32.

Warning trước: Chap 32 và 33 khá là, ừm, tớ không biết nói thế nào nữa nhưng mà nếu các bạn muốn đọc một "Rumors" hề thì nên bỏ qua và đợi khoảng chục chap nữa hãy quay lại nha... Lâu lắm rồi không thấy cmt chắc fic flop quá rồi =)))



Mùi vị mặn của biển xanh sộc vào khoanh mũi, Lưu Chương nhíu mày nheo mắt về phía xa. Khó khăn lắm mới có thể bắt được xe buýt vào những ngày như này, vừa đặt chân xuống đã được một cơn gió mang theo cát bụi và chút hương nắng dịu nơi đây chào đón. Ừm, chỉ có một chút gì đó ấm áp còn ở đây trước những cơn gió thi nhau ập đến. Bước chân của anh dừng lại, để lại đằng sau những vết chân ghi dấu, trước mắt ẩn hiện bóng lưng của Kha Vũ lờ mờ ở xa kia. Tiếng thở dài vang lên, AK dậm dậm giày lên nền cát để rũ bớt sức nặng ở đế, tiến đến nơi đàn em đang ngồi.

Lưu Chương nhìn Châu Kha Vũ, nhìn biển cả mênh mông. Thời tiết hôm nay thật sự rất đẹp, nhưng sao trong lòng Lưu Chương lại đớn đau đến vậy. Châu Kha Vũ giữ nguyên trạng thái im lặng, đưa tay mò mẫm trong biển cát trắng. Biết rằng đàn anh đã đến ngồi cạnh được một lúc, cũng biết, dáng vẻ của bản thân mình hiện tại, như thế nào. Kha Vũ hạ tầm mắt xuống nhìn viên sỏi đang mân mê trong bàn tay, ánh mắt mệt mỏi chất chứa tâm sự trong lòng.

Lưu Chương đem những ngón tay của mình luồn vào bàn tay của Châu Kha Vũ, đem viên sỏi ném một đường vào đại dương. Mặt biển vốn tĩnh lặng nay vì sự xuất hiện của một viên sỏi mà xao động, tạo thành từng đường vân sóng vỗ về miền cát trắng.

Lưu Chương đưa mắt nhìn về phía đường chân trời xa xăm, nhìn cả biển cả mấy phút trước còn muôn vàn sóng vỗ, nay lại chẳng một gợn sóng, mà mệt mỏi cất lời,

"Trương Gia Nguyên... thế nào rồi?"

Biết rõ đáp án, nhưng chẳng muốn tin.

"Bọn em không nói chuyện một tuần nay rồi"

"Còn...", Lưu Chương ngập ngừng nói tiếp, "cô Châu ổn chứ?"

Sự tĩnh lặng lại bao trùm lấy bầu trời xanh rộng lớn kia, đè nèn lên những xúc cảm trong lòng Lưu Chương, trong trái tim Châu Kha Vũ. Rất lâu sau, Châu Kha Vũ mới tiếp lời.

"Vượt qua cơn nguy kịch rồi"

"Chỉ là không biết... sau này sẽ thế nào"

"Anh này"

"Tại sao bà ấy lại chọn cách cực đoan như vậy?"

"Có em... chưa đủ sao?"

Lưu Chương nhìn thấy trong đôi mắt của người ấy có sự mệt mỏi. Có sự tủi thân. Có cả... sự bất lực. Và, căm ghét. Đôi mắt đen ấy chứa cả một vũ trụ, mà Châu Kha Vũ, lại đang là phi hành gia mắc kẹt giữa dải ngân hà.

"Anh không biết nữa", Lưu Chương đặt tay lên bàn tay gầy guộc đang lún sâu trong cát của đàn em, "Đôi khi, người ta lựa chọn cách ấy, chúng ta cũng không biết được nữa"

"Châu Kha Vũ này", Châu Kha Vũ cảm nhận được sự run rẩy bất thường trong giọng nói của đàn anh, "em có muốn biết bí mật của anh không?"


Bỗng chốc

Thời gian như ngưng đọng, trở về mùa hạ năm ấy.

Thuốc, và thuốc. Lưu Chương nằm sõng soài trên sàn, xung quanh là những lọ thuốc đủ màu đủ loại. Ngồi dậy thốc những viên thuốc vào mồm, rồi lại chóng mặt mà ngã xuống.

Khung cảnh ấy, xuất hiện rất nhiều lần trong giấc mơ của Lưu Chương. Đến nỗi, Lưu Chương hoài nghi, đấy là tương lai của mình sao. Hay là... hiện tại mà mình mong muốn?

Lưu Chương nhớ rõ, đoạn thời gian ấy, mình không thể hấp thụ bất cứ loại thức ăn nào. Lưu Chương cứ ăn vào là lại nôn, đến độ 12h đêm vẫn chạy vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo. Anh trân trân nhìn vào thứ chất lỏng ghê tởm ấy, như thể thấy được hiện tại hỗn độn mà mình đang sống. Lưu Chương không nhớ, mình đã vào viện truyền nước mấy lần, đã uống bao nhiêu loại thuốc... Và đã, thử làm việc ấy... bao nhiêu lần nữa.


"Anh thử"

"Tự sát rồi"

Lưu Chương mỉm cười nói. Nực cười thật đấy, vậy mà mình lại nói về chuyện ấy một cách nhẹ nhàng như này. Tất cả kí ức tồi tệ ấy, lại chỉ gói gọn trong 5 từ.

Có đau không? Không, không cảm nhận được gì hết. Có thể vì vết thương trong tim mạnh mẽ quá, hay là do Lưu Chương đã không còn quan tâm đến điều gì nữa. Nhìn cây kéo đang lăn lóc nơi góc sàn, Lưu Chương bật cười tự giễu. Mình thất bại đến mức, không dám treo cổ, mà lại đi lấy kéo rạch tay sao? Lạ thật đấy. Chẳng thấy đau một tẹo nào cả. Hôm nay, mình lại tự sát thất bại rồi.

Một buổi chiều hai tháng sau, Lưu Chương không dùng kéo nữa. Những vết sẹo dài trên cánh tay, trên cổ chân của Lưu Chương, vẫn còn đó, ẩn sâu sau bộ trang phục thường ngày. Hôm nay, Lưu Chương... lại thử điều ấy rồi.

Không có cái chết nào nhẹ nhàng cả. Bây giờ Lưu Chương mới hiểu điều ấy. Cảm giác khó thở, tức ngực, trong dạ dày cồn cào lạo xạo, Lưu Chương lấy tay vùng vẫy, nắm chặt cây kéo mà cố gắng nhịn thở. Không được, mình đã đi đến bước đường này rồi. Đừng quay đầu lại, đừng bỏ cuộc có được không?


Không có... sau đó nữa.

Lâm Mặc vì không gọi được điện thoại cho Lưu Chương, mà đã phi xe hàng chục cây số giữa cái tiết trời nóng nực của trưa tháng 6, đến trước cửa phòng bạn thân đập cửa kêu gào. Chú Lưu vẫn ở nhà, nhưng bạn nó thì đã nhốt mình trong phòng. Không một ai hay biết.

Lưu Chương dùng chút sức lực còn lại mà mở cửa. Lâm Mặc nhìn Lưu Chương, nhìn bộ dạng đang ngậm khăn, đang nín thở, nhìn bàn tay đang nắm chặt cây kéo của Lưu Chương, nhìn thấy vết sẹo lấp ló nơi cổ tay. Lưu Chương nhìn Lâm Mặc, nhìn những giọt mồ hôi chảy dài trên áo, nhìn đôi mắt ầng ậng nước của bạn. Rồi, hai đứa ôm nhau khóc. Không một lời nói, chỉ có cái ôm chặt và những giọt nước mắt trên gò má.

Ngày hôm ấy, Lâm Mặc suýt chút nữa đã mất đi người bạn thân nhất.

Ngày hôm ấy, Lưu Chương quyết định cho bản thân thêm cơ hội.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip