34.
Châu Kha Vũ rút một điếu từ bao thuốc ra, giơ trước mặt Trương Gia Nguyên ngỏ ý mời. Gia Nguyên xua tay, hút thuốc không phải style của nó, mùi khói thuốc làm nó cảm thấy ngột ngạt và đau đầu. Thấy bạn từ chối, họ Châu thu tay về, cất bao thuốc lá vào túi quần.
"Đừng hút thuốc nữa. Không tốt đâu"
"Ừm", Châu Kha Vũ lấy mũi giày di di tàn thuốc còn sót lại, "Biết là không tốt, nhưng hôm nay đặc biệt muốn hút"
"Ừ"
"Mẹ mày thế nào rồi"
"Tạm ổn, may mà đưa đến bệnh viện kịp thời"
"Mày cứ nghỉ thêm vài hôm đi, tao sẽ xin phòng đào tạo hộ mày", Trương Gia Nguyên vỗ vai bạn, cho dù chúng nó đang giận nhau thật, nhưng việc gì cũng nên rạch ròi.
"Tao có...", Gia Nguyên rút điện thoại ra, đăng nhập vào một giao diện quen thuộc rồi đưa cho Châu Kha Vũ, "... thứ này muốn cho mày xem"
"Gì đấy?"
"Cứ đọc đi"
Trên màn hình điện thoại hiển thị cuộc đối thoại thường ngày giữa Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ. Những câu chuyện nhỏ nhặt nhưng liên kết với nhau lại thành những ngày trò chuyện vui vẻ không biết sáng hay đêm.
Gia Nguyên bật cười, giật bao thuốc từ tay Châu Kha Vũ, tự dưng lại muốn thử mùi khói thuốc rồi...
Đắng và khó ngửi như tưởng tượng, mùi cay sộc lên làm nó nhăn mặt ho sặc sụa. Thuốc lá ấy, giống như cà phê, biết rõ đắng rồi mà cứ đâm đầu vào. Đã thấy trước được tương lai, nhưng vẫn lựa chọn để bị cuốn vào, cố gắng vùng vẫy mà chẳng thể nào điều khiển được đôi chân...
Châu Kha Vũ vươn tay lấy điếu thuốc từ tay bạn, một tay dập tắt và ném một đường vào thùng rác phía xa kia. "Không hút được thì đừng có cố", họ Châu nhíu mày nói. Có một số thứ, dù có cố gắng, cũng không thích nghi được.
Gia Nguyên bần thần nhìn vào điếu thuốc đã bị dập tắt, những làn khói trắng ở xa kia dần biến mất, mờ dần, mờ dần. Ừ, mới giây trước vẫn còn trên tay mình, vẫn còn tỏa ra hơi ấm, mà nay đã biến mất. Có chăng, dư lại chút tàn dư, vương mùi thuốc hòa lẫn trong sự tĩnh bạch của bệnh viện. À không, tĩnh lặng trong tâm tưởng của mình thôi, của Trương Gia Nguyên, của Châu Kha Vũ, và của tất cả mọi người trong đây. Bệnh viện vẫn ồn ào như thế, dọc hành lang lẫn lộn tiếng khóc của sản phụ, tiếng chửi nhau giữa những người trong gia đình đùn đẩy việc chăm sóc cha mẹ, tiếng xe đẩy ma sát với nền nhà. Đủ cảnh tượng, đủ hoàn cảnh với mọi mức độ âm thanh. Nhưng chúng ta vẫn chỉ cố chấp sống trong nỗi niềm của ta mà thôi. Ở đây ồn ào là thế, nhưng trong lòng cũng hóa im lìm là vậy.
"Tao xin lỗi"
"Không phải lỗi của mày", Gia Nguyên lắc đầu, "Tình cảm vốn dĩ là một thứ không thể ngăn cản được"
"Hôm ấy tao hơi nóng. Tao bỏ đi không phải vì tao cảm thấy bị phản bội, mà vì tao chưa tiếp nhận được"
"Mày là bạn tao mà"
"Mày nói đúng, một số thứ dù có cố gắng cũng không thể đạt được. Chúng ta biết trước kết quả, nhưng vẫn đâm đầu vào. Vì sao nhỉ?" Cũng như thuốc lá, như cà phê, dẫu lường trước được, nhưng vẫn thử, để rồi phải lắc đầu. Trương Gia Nguyên hiểu, nhưng cũng không hiểu.
"Vì", Châu Kha Vũ tiếp lời, "chúng ta tin vào phép màu. Vì, bất cứ việc gì trên đời này cũng có biến số cả. Đến chỉ tay còn thay đổi 6 tháng một lần, thì tương lai cũng có thể đổi thay được."
"Nhưng lòng người... sẽ không"
"Không đâu mày", Kha Vũ bật cười cay đắng, "tao cứ ngỡ bố tao sẽ ở đấy. Cứ tưởng gia đình tao sẽ hạnh phúc mãi. Nhưng mà giờ mày xem?"
Ai rồi cũng sẽ thay đổi mà thôi. Bản chất vạn vật là thế. Cũng như bộ quần áo mày yêu thích từ rất lâu rồi, mày những tưởng mày đã quên nó rồi nhưng thực chất nó vẫn luôn nằm trong góc tủ. Chỉ là, mình đã không còn phù hợp với nó nữa rồi...
Áo quần rồi cũng có lúc mặc chật, con người ta cũng thế. Không còn hợp nữa. Đừng oán trách, đừng đổ lỗi. Bởi khi người ta tìm được hương vị mới rồi, sẽ chê trách mình ích kỉ. Để rồi người ta quên đi người ban đầu từng gắn bó, vậy đấy. Thực chất, ngay từ ban đầu, người ích kỉ chỉ có một.
Mà, người thay đổi, cũng chỉ có một mà thôi.
Và rồi tất cả sẽ hóa hư vô, như cách một mối quan hệ đã từng tốt đẹp đến thế, đổ vỡ.
Châu Kha Vũ đi học trở lại. Dưới những ánh mắt hiếu kì của mọi người, và trước tiếng xì xào bàn tán về một vài "nguồn tin tin cậy", họ Châu vẫn thẳng lưng mà bước đi. Cuộc sống thường nhật mà, dù sao Kha Vũ cũng quen "được" người ta soi mói rồi. Sợ hãi cũng không giải quyết được gì, trốn tránh chỉ làm họ thêm phần đa nghi. Người ta cũng đang thỏa mãn ham muốn của họ mà thôi, ham muốn trên nỗi đau của người khác. Châu Kha Vũ cũng không tính toán làm gì, vì nghe ngóng hóng hớt bịa đặt, là bản chất của đại đa số mà.
Mối quan hệ giữa Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên trở lại như cũ. Có điều, Gia Nguyên, thay đổi rồi. Ở trong dáng vẻ tươi cười thường ngày, Kha Vũ vẫn nhìn thấy phảng phất một nỗi buồn khó nói ở thằng bạn, mà, không biết an ủi như nào. Dẫu sao cũng là người bạn mình thích lâu đến vậy, cảm giác mất mát là không thể tránh khỏi.
Cuộc sống trôi qua vẫn thế, Châu Kha Vũ vẫn đi học, hết tiết thì qua bệnh viện thăm mẹ, buổi tối về nhà nấu cơm. À, có một vài sự thay đổi, mà đúng hơn là thay đổi ở vòng tròn bạn bè. Bình thường họ Châu đã ít gặp Hạo Vũ rồi, nay tần suất chạm mặt nhau còn ít hơn nữa. Cũng không hẳn là tránh mặt, Hạo Vũ đơn giản không muốn hai người gặp khó xử.
Chỉ là, Lưu Chương không có ở đây nữa rồi. Vì kì thực tập đã tới, nên chủ yếu bài vở đàn anh giải quyết bằng việc học online, các thầy cô trong khoa cũng tạo điều kiện hết sức mà. Bình thường hai người không hay nhắn tin qua lại lắm, hay bắt chuyện khi gặp trên trường hơn nên khi Lưu Chương trở nên bận bịu hơn và cắm đầu vào chốn công sở, thời gian hai người thực sự ngồi lại mà nói chuyện cực kì hiếm hoi.
Tuy bận là vậy, nhưng hôm trước khi gọi điện, họ Chương có đề nghị về việc qua thăm cô Châu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Là mình, Nắng đây. Sau khi đọc hết comment của mọi người, mình quyết định sẽ đăng tải nốt. Câu chuyện này là fic đầu tay của mình ở fandom Kha Chương, được viết từ 2021, và phát triển đến 2022. Trong quá trình viết, mình đã viết kết trước, rồi mới viết các đoạn sau, có hơi lạ chút nhỉ? Mình vẫn còn kha khá phân đoạn đã viết sẵn, tuy vậy để câu chuyện có sự liên kết thì khi mình quyết định sẽ đăng tiếp cũng đồng nghĩa với việc mình phải viết tiếp. Thú thật mình có hơi yếu nghề và quên đi cốt truyện một chút, nếu giọng văn ở những chap sau có phong độ thất thường mong mọi người lượng thứ.
Cuối cùng thì, mình sẽ cố gắng hoàn thành "Rumors" trong năm 2025 này. Vẫn còn nhiều tình tiết, nhiều "túi mù" cần được xé (mà biết đâu trong quá trình mình tiếp tục viết lại thêm những chi tiết khác thì sao nhỉ).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip