15.


Mắt thấy Lâm Mặc gật gật đầu, Châu Kha Vũ đứng dậy, quay người chào tạm biệt, bước chân bỗng dừng lại vì góc áo bị ai đó giật giật. Lưu Chương thấy đàn em quay người lại, liền thu tay về,

"Ừ thì... quần áo với tóc của em bị ướt rồi, để anh sấy cho"

Hiếm khi thấy AK chủ động như vậy, Châu Kha Vũ có chút buồn cười, ngồi xuống sàn để đàn anh lấy giấy lau những chỗ bẩn và dính bùn. Họ Châu muốn tự làm nhưng đàn anh nhất quyết bắt cậu ngồi xuống để mình sấy đầu. Không biết đầu ai ướt hơn, chẳng phải Lưu Chương luôn hướng phần ô về phía Châu Kha Vũ hơn sao?


Tiếng máy sấy thổi vù vù bên tai, vào một đêm cuối hạ, tiếng ve kêu ngoài kia, có một Châu Kha Vũ nhắm mắt thư giãn để cho đàn anh sấy tóc. Hơi nóng từ máy sấy phảng phất trên da mặt, trên áo trắng dính bùn, đâu đó hơi có mùi ẩm từ hai người bốc lên. Lưu Chương lấy tay phủi phần bùn xuống, nghịch mấy lọn tóc lộn xộn trên đầu Châu Kha Vũ, tay còn lại vẫn điều chỉnh mức sấy. Mái tóc của họ Châu có phần bù xù vì luồng gió ấm từ máy sấy, trang phục tuy đã được lau chỗ bẩn bằng giấy nhưng vẫn còn dính vết nước.

"Ơ đau!", Châu Kha Vũ đang thả lỏng người thì cảm nhận được cái đau từ đỉnh đầu truyền lại, giật mình mà quay lại.

"Đáng đời", Lưu Chương đang yên đang lành tự dưng cốc đầu đàn em. Kể cũng lạ, lúc lau khô tóc cho Châu Kha Vũ, họ Chương nhà ta bỗng cảm thấy đàn em này tuy đầu bù tóc rối, đồ thì ướt nhưng gương mặt vẫn khiến người ta phải lưu tâm mà nhìn kĩ hơn. Lưu Chương nghĩ, thật ra Châu Kha Vũ ngoài những lúc làm mình sôi máu ra thì cũng không tệ lắm. Nhưng rồi lại nhớ về sự kiện gây chấn động cả Đại học X mới đây thôi mà tên này là thủ phạm ra, Lưu Chương lại bực mình. Giận thì có giận Châu Kha Vũ, vì gây náo loạn, vì tự ý tuyên bố, nhưng trên hết, họ Chương giận bản thân mình hơn. Rõ ràng mình hoàn toàn có thể đứng lên đính chính lại với mọi người, hay lấy hết sức vùng vẫy khỏi bàn tay của đàn em mà quay lại giảng trường giải thích, hoặc bơ hẳn đàn em đi đá bay nó khỏi quỹ đạo cuộc sống vốn có của mình. Nhưng Lưu Chương đã không làm, còn ở đây oán trách. Chỉ về cái mặt đẹp trai này (và sự quan tâm) của đàn em mà AK the rapper vốn hổ báo, không ngại ai lại khuất phục trước kẻ địch thế này.

"Cái này là vì đã tự tiện đính chính linh tinh", càng nghĩ càng bực, vậy là Lưu Chương tắt hẳn máy sấy, cho Châu Kha Vũ chịu đựng chút nỗi đau.

Nhưng đàn anh của chúng ta vẫn thấy chưa bõ, còn tiện tay véo một phát vào bắp tay ẩn hiện cơ dưới cánh tay áo khiến người ta la oai oái không biết chuyện gì xảy ra, "Còn cái này là do đã khiến cuộc đời yên bình của anh thành một mớ hỗn độn. Nhóc đừng tưởng hôm ấy anh im là anh không tức nhé"

Tốt xấu gì mình cũng là một đứa con trai m82, chỉ không có múi thôi chứ vẫn có sức uy hiếp lắm.

"Đánh xong chưa", Châu Kha Vũ xoa xoa đầu, "Bớt giận chưa?"

"Cũng tàm tạm thôi. Mà ăn nói có chủ ngữ đi anh lớn tuổi hơn đấy nhé, đừng tưởng mình cao hơn là có quyền"

Châu Kha Vũ cười trừ, đứng dậy phủi lại quần áo cho thẳng, cũng không quên quay lại vò vò đầu Lưu Chương, "Khi nào anh không ngốc nữa thì khi ấy em xưng hô có chủ ngữ vâng dạ nhé. Có cần đánh em thêm một lần nữa không? Hả dạ rồi thì em về đây"

Thằng nhóc này đúng là... Lưu Chương cũng lười xửmlý nó thêm lần nữa, nên tập tễnh cái chân "suýt què" ra cửa tiễn Châu Kha Vũ về, cũng không quên dặn dò đi đường cẩn thận. Dù sao người ta cũng cõng mình cả một tối, phũ phàng quá không nên

----------------------------------------------------------------------------------

Đàn em m88 đã bị đánh nha mọi người hả dạ chưa :)))) Mà chắc cha cũng không đau lắm, mải vui vì đàn anh sấy tóc lau đầu cho mình rồi :)))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip