25.
Trương Gia Nguyên đang hí hửng lon ton ra chỗ lửa trại đang cháy bập bùng, chuẩn bị phủi đất ngồi xuống kể về những giai thoại hay ho thì bị mấy anh chị ban tổ chức ngăn cản. Với sự hụt hẫng và mất mát vô kể, Nguyên nhi quay sang chất vấn BTC whyyyyy whyyyyy không cho em ngồi!!! Anh trưởng BTC, đồng thời là chủ tịch Hội sinh viên, húng hắng giọng ra hiệu cho mọi người tập trung lại, tuyệt nhiên ngó lơ em trai khóa dưới kia. Thấy có vẻ đông đủ rồi, anh ta đập đập loa phổ biến luật, cũng là hoạt động chính của ngày hôm nay.
Vì trời cũng tối muộn rồi, ai nấy đều đói bụng, nên mọi người đều tụ tập lại về phía khu vực chính. Một số bạn vì nãy trúng gió nên có phần mệt, lui về lều nghỉ ngơi trước. Thành ra chỗ ngồi cũng rộng rãi hơn, đủ để tất cả mọi người quay quanh vòng tròn. Bầu trời đêm đầy sao, tiếng núi rừng vẫy gọi, khung cảnh đẹp như tranh vẽ này thì thích hợp làm gì? Chính là... kể chuyện ma đó!
Để khởi động, đàn chị khóa trên, cựu phó trưởng ban tổ chức năm ngoái, đã xung phong kể câu chuyện của mình.
"Mấy đứa nghe chị kể, đảm bảo đây sẽ là một câu chuyện khởi đầu nhẹ nhàng không phải sợ"
"Nhớ lần chị đi Thái lẻn không mấy em?"
Lũ ở dưới gật gù, không biết nhiều thì cũng biết ít, đợt ấy chị ta đu đưa mà đăng một đống ảnh lên muốn không biết cũng khó lắm. Ai như phận mình chưa biết mùi không khí nước ngoài là như nào...
Mắt thấy các đàn em yêu quý gật đầu, đàn chị xinh đẹp xin được phép tiếp tục câu chuyện,
"Thì đợt đấy bọn chị đi một nơi mà vẫn chưa được khai phá hết, cái này chắc các em biết, vùng biển Hua Hin ấy. Lễ tân nơi khách sạn không làm việc 24/7 như đại đa số, mà chỉ làm theo ca đến 9h tối là đã nghỉ rồi. Không gian nơi chỗ tôi ở thì như này nha...", tạm lược bớt 7749 hình ảnh diễn tả vô cùng đặc sắc by chị Sel, "... Đấy đấy hiểu rồi đúng không? Thì, đêm hôm ấy, một ngày không trăng không gió, không mây không mưa, sau khi cày hết 1 chiếc phim horror rất là cuốn, tôi nằm luôn ở trên giường sofa, còn bạn chị nghỉ ngơi trên giường lớn. Đang trong giấc ngủ say nồng, tự dưng, mà chính xác là nửa đêm, chị nghe thấy tiếng nước tong tong chảy trong nhà tắm, vào kiểm tra thì thấy vòi nào cũng khóa rồi. Chị an tâm nghĩ mình nghe nhầm, nên về chỗ ngủ, nhưng tiếng động ấy vẫn lặp lại 4 – 5 lần nữa."
"Vì nằm ở sô pha mà, nên nhìn ra được ban công, bình thường thì view hơi bị đẹp mà tôi lại lựa giờ không được đẹp lắm mà nằm đấy. Thi thoảng là thấy một bóng người lướt qua, dáng hình in rõ lên rèm luôn bởi chị mở đèn ngủ và rèm cũng màu trắng nữa. Tự dặn lòng không sao hết, mình ăn ở tích đức, nên cố nhắm mắt lại để đời đưa em vào cơn mơ, nhưng kiểu bị tức ngực như có thứ gì đè lên nên không thể nào ngủ được. Meanwhile, những cô bạn đáng yêu của tôi thì nằm ngủ say như chết vậy, chăn ấm đệm âm, còn tôi thì thức trắng."
"Buổi sáng hôm sau, khi chị kể lại những gì đã trải qua vào buổi tối định mệnh ấy, bạn chị mới đề cập đến một vấn đề. Trước khi vào nơi này nghỉ ngơi, bọn chị không gõ cửa trước và xin phép vào. May mà không bị quấy nhiễu quá nhiều, từ đợt này tởn đến già."
"Em thấy... chả sợ mấy"
"Ơ cái thằng này thích ăn đập không? Nghe kể thì thế thôi chứ thử gặp xem lại chả sợ không dám ngủ, gớm. Ngon thì kể xem nào?"
Lâm Mặc vênh mặt chấp nhận lời thách đấu, tưởng gì chứ mấy truyện ma này sở trường của Mặc ta đây. Để vào não bộ lựa bộ nào hấp dẫn tí, hù chơi. Đừng coi thường khả năng kể chuyện của Mô mô chứ, quá dại dột rồi chẹp chẹp.
"E hèm", Mặc ta ra vẻ húng hắng giọng, không biết kiếm đâu ra cái đèn pin, thế là cả gương mặt make colour của chàng ta đều hiện rõ nét dưới ánh đèn pin được hất ra từ dưới mặt, "Chuyện kể... ngày xửa ngày xưa..."
"... Ngày xửa ngày xưa... Vào một đêm nọ, có một đứa bé mãi không chịu ngủ. Mắt thấy chiếc máy ảnh canon bé bé được đặt ngay ngắn trên tủ kính nọ, bé với lên lôi ra chụp ảnh chơi chơi. Đến sáng khi rửa ảnh thì thấy đằng sau có một bóng người áo trắng..."
"...Thế là..."
"Thế là..."
Cả hội muốn hồi hộp theo từng câu nhấn nhá của Lâm Mặc, không đứa nào dám động đẩy cả, hai tai dỏng lên nghe ngóng diễn biến câu chuyện...
"... Em bé tự dưng cảm thấy tiếng kin kít nơi khe cửa, cùng tiếng lộp cộp của đế giày ma sát với mặt sàn, chầm chậm chầm chậm đến gần... Vậy, em quyết định..."
"Xóa bức ảnh đấy, ra đóng cửa sổ và đi ngủ tiếp mặc kệ sự đời! Hết câu chuyện!!!"
Nguyễn Văn A tức giận đứng dậy, đang kể chuyện ma mà kết lãng xẹt vậy ủa ủa thế mà cũng kể được. Đáp lại sự phản đối của hàng chục con người, Mặc Mặc trưng ra cái mặt vô số tội, nhận mic từ chị trưởng ban phán lời sấm truyền:
"Nghe đây hàng vạn thần dân, kết cục của các người sẽ không được hạnh phúc như đứa bé trong truyện đâu nếu không chịu đứng dậy vận động đê. Make colour tí thôi ai gảnh bắt các ông sợ đâu, chơi đê"
"Đứng dậy đi mấy ông, nhanh cái tay lên, nghe chuyện ma gì nữa, lo mà đi uống rượu bia đi. Lưu Chương, lại đây nướng thịt"
Lưu Chương vẫn chưa kịp load não với tốc độ chuyển chủ đề của cái ban tổ chức này, hơi quá đà rồi đấy, mấy giây trước lôi nhau đi kể chuyện ma, giờ kéo tôi đi nấu nướng? Gì kì vậy, sao trong lịch trình không ghi gì hết. Tự phát giống như cách phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân thời kì 1831 - 1844 đã nổ ra, mở đầu bằng việc công nhân dệt Lyon ở Pháp khởi nghĩa đòi tăng lương, giảm giờ làm, chiến đấu với khẩu hiệu "Sống trong lao động hoặc chết trong chiến đấu". Mà nhắc đến chiến đấu, lại nhớ đến lần chia động từ sai của em họ Lưu Chương, chiến đấu tiếng anh là "fight" quá khứ là "fought", xin đừng nhầm là "fighted", sang lên đi bạn ơi.
Mấy anh chị ban tổ chức thấy gọi đứa em khoa quản trị mà nó không trả lời, phải xắn tay ra lôi đi làm culi. Vậy là Lưu to the Chương, người đầu bếp sở hữu một kĩ năng nấu nướng ấn tượng khi món hảo hạng đầu tiên đứng đầu trên danh sách thực đơn thường ngày là món mỳ tôm trứng chan nước mắt, chết lộn, chan cơm nguội, được giao cho trọng trách cao cả: đứng nướng thịt. Cũng vì ướp gia vị các thứ đã được hội chị em chuẩn bị, mà việc đứng quạt thì cần con trai – loài sinh vật mạnh mẽ không lo trôi phấn ám mùi. Vậy là, chúng ta được chứng kiến thời khắc nghìn năm có một: học bá khoa quản trị kinh doanh một tay chống nạnh một tay quạt, thi thoảng lại lấy tay trở mặt xiên thịt và xiên hải sản. Không nhìn ra điệu nghệ phết đấy.
Nếu có huân chương lao động hạng nhất, tôi xin được phép trao cho Lâm Mặc, một người bạn tận tâm, và đặc biệt, không sợ chết. Ông mối đại tài cầm lon bia ra, lượn lờ quanh chỗ bạn thân, lại cười hề hề mà thản nhiên nói bạn tôi nấu ăn ngon quá, cho xin miếng, ui không bị cháy đen luôn kì tích dữ thần. Con vịt vàng họ Chương lúc này chỉ muốn lấy băng dính dán cái "miệng xinh" đang vừa thổi vừa ăn, không có băng dính thì cho nó biết mùi sương khói chớm thu.
"Khụ khụ đồ tệ bạc!", Lâm Mặc đang chuyên tâm thưởng thức mỹ vị thì bị một luồng khói vây quanh, mà thủ phạm không ai khác chính là tay đầu bết đang ra sức quạt nhằm đổi hướng gió từ phía mình sang người bên cạnh.
"Mày phải cảm ơn tao nha thằng chó, tao xin các anh chị cho mày làm công tác hậu cần chứ mày mà uống đồ có cồn rồi say rượu làm trò gì thì ai biết được!"
"Á à hóa ra là mày! Tôi nhịn chú hơi bị lâu rồi nhớ!"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
aaaaaaaaaaaaaaa nay OTP đỉnh quá gáy muốn khản cả cổ làm tớ đi cả ngày dài về tắm xong là đi gõ fic luôn =)))))))))))))))))))) Lan tỏa niềm hạnh phúc đến mọi người nha hihi ^^
Ôi mọi người miếu thầy thiêng dữ thần luôn, 1 tuần trước khi miếu thầy đóng cửa tớ có đi cúng cho Kha Chương và hihi giờ ngập trong ke rồi đó UwU tui sẽ đi trả lễ liền hihihihi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip