương lại quay lưng mặc kệ. Nhưng đến tận hôm nay khi nhìn thấy Châu Kha Vũ thoải mái cười nói bên người khác, họ Chương mới nhận ra. Một Châu Kha Vũ hay chọc ghẹo mình kia, cũng có thể vui vẻ như vậy với nhiều người nữa, có phần khó nói nên lời. 

"Đàn anh?", một giọng nói vang lên làm cắt đứt mạch suy nghĩ của Lưu Chương

"Anh không mang ô ạ?"

"Hay là anh đi chung ô với em đi này"

Lữ Vy từ đâu xuất hiện, chủ động bắt chuyện với Lưu Chương. Từ sau sự việc "Đấy không phải là tin đồn", dù ba người học chung một học phần nhưng Lưu Chương kiệm lời hẳn, Lữ Vy nhắn tin hay nói chuyện đều trả lời qua loa. Những tiếng xì xào xung quanh cũng khiến cô ái ngại, nhưng Lữ Vy để tâm đến mối quan hệ của mình và đàn anh hơn. Tiếc là đàn anh vẫn luôn cố gắng giữ gìn khoảng cách, nên học muội chưa có cơ hội để hỏi về việc hôm nọ. Nhưng căn cứ vào thái độ của Lưu Chương đối với Châu Kha Vũ, Lữ Vy tin rằng đấy chỉ là hành động tự phát từ một phía.

Lưu Chương không biết từ chối ý tốt của học muội như nào, đang định cất lời thì mắt thấy Châu Kha Vũ đã tạm biệt bạn bè và sải bước ra sân trường. Chần chừ, né tránh và thu mình, Lưu Chương không muốn tiếp tục như vậy nữa. Lưu Chương quay về phía Lữ Vy, cảm ơn học muội vì đã có ý tốt cho mình đi chung, nhưng xin lỗi, anh không thể nhận được. Nói xong, Lưu Chương lấy tay che đầu, chạy ra ngoài sân trường mà đội mưa đuổi theo Châu Kha Vũ.


"Châu Kha Vũ!", Lưu Chương hét lớn, đàn em này ỷ mình chân dài mà đi nhanh như vậy

"Bịch!!!"

Châu Kha Vũ vì nghe thấy tiếng gọi quen thuộc mà quay lại, kết quả không ngờ lại nhìn thấy Lưu Chương đang ngã sõng soài, cả quần áo lẫn tóc đều vì dính nước mưa mà ướt rượt nhăn nhúm, trông chả ra đâu vào đâu., không khỏi tức giận mà nặng lời: "Anh bị ngốc à! Biết đường trơn mà đi đứng như thế"

"Đứng dậy được không?"

Lưu Chương cố gắng bám vào người của Châu Kha Vũ mà đứng dậy, nhưng không thể. Châu Kha Vũ bất lực nhìn đàn anh yêu quý, không nói gì, khom lưng xuống.

"Không... không cần đâu"

"Leo lên đi, hay anh thích ngồi dưới đây cả ngày?"

Nhận thấy giọng của đàn em dần mất kiên nhẫn, cộng thêm cả người nhớp nháp chỉ muốn về nhà tắm, Lưu Chương đành ngoan ngoãn để người kém hơn mình 3 tuổi cõng.

"Ngồi chắc chưa, em đứng lên nhé? Ô này, cầm đi", giọng Châu Kha Vũ đã dịu hơn, một tay cầm cổ chân của đàn anh xoa xoa, tay còn lại đưa ô cho Lưu Chương cầm.


Dưới ánh đèn đường le lói trong màn mưa rào, Lưu Chương cảm nhận được mùi cỏ ướt ven đường, mùi mát nhẹ của mưa, và cả ... mùi hoa khô từ Châu Kha Vũ. Mùi hương ấy không nồng mạnh như mùi hoa hồng, mà vương vấn chút ngọt dịu, kiểu mùi phải để ý mới cảm nhận được. Lưu Chương trước đây chưa từng phát hiện ra, họ Châu cũng có mặt tinh tế như vậy. Dường như, một Châu Kha Vũ rất khác dần lờ mờ lưu dấu trong tâm trí của đàn anh, giống như cách mùi hoa khô len lỏi vào từng ngõ ngách trong tâm khảm của Lưu Chương tự lúc nào vậy.

Con Vịt ngốc nhìn áo trắng của đàn em vì dính bùn mà ướt lỗ chỗ, liền lấy tay mình phủi phủi đi, tay trái hướng ô gần Châu Kha Vũ hơn chút. Càng xoa càng thấy bẩn, Lưu Chương mới ngớ người nhớ ra khi trượt chân có lấy tay đỡ, nên tay cũng toàn đất.

"Có nặng không? Hay để anh xuống nhé", anh cảm thấy mình đã làm bẩn quần áo của Châu Kha Vũ, lại còn ngồi đây để người ta cõng, nếu mình là đàn em chắc cáu lắm

"Không nặng", Châu Kha Vũ ngừng một lúc, lại nói, "Gầy lắm. Ăn nhiều lên"

"Ừm"


--------------------------------------------------------------------------------------

Khả năng viết của tớ có hạn, nhưng mọi người hãy đọc và cảm nhận khung cảnh: chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi và tiếng hai người nói chuyện, cả tiếng tim đập của Lưu Chương và tiếng thở đều từ Châu Kha Vũ. Giọng Vũ vang lên trầm thấp, nhưng vẫn dịu dàng. Ước gì paste được cả đoạn phim trong đầu tớ ra đây :((((((

Klq nhưng mà Vũ vẫn bị oánh nên yên tâm nha. Nay tâm trạng tốt với cả viết xong mấy chap liền rồi ngứa tay nên phải đăng đỡ :((((((((( Trở lại trạng thái nghỉ ngơi rồi lại viếc tiếp OvO

Tớ viết mà muốn thòng tim với Châu Kha Vũ trong này TT.TT


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip