02. Chương Chương và Dan Dan
Lúc Lưu Chương 03 tuổi thì cô Châu chú Châu nhà hàng xóm có em bé. Bé Châu Daniel vừa sinh ra xấu như khỉ con, vừa đỏ vừa nhăn, Chương Chương được mẹ Lưu bế trên tay bỉu môi, tiếng được tiếng mất bập bẹ nói với mẹ "Mẹ ơi, em bé thật xấu, con không chơi với em đâu" hại bé Dan Dan khóc ré lên, khiến cô Châu dỗ mãi.
Lúc Lưu Chương 05 tuổi được đi nhà trẻ, bé Dan Dan cũng đã biết đi, tròn trịa trắng trẻo, trở thành cái đuôi nhỏ sau mông anh Chương, mồm liên tục gọi í ới "Chương Chương ơi, Chương Chương à". Được rồi, thật ra sau khi chê em xấu, thấy em khóc, bé Chương bị mẹ Lưu dạy dỗ xong thì cũng hối hận lắm, nên bé Chương xung phong chăm em giúp cô Châu - ừm - dù thật ra bé chỉ toàn ngủ thôi, nhưng từ nhỏ thì bé Dan đã dính bé Chương rồi. Chương Chương 05 tuổi cảm thấy thật phiền nhưng mỗi khi nhìn cái má phính của bé Dan thì Chương Chương quẳng chữ phiền ra sau đầu mà chỉ lo tập trung véo thôi! Ây da, thật là thèm bánh bao nhỏ!
Lưu Chương 08 tuổi Châu Dan 05 tuổi, gia đình hai bên cùng nhau sang Nhật du lịch, bé Chương và bé Dan được bố Lưu và bố Châu dắt vào nhà tắm công cộng, bé Chương nhìn bé Dan xong lại nhìn bé Dan nhỏ của bé Dan, thở dài rồi lắc lắc cái đầu nhỏ, thì thầm "Không to bằng của anh nhé", bé Dan lúc đó một tay cầm ca, tay còn lại nắm tay bố, mặt đầy dấu hỏi chấm nhìn cái đầu hơi to to của anh Chương lắc lắc, rồi quay sang hỏi bố "Cái gì không to bằng Chương Chương ạ?" làm bố Châu thật ngại ngùng, không biết trả lời làm sao.
Lưu Chương cùng Châu Daniel học cùng một trường tiểu học, bé Dan vẫn là cái đuôi nhỏ theo sau mông anh Chương. Một hôm mẹ Lưu cùng mẹ Châu đón hai anh em đi học về thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy Chương Chương quần áo xốc xếch, tóc tai bù xù, trên mặt trên tay trên chân cũng còn vết trầy xước, một tay nắm tay cô giáo, một tay nắm tay em Dan đang khóc thút thít kế bên. Thấy mẹ Lưu đến, bé Chương hai mắt ráo hoảnh bỗng dưng đỏ lên, đong đầy nước tuy nhiên vẫn không kêu tiếng nào, bé Dan vừa khóc vừa kể "Mấy bạn...hức...mấy bạn trong lớp...chê con...hức...chê tên con kỳ cục...không giống tên...hic...mọi người nên không chơi...không chơi với con...hức...còn ăn hiếp...hức...con nữa...nên...Chương Chương đánh nhau...đánh nhau với mấy bạn ấy...mẹ Lưu đừng mắng...Chương Chương". Tối đó, bé Chương và bé Dan ngủ chung, cái đầu nhỏ của bé Dan rúc trong lòng bé Chương, mắt nhắm nghiền ngủ say nhưng vẫn thì thầm "Sau này em sẽ bảo vệ Chương Chương", bé Chương thấy thật phiền, hệt như con muỗi đang vo ve vo ve bên tai nhưng vẫn không đẩy bé Dan ra, còn kéo chăn đắp cho bé Dan khỏi lạnh nữa.
Lưu Chương và Châu Daniel - lúc này đã được bố mẹ đổi tên thành Châu Kha Vũ, học chung trường cấp hai. Bé Dan lúc này đã cao hơn bé Chương một xíu nhưng cân nặng thì nhiều hơn bé Chương nhìu xíu. Hai người học hai toà nhà khác nhau nên chỉ có thể đi học chung và tan học cùng nhau về nhà. Một hôm Chương Chương thấy bé Dan như vừa đánh nhau xong, mặt bánh bao nay có thêm miếng băng keo cá nhân, chân cũng đi khập khiễng, bé Chương lo lắm, cứ liên tục hỏi thăm, bé Dan chỉ cười bảo là không cẩn thận té ngã. Hôm sau vào lớp, bé Chương hay tin Gia Bảo - tên cầm đầu bắt nạt bé trong lớp đã nghỉ học, nghe nói đánh nhau với người nào đó, nhưng tra hỏi thế nào tên đó cũng không khai ra là đã đánh với ai. Bé Chương trong lòng có chút thoải mái, hứ, ai kêu hôm trước tên đó cướp nước của bé, không những uống hết mà còn ném chai vào người bé, đáng đời!
Lên cấp ba thì bé Chương sang Nhật du học, tuy chỉ có vài tháng trao đổi nhưng bé Dan thật buồn, cứ ngồi trong phòng ngẩn ngơ chờ điện thoại của bé Chương. Ngày tiễn bé Chương ra sân bay, bé Dan cứ bịn rịn mãi làm cho bố Lưu cũng bật cười mà trêu "Dan Dan cứ như tiễn người yêu nhập ngũ ấy nhỉ? Con yên tâm, Lưu Chương chỉ đi có vài tháng thôi." Bé Dan nghe bố Lưu nói vậy, hai tai lặng lẽ đỏ lên nhưng vẫn nắm tay bé Chương không buông "Chương Chương sang tới đó nhớ gọi điện cho em nhé, gọi mỗi ngày á. Đi nhanh nhanh về nha, em nhớ Chương Chương lắm".
Lưu Chương 16 tuổi, lần đầu trải nghiệm cảm giác yêu sớm, lại còn yêu xa, hí ha hí hửng khoe với Châu Daniel, hy vọng một câu ngưỡng mộ nhưng Chương Chương không thể ngờ rằng Dan Dan không những không chúc mừng mà còn lừ mắt "Rồi cũng chia tay thôi". Chương Chương giận Dan Dan một tuần lễ, sau thì chủ động làm hoà vì...ừm...Lưu Chương cùng bạn gái chia tay thật.
Lưu Chương lần thứ hai yêu sớm, vẫn là yêu xa nhưng lần này nhất quyết giấu Châu Daniel nhưng không hiểu sao đứa nhóc kia vẫn biết được. Không biết là đã học xấu ở đâu, Kha Vũ nhân lúc anh nói chuyện điện thoại với bạn gái liền bật một đoạn ghi âm có sẵn, nội dung là một giọng nữ giận dỗi, làm người yêu anh nghĩ anh bắt cá hai tay, sau thì trực tiếp đá anh. Dù sao cũng mới quen, lại yêu xa, tình cảm cũng chưa sâu đậm, Lưu Chương cũng không quá đau lòng cho nên chỉ giận dỗi Châu Kha Vũ 3 ngày nhưng mà, rõ ràng người có lỗi là cậu, cớ sao người dỗ lại là anh? Chương Chương cảm thấy rất buồn bực.
Lưu Chương 18 tuổi ra nước ngoài du học. Lúc tiễn anh đi, Châu Kha Vũ cũng không bịn rịn như lúc nhỏ nữa, đứa trẻ 15 tuổi đã ra dáng thiếu niên chỉ nói với anh một câu "Đi sớm về sớm, em đợi anh". Lưu Chương bật cười "Đợi anh làm gì? Học hành cho tốt, sau này giúp đỡ chú Châu".
Lưu Chương 22 tuổi về nước, Châu Kha Vũ 19 tuổi đón anh ở sân bay. Cục bột nhỏ tíu tít theo sau mông anh ngày xưa nay phổng phao thành chàng trai cao hơn anh nửa cái đầu dù anh cao tận 1m83. Em trai nhỏ cười lên mang theo gió xuân mát dịu thoảng qua lòng cùng hương thơm thanh mát của bạc hà khiến Lưu Chương cũng cười theo. Châu Daniel dang rộng hai tay, trao cho anh một cái ôm thật chặt "Mừng anh về nhà".
Tiệc chào đón Lưu thiếu gia vô cùng náo nhiệt, nhân vật chính của bữa tiệc - Lưu Chương đã bị chuốc đến say bí tỉ, phải để Châu Kha Vũ dìu về phòng. Lúc mơ màng anh nghe thấy Dan Dan nói gì đó, câu cuối còn đang trưng cầu ý kiến của anh, đợi anh trả lời. Trước giờ Chương Chương chưa bao giờ từ chối Dan Dan điều gì nên thuận miệng đồng ý, rồi lăng ra ngủ say. Trước khi chìm vào mộng đẹp, hình như Châu Kha Vũ còn nói cái gì mà "Đã đồng ý rồi thì không được hối hận". Lưu Chương bẹp miệng, hối hận gì chứ? Ông đây chưa bao giờ biết hối hận là gì nhé!
Lưu Chương tức giận trừng mắt nhìn tên mặt dày ngồi đối diện mình. Hoá ra trong lúc say mèm anh đã đồng ý lời tỏ tình của người nọ, còn bị ghi âm lại! Lưu Chương anh minh một đời lại bị một đứa trẻ nhỏ hơn 03 tuổi lừa gạt. Đáng sợ nhất là...anh không phải đang giận vì bản thân bị lừa mà giận vì nhận lời trong lúc say?
Yêu nhau thì làm chuyện abcxyz là bình thường, Lưu Chương không ý kiến nhưng cớ sao người mệt chỉ có mình anh còn kẻ kia lại phơi phới như thế? Lưu Chương một tay xoa eo tay còn lại dùng gối ném thẳng vào người đang tươi cười trước cửa hét "Lần sao anh ở trên!!!". Châu Kha Vũ hơi ngạc nhiên, sau lại nở nụ cười 3 phần cưng chiều 7 phần lưu manh đáp "Được".
Buổi sáng của "lần sau", Lưu Chương rúc trong chăn rơi lệ cho sự ngu ngốc của mình. Đường đường là học bá GPA 4.0/4.0 của NYU bị người nhỏ hơn 3 tuổi lừa!!! Lại bị lừa!!! Tiếng cửa mở kèm theo là giọng của người nào đó "Chương Chương ơi dậy ăn sáng nè anh". Lưu Chương chỉ hét lên một chữ "Cút" sau đó vùi vào trong chăn. Cả người anh thật đau, đau đủ chỗ, chỉ muốn nằm nghỉ ngơi mà thôi, nhân đây Chương Chương muốn cảnh báo mọi người rằng đừng tùy tiện chê ai đó xấu, nếu không sẽ bị nghiệp quật giống anh đó, bị sói nhỏ ăn mất lúc nào không hay, đến cả vụn xương cũng không còn sót lại. Huhu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip