Lưu Chương bần thần trở về, mình lúc nãy hành xử có quá đáng không? Mọi người thấy Lưu Chương về liền tranh nhau ra lấy đồ nhậu, gọi là tranh chứ ông nào ông nấy mặt đỏ bừng đi loạng choạng, lết được ra chỗ họ Chương đang đứng ngốc ngốc đã là quá giỏi rồi, còn đủ sức kéo con vịt về chỗ nhậu nhẹt mà dí xuống, ừ đấy đang định khen mấy ông tướng này giỏi quá thì mấy ổng gục xừ luôn : ))).
Lưu Chương thấy bộ dạng xỉn quắc cần câu của Châu Kha Vũ, cảm giác cuối cùng công lý cũng về tay tôi! Thôi bỏ đi, từ chối người khác hay gì cũng bỏ đi, tạm gác lại phía sau, thời cơ mãi mới có không thể để lỡ được. Nhanh tay lấy điện thoại chụp liền vài pô ảnh đàn em đang ngà ngà say, mặt đỏ ửng, tay thì chống lên mặt cố gắng gắng gượng dậy nhưng không chống đỡ được, ngã nhoài về phía trước. Trông có khác người không xương không, cứ tưởng tửu lượng thế nào cơ chứ. Dù sao mình cũng là người tốt, họ Chương đỡ Châu Kha Vũ dậy, nhưng đàn em này có vẻ say không biết gì, cứ nghiêng ngả khắp nơi, không ngồi thẳng được. "Ngồi yên đấy, ngồi yên đấy", Lưu Chương niệm thần chú trong đầu, cầu mong Kha Vũ hãy yên vị tại chỗ. Như nghe thấy lời thỉnh cầu của đàn anh, cây sào m88 kia trụ vững được một lúc, thi thoảng có hơi lắc lư người, may mắn không ngã.
Cảm xúc hiện tại của con vịt vàng chính là mặt vênh lên tận trời. Ai bảo đàn em suốt ngày cậy cao hơn mình mà bỏ hết kính ngữ, lại còn lúc thì nắm tay, lúc lại xoa xoa đầu. Có biết xoa đầu là không cao lên được không! Mày chỉ nghĩ cho mày thôi, tồi tệ! Để xem hôm nay anh chỉnh mày kiểu gì nha nhóc ^^
Một đường, rồi hai đường... Ây kay tự hào trước tác phẩm hội họa của bản thân, đúng là quá đẹp mà. Nãy lục cục một hồi không tìm được bút, nhưng với trí thông minh của bản thân, không gì ngăn cản được Lưu Chương thay trời hành đạo. Không phải vẫn còn thiên nhiên đây sao? Dù sao cũng quan ngại nhỡ Châu Kha Vũ tỉnh dậy, nên Lưu Chương chỉ dám lấy một ít đất bụi quệt vài đường vẽ vời trên mặt đàn em. Đáng ra mình phải apply ngành mĩ thuật mới đúng đi.
Đang vuốt cằm ngắm nhìn thành quả lao động của mình thì người bên cạnh bỗng cử động, Lưu Chương hơi chột dạ tính đánh bài chuồn. May thay, di sản hình người kia chỉ "ừm" một tiếng, rồi quay về trạng thái nghiêng ngả khắp nơi. Rồi... nghiêng người dựa vào vai kẻ đang được một phen hú hồn hú vía.
Đàn anh bỗng cảm thấy vai mình nặng trĩu, hơi thở đều đều có chút mùi cồn của Châu Kha Vũ vang bên tai khiến Lưu Chương có chút ngứa ngáy trong lòng. Nhìn không ra, đàn em lúc say ngủ vẫn đẹp trai như vậy. Rõ ràng mặt đã bị vẽ thêm vài cọng râu rồi, mà vẫn không làm giảm giá trị gương mặt là sao?! Càng nhìn kĩ mới thấy, Châu Kha Vũ không chỉ có sống mũi cao, mà mi mắt cũng thật dài... Cũng có chút đáng yêu nữa...
Lưu Chương đứng hình... Một giây, hai giây, ba giây trôi qua...
Khung cảnh đang lãng mạn đẹp đẽ như thế, bỗng dưng Châu Kha Vũ bật dậy, lèm bèm nói mấy từ mà không ai nghe ra. Rồi đưa hai tay mềm nhũn lên nâng hai má của Lưu Chương, nâng nâng một hồi khiến Lưu Chương cũng mỏi cổ. Còn chưa kịp đẩy thằng nhãi này ra thì nó dám... Nó dám... DÁM QUAY RA HÁ TO MIỆNG CẮN MỘT PHÁT VÀO MÁ LƯU CHƯƠNG Ạ ÔI VL!!!
Đàn anh ngầu lòi của chúng ta não tạm thời đang không hoạt động, mà thủ phạm vẫn đang cười hì hì trông thiếu đánh vl. Lưu Chương hít thở sâu, dùng hết sức bình sinh quay ra cắn một phát vào tay đàn em trả thù! Mà vẫn chưa bõ, lại cốc đầu mấy cái, đem hết ấm ức bấy lâu nay dồn nén mà giải tỏa hết ra ngoài!
"CHÂU KHA VŨ EM NGỒI LÊN ĐẦU ANH LUÔN ĐI!"
"EM NGHĨ EM LÀ AI MÀ DÁM CẮN MÁ ANH? MÁ VÀNG NGỌC CỦA ANH CHƯA AI DÁM ĐỘNG ĐÂU!!! ĐỒ KHỐN! ĐỒ TỒI!"
"Mày đừng cản tao! Lâm Mặc thả tao ra! Hôm nay tao không quyết chiến với nó tao không phải AK Lưu Chương", Lưu Chương vùng vằng giẫy ra khỏi sự cản trở của Lâm Mặc, mồm kêu gào lên đòi quyết chiến. Lâm Mặc uống không nhiều lắm, nên chỉ gục xuống ngủ một lúc. Vì tiếng gào thét thống khổ từ phía bên kia mà Mặc Mặc tỉnh giấc, hai mắt nheo nheo một chút đã thấy một cảnh tượng rất đặc sắc, liền phải chạy tới can ngăn bạn nó khỏi việc gây ra án mạng.
Ây kaay khoanh tay phụng phịu ngồi thu lu về một góc, chỉ trích bạn mình, "Sao mày ngăn cản tao! Nó là đứa cắn tao cơ mà!"
"Coi như tao xin mày đấy. Mày làm hỏng cái mặt nó rồi cả trường này tính sổ với mày chứ chẳng đùa"
"Tao chả sợ", Lưu Chương bực bội đáp, "Được cái mặt là ngon à"
"Làm gì mà ồn ào thế"
"Ơ Lưu Chương sao má em sưng thế"
"Hay là do chị say"
"Tên Châu Kha Vũ... Châu Kha Vũ...", Lưu Chương vừa chà chà phần má mới bị cắn đi, toan kể tội đồ bội bạc kia thì bị Lâm Mặc bịt mồm, nói chen vào,
"Châu Kha Vũ say quá nên vô ý đẩy thằng bạn em xuống, chẳng may bị đập vào ghế nên sưng thế, tí chườm đá là không sao đâu ạ"
"Ưm ưm đbfjdkdlsks", Lưu Chương cắn tay thằng bạn chó chết dám bênh địch, cố gắng tố cáo Châu Kha Vũ, nhưng Lâm Mặc nào có chịu thua, một tay khóa mỏ vịt còn tay kia xởi lởi đẩy nhóm người đang đứng hóng hớt tản ra
THÙ NÀY KHÔNG TRẢ TÔI KHÔNG PHẢI AK LƯU CHƯƠNG! BẠN VỚI CHẢ BÈ KHÔNG THEO PHE BẠN THEO PHE THÙ!!!
Tác giả thiết nghĩ Lưu Chương dù đăng đàn tố cáo Vũ cũng không có tác dụng đâu vì tình hình Đại học X hiện nay kiểu...
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Tớ biết hiện tại vẫn còn một số lỗi chính tả/ trình bày, nên mọi người thấy cứ bình luận nhé, tớ sẽ sẽ sửa dần dần, từ giờ đến lúc hoàn fic sẽ gộp chap nữa vì tớ nhận thấy mấy chap đầu khá là ngắn ấy...
Và từ chap sau tớ sẽ chuyển phần xàm xí buôn chuyện xuống dưới phần bình luận nhé cho nó chuyên nghiệp hơn tí ~^v^~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip