26.
Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng ồn ào nên muốn đi ra chỗ Lưu Chương giải vây, thực ra họ Châu cũng muốn ra phía ấy đứng nướng phụ từ nãy nhưng chưa tìm được cơ hội để chuồn ra. Ai ngờ, mấy đứa trong đội bóng thấy Kha Vũ có ý định rời đi, liền ấn vai nó xuống, đã vậy còn đánh tiếng với các ông anh đang ngà ngà say là thằng này định bỏ trốn. Vậy là Châu Kha Vũ bị chuốc thêm cả rượu cả bia, không hiểu đã làm gì mà vào tầm ngắm của đàn anh đàn chị.
"Em uống nốt ly này rồi ra kia phụ mọi người, nãy giờ em cũng uống nhiều rồi"
"Không không chú em đừng lằng nhằng, việc đấy tụi anh sẽ giải quyết", nói đoạn lại rót thêm đồ uống vào ly Châu Kha Vũ
Chủ tịch hội "nhậu nhẹt" hất cằm lên, với gọi ra phía mấy đứa dở đang vừa nướng thịt vừa đánh nhau kia, "Ê, Lưu Chương, chỗ này hết rượu bia rồi, đi mua cho anh đi"
"Thôi em đang nướng mà, đi thì cháy mất đồ"
"Mày không thấy còn đống người ở kia hả em?"
"Lâm Mặc!"
"Ờ anh gọi mày đó, đứng phụ quạt đi, để Lưu Chương đi mua đồ"
"Kìa, cái Ninh, đưa tiền cho em nó mua. Mày đi thẳng khỏi khu này, rẽ trái tiếp tục ra phía cổng rồi vào cửa hàng tiện lợi mà mua"
"Loại bia nào cũng được... Mua ít rượu thôi, mua cái rượu gạo ấy, bia thì tùy"
"Không thấy chỗ cửa hàng anh bảo thì từ cổng mày rẽ sang khu nhà B có cái máy bán hàng tự động đấy, ít đồ hơn nhưng tạm. Đấy nhé, đi nhanh đi, đừng lề mề"
Bình thường Ây kaay sẽ rất vui vẻ nếu thoát khỏi cảnh sương khói mờ nhân ảnh, nhưng đang chiến nhau với Lâm Mặc nên mới chống đối thế. Thôi, dù sao thằng bạn cũng nhận được hình phạt thích đáng rồi. Nghi ngờ gì chứ lại đi nghi ngờ khả năng uống của Lưu Chương, sai lầm, chưa thử sao biết được.
"Anh"
Lữ Vy chạy đến, chào hỏi đàn anh. Họ Chương có phần bất ngờ, nhớ là anh trưởng chỉ giao cho mình đi mua đồ thôi, không nghĩ sẽ gặp học muội ở đây.
Lữ Vy chỉ cười, giải thích là mọi người sợ anh lạc đường nên bảo em đi theo giúp. Còn đấy có phải sự thật không thì...
Chắc là nay được trời độ, nên dù cả quãng đường hai người không nói gì với nhau, nhưng khi vào cửa hàng lấy đồ rồi tính tiền, cô thu ngân lại bồi thêm một câu "Bạn trai chăm bạn gái quá". Lưu Chương đứng hình, mình chỉ là thể hiện mình không phải một đứa tồi, quay sang học muội bảo đưa đây anh xách cho. Thì 2 thùng bia và sương sương 10 chai rượu gạo mà, chả lẽ để con gái ôm một đống đồ.
"Anh", như mọi khi Lữ Vy vẫn là người phá vỡ sự im lặng. Trăng đêm nay thật sáng, và đẹp. Thời tiết hôm nay cũng hoàn hảo nữa, không mưa, không gió. Quan trọng là, nãy đàn anh không phản bác lại câu nói của chị thu ngân.
Không dừng lại ở phỏng đoán nữa rồi, Lữ Vy chắc chắn hai điều rằng, Lưu Chương chưa có người yêu, và... người ta có hảo cảm tốt với mình. Từ ánh mắt của người ngoài có thể thấy, mối quan hệ của Châu Kha Vũ khoa điện ảnh và đàn anh chỉ là mối quan hệ bạn bè. Việc hôm mưa đàn anh đuổi theo hotboy âu là do muốn giải quyết tin đồn mà thôi. Nếu thật sự có điều gì giữa hai người, sao đàn anh phải tránh mặt họ Châu? Hiểu đơn giản, anh Lưu Chương không muốn làm hỏng mối quan hệ bạn bè.
"Anh, anh đã có người yêu chưa?"
"Nếu chưa, cân nhắc em được không?"
Bước chân của Lưu Chương bị khững lại, nhất thời không biết xử lý như nào trong tình huống này. Hơi đột ngột thì phải, mình với học muội còn không tiếp xúc nhiều đến thế. Chung một môn, giúp đỡ nhau làm bài tập nhóm, Lưu Chương có ấn tượng tốt với học muội này vì đóng góp và hoàn thành tốt phần việc của mình, không để teamwork thành taowork.
Lần đầu, Lưu Chương nhận được lời tỏ tình. Lữ Vy không tệ, còn là hoa khôi của khoa truyền thông. Xét về mọi mặt từ tính tình đến ngoại hình đều ở trên mức "ổn". Nhưng kì lạ rằng, ngoài sự bất ngờ, Lưu Chương không cảm nhận được cảm xúc nào khác. Không phải cảm giác hào hứng khi ở bên băng đảng Gấu, hay sự bình yên lúc cạnh Lâm Mặc, và càng không phải, thứ cảm xúc nhộn nhạo trong trái tim khi ở trên lưng Châu Kha Vũ. Lặng im, đến lạ. Trong tưởng tượng của họ Chương, nếu thật sự ngày mình được tỏ tình tồn tại, Lưu Chương đã nghĩ là mình sẽ gật đầu đồng ý. Nếu cảm thấy đối phương hợp, nên cho người ta một cơ hội. Chỉ nghĩ đơn giản như vậy, vì thực tế chưa trải qua bao giờ. Thật ra, Lưu Chương vừa muốn yêu đương, vừa không. Kiểu, nó theo mùa ấy, vào mùa đông khi tiết trời trở lạnh cũng thấy cần một cái nắm tay, một cái ôm ấm áp.
Nhưng, anh đã chứng kiến quá nhiều mối quan hệ đổ vỡ rồi. Nhiều khi thấy đám bạn cãi nhau với người yêu, cảm thấy tình yêu thật phức tạp. Luôn phải dành thời gian nhắn tin, gọi điện để duy trì, nhớ từng dịp kỉ niệm, và nhiều hơn thế nữa. Lưu Chương không phải kiểu người tỉ mỉ hay giàu tình cảm, mà thuộc kiểu nghĩ nhiều thì đúng hơn. Nên ở một khía cạnh nào đó, tình yêu như một thứ gánh nặng vậy, nhưng đôi khi, cũng thật khiến con người muốn thử sa ngã một lần.
Không biết, thì phải học. Từ chối người khác, thật khó khăn, nhưng Lưu Chương không thể lừa dối bản thân mình được.
"Anh xin lỗi... Anh chưa có, nhưng không thể được"
Tự tay giết chết tình cảm của một ai đó, Lưu Chương vẫn cảm thấy không quen. Không biết lựa lời như nào, cũng chẳng biết bắt đầu từ chối ra sao. Chỉ mong, tình cảm em ấy dành cho mình như một cơn mưa bóng mây mùa hạ, đến nhanh, mà đi, cũng nhanh.
Lữ Vy gượng cười, câu trả lời này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô. Lữ Vy không nghĩ sẽ bị từ chối thẳng thừng như thế, thật sự đấy. Tình cảm em dành cho anh nhiều như vậy, anh thật sự không thể cân nhắc một chút sao? Nếu đã không có ý, đừng gieo rắc cho người ta thêm hi vọng, có được không?
"Tại sao cơ chứ?"
"Không phải lỗi do em", mắt Lưu Chương đảo quanh, hai tay không biết nên làm gì nữa.
Lữ Vy nhìn thẳng vào mắt đàn anh, nói, "Vì Châu Kha Vũ sao?"
Câu hỏi này đã thành công làm họ Chương phải suy nghĩ. Ừ, theo phương diện nào thì Lữ Vy cũng thích hợp, chỉ là, tình cảm thì không. Lưu Chương đã cố gắng hướng suy nghĩ của mình theo cách đơn giản, chỉ đơn giản vì nguyên do ấy thôi. Nhưng, có thật, không có một chút liên quan nào đến Châu Kha Vũ không?
Nhìn biểu hiện của đàn anh, dường như trong lòng học muội đã có đáp án. À không, có lẽ là đã có lời giải đáp từ rất lâu, chỉ là Lữ Vy vẫn quá kiên định tin tưởng vào bản thân mà thôi.
"Anh thực sự không thể cân nhắc em dù chỉ một chút thôi sao? Xét về phương diện nào em cũng phù hợp hơn Châu Kha Vũ mà?"
"Bỏ đi vậy, em biết câu trả lời rồi"
Cuối cùng, không còn thứ gì để bấu víu nữa rồi... Và mai sau, cũng sẽ, mãi mãi, không còn gì hết.
"Anh này, em đã thực sự thích anh đấy. Không phải kiểu cảm nắng thôi đâu"
Rời đi như này, thì tiếc quá nhỉ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giữ lời nhớ lấy lời nha "Rumors" chap mới lại đến đây, OTP cứ có ke dồn dập như này bị sốc ke :(((((((((( Ukii Lữ Vy đã rời khỏi cuộc chơi, kể cũng lạ đáng ra hôm trời mưa là phải bỏ cuộc rồi chớ :<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip