33.
"Lạ đời nhỉ? Con người ta cứ nghĩ cái chết là cách giải thoát cơ đấy. Vì hiện tại, còn kinh khủng hơn địa ngục cơ mà", Lưu Chương phá lên cười, đúng là buồn cười thật đấy.
Chuyện ngày hôm ấy, là bí mật nhỏ giữa Lâm Mặc và Lưu Chương. Hai đứa đã đem chuyện ấy, cất vào góc sâu nhất trong tâm trí, mà nay Lưu Chương lại đem câu chuyện này, kể cho Châu Kha Vũ.
"Những câu chuyện nhỏ nhặt, tích tụ lại, cũng có thể giết chết tâm hồn một người đấy. Những lúc như này, em hãy ở bên mẹ em nhé"
Ừ, lý do lớn nhất mà Lưu Chương tự tử, nghe thật trẻ con làm sao. Có nhiều lúc, Lưu Chương đã tự hỏi, liệu mình chết đi, có ai nhớ tới không? Những "người bạn" càm ràm sự than vãn của Lưu Chương, những người vô tình làm tổn thương Lưu Chương, những kẻ qua bàn phím mà chửi rủa Lưu Chương, bố mẹ, bạn bè, liệu khi Lưu Chương chết đi họ sẽ thay đổi chứ? Họ sẽ nhận ra, bản chất của Lưu Chương chứ? Hay, họ sẽ nghĩ rằng Lưu Chương thật sự không chín chắn mới quyết định như vậy? Thật hồ đồ khi đi tự sát vào độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời như thế.
Con người ta dẫu cho cùng, luôn thèm khát sự yêu thương. Chỉ cần một cái ôm thôi, chỉ cần một lời nói thôi, cũng đủ rồi. À không, tạm đủ chứ. Không biết mình có thể chống cự bao lâu, nhưng nếu biết đằng sau vẫn còn người thương tiếc khi mình ngã xuống, mọi chuyện sẽ khác.
Có thể với Kha Vũ, mẹ em ấy phải ghét bỏ em ấy lắm mới quyết định uống thuốc ngủ. Không đâu em à, mẹ em phải yêu thương em dường nào. Bà ấy không muốn để những cảm xúc hỗn độn trong tim tiến vào cuộc đời tươi sáng của con trai, càng không muốn để nỗi đau điều khiển lý trí. Những suy nghĩ phức tạp đã hủy hoại cuộc đời bà rồi. Bà không đành lòng để tương lai của con trai bị liên lụy.
Sắc màu trong xanh của bầu trời nay đã được thay thế bằng gam màu tím của hoàng hôn. Vậy là, mặt trời đã lặn rồi. Gió biển se lạnh trượt xuống gáy của Lưu Chương, thổi lên tà áo sơ mi của Châu Kha Vũ. Đáp lại câu chuyện kia, Châu Kha Vũ cởi sơ mi ngoài ra, khoác lên tấm lưng gầy đang khẽ run vì gió lạnh của Lưu Chương.
Lưu Chương giật mình bởi hơi ấm còn vương trên vạt áo đàn em đang bao lấy cơ thể, rồi bừng tỉnh khỏi suy tư bởi giọng đọc bên tai. Châu Kha Vũ không biết lấy điện thoại ra từ bao giờ, gõ gõ một hồi, cắm tai nghe vào, tai trái để cho Lưu Chương, còn mình nghe phần tai nghe phải.
"Buổi sáng sau ngày tôi tự sát, tôi thức dậy.
Bữa sáng trên giường,
Trứng, muối và tiêu
Bánh mì bơ thịt
Nước bưởi chẳng nhiều
Cạo lớp tro tàn
Vương trong chảo rán
Quầy bếp phủi bơ
Gấp khăn, rửa bát
Buổi sáng sau ngày tôi tự sát, tôi đã yêu.
Không phải chàng trai dưới phố
Chẳng phải học trưởng cấp hai
Không phải anh chàng chạy bộ
Hay người xếp bơ mỗi ngày
Tôi yêu người mẹ vĩ đại
Yêu cách bà ngồi phòng tôi
Tay nắm chặt vài viên đá
Đến khi đá đổ mồ hôi
Tôi yêu người cha cần mẫn
Lúc ông ngồi ở ven sông
Thả trôi từng tờ giấy nhớ
Trong chai xuôi mãi theo dòng
Tôi yêu cậu em bé nhỏ
Cậu bé tin vào kỳ lân
Giờ đang ngồi ở lớp học
Vẫn tin chị còn trên trần
Buổi sáng sau ngày tôi tự sát, tôi dạo bộ cùng cô chó nhỏ
Đuôi em giật giật
Chim nhỏ bay qua
Thấy mèo trước mắt
Em chẳng bỏ qua
Bắt được cây gậy
Em chạy về nhanh
Còn ai ở đó?
Mắt em buồn tênh
Có người nào đấy
Vuốt ve em rồi
Như tôi ngày trước
Giờ còn em thôi
Buổi sáng sau ngày tôi tự sát, tôi trở lại sân nhà hàng xóm
Nhớ ngày tôi hai tuổi,
Từng in dấu chân lên
Muốn nhìn xem một chút,
Dấu vẫn còn, hay quên?
Tôi bứt vài cọng cỏ
Hái vài bông hoa hiên
Nhìn người phụ nữ ấy
Đọc báo ở bên thềm
Qua khung cửa sổ nhỏ,
Chồng bà lấy thuốc sang,
Còn bà vẫn đang đọc
Tin tôi chết, muộn màng...
Buổi sáng sau ngày tôi tự sát, tôi ngắm mặt trời lên
Từng mảng màu cam rực rỡ
Nở bừng như những bàn tay
Cậu bé vội vàng chỉ mẹ
Một đám mây đỏ đang bay
Buổi sáng sau ngày tôi tự sát, tôi quay về với thi thể trong nhà xác
Tôi nói chuyện với cô gái đó
Về trái bơ, tảng đá bên đường
Về dòng sông, và về cha mẹ
Về hoàng hôn, chó và đại dương
Buổi sáng sau ngày tôi tự sát,
Tôi đã cố trở lại thật lâu
Nhưng hóa ra, mãi là không thể
Cứu vãn được điều tôi bắt đầu..."
Tôi nghe tiếng Kha Vũ vang lên bên tai, nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tan biến vào bờ biển sâu thẳm kia,
"Em đã không biết anh đã trải qua những gì"
"Nhưng em muốn anh biết một điều rằng"
"Anh không chỉ có một mình. Và... mẹ em cũng thế"
Sẹo đã lành, nhưng vết thương lòng vẫn còn đó. Đâu đó những vụn vỡ đang khiến Lưu Chương quằn quại mỗi ngày. Nhưng, hôm nay, Lưu Chương biết. Mình không cô đơn.
-------------------------------------------------------------------------------------
Tớ đã suy nghĩ rất nhiều mới dám đăng chap này lên. Để nguyên thì dài quá, tách chap thì ngắn, vậy đấy. Bài thơ trên là "The Morning after I killed myself" Meggie Royer, và bản dịch của Lily Ks được đăng tải ở group Reddit Vietnam.
Không biết mọi người để ý không, sau khoảng chap 26 tớ đã thay bìa fic. Nguyên văn câu ở trong bìa là:
Tình mình chờn vờn bên kẽ môi,
Những lời yêu nói ra rồi lại thôi...
Mỗi một lần tớ thay bìa sẽ đánh dấu những diễn biến mới, từng chặng, từng chặng một sẽ được mở ra, cũng như những chuyển biến trong tâm lý nhân vật hiện rõ hơn. Chẳng có điều gì là ngẫu nhiên, không có một quyết định nào là bồng bột cả...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip