Part 1. Chạy theo mặt trời


1.

Như mọi ngày, người dậy sớm nhất, Lưu Chương, trở thành người đánh thức những con sâu ngủ để cho kịp giờ chạy lịch trình. Anh lại xuống bếp uống nước như một quy trình vốn được lắp đặt sẵn quen thuộc bấy lâu nay, và rồi bóng dáng sừng sững đứng cạnh tủ lạnh khiến anh không chút cảnh giác nào mà giật nảy một cái.

Đến ma quỷ Lưu Chương còn không sợ, chẳng qua có hơi bất ngờ về cái con người sáng nào cũng khiến bản thân lăn lộn nài nỉ thiết tha, cảm thấy như phải trải qua một đời người mới có thể đánh thức được sâu ngủ Châu Kha Vũ này, bỗng dưng xuất hiện ở đây.

Lưu Chương dụi dụi mắt để chứng minh bản thân mình không phải nhìn gà hoá vịt, sau đó ngượng ngùng giơ tay chào một cái.

"A, Kha Vũ đó à? Dậy sớm thế?"

"Em không ngủ được..." Kha Vũ mở nắp chai nước, uống một ngụm lớn, yết hầu di chuyển lên lên xuống xuống khiến cổ họng Lưu Chương cũng khát theo.

"Anh có muốn chạy bộ với em không?"

Trong đầu dấy lên những hoài nghi. Hơn một năm quen biết nhau từ chương trình sống còn ngày trước tới nay, Kha Vũ chưa từng dậy sớm như thế này, nhưng nhìn vào đôi mắt thiếu ngủ kia, Lưu Chương chắc mẩm rằng chúng không hề mang theo sự dối trá lươn lẹo nào. Tuy nhiên, khoảng chừng vài giây trôi qua, tâm trí bỗng như bừng tỉnh, sự nghi hoặc khi nãy tức thì được giải đáp.

Và Lưu Chương lắc đầu từ chối lời mời của Kha Vũ. "Anh còn phải đi gọi mọi người dậy nữa."

Nhìn cậu rời đi, bóng lưng to lớn lúc này bỗng cô đơn hơn bao giờ hết, cùng sự trầm lặng khác thường khiến Lưu Chương không khỏi không nhớ tới đêm hôm qua...

Thật ra kỉ niệm một năm thành đoàn vào ngày hôm qua, Lưu Chương đã từ chối lời tỏ tình của Châu Kha Vũ.

Lưu Chương cũng biết Kha Vũ hôm ấy khi trở về liền nhốt mình trong phòng, khóc một trận rất lâu. Tới nỗi Bá Viễn đi qua nghe thấy, còn gọi rồi hỏi đùa với anh rằng "có phải do em trêu chọc gì nhóc Vũ không?", bởi trước khi trở về, Lưu Chương chính là người ở cạnh Kha Vũ, sau cùng cái gãi đầu kèm nụ cười ngây ngô của anh gắng gượng kết thúc cho câu chuyện cũng như lời đáp lại "em có biết gì đâu".

Lúc này đây nhìn cậu vẫn mỉm cười vui vẻ, nói chuyện bình thường với mình như trước, Lưu Chương nghĩ có thể cậu đã chấp nhận được mối quan hệ này, rằng cả hai chỉ nên làm bạn, làm anh em, và làm đồng nghiệp của nhau.

Sau đó mọi thứ tiếp tục trở lại quỹ đạo của trước kia. Đứa nhỏ này thậm chí còn bám dính với anh hơn. Lúc đầu Lưu Chương còn e dè, nhưng khi thấy Châu Kha Vũ đối xử với các thành viên khác tương tự, anh yên tâm hẳn. Anh trở lại thoải mái hưởng thụ những quan tâm của Kha Vũ, thi thoảng còn cùng nhau ngồi ngoài ban công tâm sự tuổi đời như mấy bô lão hồi tưởng lại quá khứ. Và Lưu Chương vẫn sẵn sàng thâu đêm để luyện tướng mới trong Vương Giả Vinh Diệu với Châu Kha Vũ cùng Lâm Mặc, Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên, anh cũng vẫn là người anh lớn luôn thích trêu chọc đứa nhỏ cao to này đến ngượng ngùng đỏ mặt tía tai.

Thế nhưng sau một thời gian, Lưu Chương bắt đầu cảm thấy là lạ, bởi lẽ anh thấy Châu Kha Vũ và Lâm Mặc rất thường xuyên đi chung với nhau. Dường như hai đứa này có bí mật gì đó, và thật ra Lưu Chương cũng không muốn tọc mạch vào chuyện của người khác, nhưng Châu Kha Vũ đã trở thành một ngoại lệ.

Một đêm nọ, khi màn đêm buông xuống và cả khu kí túc xá dần trở nên tĩnh mịch, Lưu Chương khẽ khàng mở cửa xuống bếp lấy nước. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu lúc chuẩn bị trở về anh không vô tình bắt gặp hai đứa kia lén la lén lút nói gì đó ở sau cửa kính lớn. Bên ngoài đèn đường chiếu sáng, Lưu Chương có thể dễ dàng nhìn thấy nụ cười dịu dàng kia rộ trên môi Kha Vũ. Rồi sau đó cậu chủ động đặt tay lên vai Lâm Mặc, vỗ về mấy cái.

Lưu Chương không tiếp tục để ý nữa, quyết định quay người rời đi. Cơn khó chịu chạy thẳng sống lưng, cùng một đêm khó chợp mắt cứ thế qua đi.

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn bình thường, ít nhất với bên ngoài là vậy. Lưu Chương cũng mau quên nỗi niềm canh cánh trong lòng, bởi Châu Kha Vũ bất chợt thân thiết với anh hơn cả.

"AK, nay anh đổi xe với em được không? Em có chuyện muốn bàn với Paipai."

Anh vui vẻ đồng ý với Lâm Mặc, chỉ là đổi chỗ ngồi một chút thôi mà, song anh cũng quên mất rằng người cùng xe với em ấy hôm nay là Châu Kha Vũ.

Ắt hẳn Lưu Chương sẽ chẳng thèm thừa nhận chút niềm vui sướng ấy, khi hai đứa ngồi chung xe, khoảng cách gần gũi chỉ cần di chuyển nhẹ là vai chạm vai. Sau đó quả đầu đầy tóc của Châu Kha Vũ cứ tự nhiên hạ xuống vai anh, xe di chuyển lắc lư trên đường, mái tóc rung rinh khẽ cọ lên cổ, Lưu Chương lặng lẽ lau đi mồ hôi trên lòng bàn tay của mình.

Lưu Chương cũng không nhận ra bản thân mình đã chủ động níu lấy tay Kha Vũ, cùng nhau vượt qua biển người nhốn nháo trong một hoạt động nhóm nào đó gần đây, tới khi vào được bên trong thang máy anh mới sững sờ, liền vội vội vàng vàng rút tay lại, cười hi hi ha ha với cậu. Hoặc thậm chí mỗi lần Lưu Chương ngoảnh mặt về phía sau, đều có một Châu Kha Vũ ở đó, nhìn anh và cong cong hàng mi.

Lưu Chương đã quá vô tư để chìm sâu vào xúc cảm, trong những phút giây ấy anh đã thật sự quên mất việc Kha Vũ từng tỏ tình với mình, và sự thật đằng sau cho những lần ở cạnh nhau đều là sự cố ý tác hợp từ những thành viên khác.



2.

Cho đến một ngày, khi Châu Kha Vũ lên cơn sốt bởi vì dính mưa, và Lưu Chương ắt trở thành người săn sóc sau khi các thành viên biết được chuyện trong ngày kỉ niệm một năm kia.

Lưu Chương muốn nói rồi lại thôi, dù gì anh cũng không có lịch trình gì và chăm sóc em nhỏ cũng là điều nên làm của một người anh.

Nhìn thấy nồi cháo to đùng của Bá Viễn, Lưu Chương không nhịn được một tay vỗ trán, một lời bên tai cảm thán. Một mình Châu Kha Vũ ốm, nhưng nồi cháo này hẳn là đủ cho mười một người ăn.

Mang bát cháo trở lại phòng Kha Vũ, đứa nhỏ này khẽ cựa quậy người, hàng lông mày như suýt dính chặt vào nhau, Lưu Chương dịu dàng chạm tay xuống vuốt vuốt xoa dịu vài đường, thoáng chốc chúng dần giãn ra.

Sau đó Lưu Chương lấy khăn từ trán cậu đặt lên bàn, sau đó lay nhẹ người đánh thức cậu. Kha Vũ mơ mơ màng màng mở ti hí mắt, khuôn mặt của Lưu Chương in nơi đáy mắt, cậu gắng gượng mở miệng:

"Chương...?"

"Ừ anh đây. Em dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc đi."

Châu Kha Vũ sau khi được anh đỡ dựa lưng vào thành giường liền như chú cún nhỏ mà ngoan ngoãn ăn cháo rồi uống thuốc. Được một lúc thì thuốc dần ngấm, Kha Vũ ngủ say dưới lớp chăn dày.

Lưu Chương an tâm bê tô cháo được ăn sạch sẽ chuẩn bị rời đi, điện thoại trên bàn của Kha Vũ bỗng sáng màn hình, là Santa gửi tin nhắn tới.

Lưu Chương cũng không phải người có ham muốn tọc mạch vào chuyện của người khác, tuy nhiên dòng tin nhắn kia có tên của anh khiến lòng tò mò trỗi dậy. Lưu Chương nhìn Kha Vũ ngủ ngoan trên giường, chần chừ một hồi cuối cùng quyết định coi như không nhìn thấy gì. Ấy vậy mà trước khi một lần nữa chuẩn bị rời đi, dòng tin nhắn tiếp theo được gửi tới, và Lưu Chương thay đổi suy nghĩ.

Trời ngả tối, Santa và Rikimaru cùng trở về. Lưu Chương sau một ngày thẫn thờ quyết định nói chuyện rõ ràng với Santa.

Và không biết đây có phải lựa chọn đúng đắn của Lưu Chương hay không, nhưng khi câu chuyện trở nên chẳng đi tới đâu bởi sự bảo thủ của hai bên khiến cuộc hối thoại thêm phần căng thẳng.

"Em đã nói rồi, em cũng đã từ chối, sao anh lại lên kế hoạch giúp em ấy như thế? Anh không tôn trọng em sao Santa? Cả anh nữa Riki, anh biết mọi chuyện và mọi người đều giấu em?"

"Lưu Chương, không phải là anh không tôn trọng em, anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Rõ ràng em có tình cảm với Kha Vũ, sao em không thừa nhận?"

"Cái gì mà tốt cho em? Mọi người không hiểu. Em từ chối là có lý do của em chứ."

Trong lòng Lưu Chương đều hiểu rõ, Santa muốn tốt cho mình là sự thật. Nhưng tốt thế nào đây, nếu vì tình yêu mà đánh đổi tất cả, liệu có xứng đáng không? Kha Vũ có sẵn sàng lựa chọn anh hay không?

Lưu Chương không dám nghĩ, bản thân anh đã có một quá khứ chẳng muốn nhìn lại rồi, và sự đời trái ngang này khiến anh không thể đánh cược cả tương lai của mình.

"Chương ơi, đừng khóc. Anh xin lỗi."

Bên tai dìu dịu tiếng vang êm ái của Riki, cả người được bao trọn bởi sự ấm áp của người anh lớn, lúc này Lưu Chương mới nhận ra bản thân mình đã khóc.

"Em không muốn đâu, thật sự không muốn một chút nào..."

"Em thật sự không trách mọi người..."

"Kha Vũ là đứa trẻ tốt, tương lai của em ấy còn rộng mở. Em không muốn nó bị huỷ hoại bởi vì em..."

"Em không có gì cả. Em chỉ có mọi người thôi..."

Lưu Chương khóc nấc lên trên bờ vai của Riki. Santa đứng cạnh chứng kiến mà thấy xót xa, liền tiến tới ôm chầm hai người vào lòng.

Riki vuốt nhẹ lưng em một lúc lâu, kiên nhẫn chờ em bình tâm trở lại. Rời khỏi cái ôm của Santa lẫn Riki, được anh lớn lau nước mắt tèm lem trên mặt, Lưu Chương ngượng ngùng lên tiếng:

"Mọi người... em xin lỗi."

"Không sao không sao. Tụi anh cũng có lỗi."

"Vậy làm hoà nha."

Santa khoác vai Lưu Chương, chủ động thay đổi bầu không khí căng thẳng não lòng vừa rồi. Sau đó ba người tâm sự một chút rồi Lưu Chương xin phép rời đi.

Vừa mở cửa, Lưu Chương liền bàng hoàng. Không rõ Kha Vũ đứng ở đó từ lúc nào, đôi mắt đỏ hoe kia như xoáy vào tâm can của anh, và anh không biết phải mở lời ra sao. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, Châu Kha Vũ cuối cùng là người phá vỡ sự im lặng khó chịu này.

"Em chỉ muốn nghe câu trả lời thật lòng của anh thôi Lưu Chương. Em không quan tâm bất cứ thứ gì khác, em chỉ muốn nghe từ miệng anh nói, anh có tình cảm với em hay không?"

"Kha Vũ, anh xin lỗi."

Lưu Chương lách qua người cậu bỏ đi. Thấy Kha Vũ định đuổi theo thì Santa gọi cậu lại.

Trở về phòng yên ắng tĩnh mịch, Lưu Chương vùi mặt trong gối mềm, anh sẽ chẳng biết được đứa nhỏ mình thương yêu nhất kia cũng đang gục ngã trên vai người ta.

Kể từ ngày hôm đó, Lưu Chương vạch rõ giới hạn với đối phương. Những trò con bò của Châu Kha Vũ đã không còn khiến anh nức nở cười đùa, và anh khéo léo chối từ những cử chỉ đụng chạm thân mật mặc dù trong mắt mọi người đó vốn dĩ là điều bình thường. Mỗi lần mở game ra, Lưu Chương lại thấy tài khoản Châu Kha Vũ hoạt động, lời mời lập nhóm hiển thị trên màn hình, anh hơi do dự trong phút chốc, cuối cùng vẫn từ chối.

Nằm ườn trên giường, Lưu Chương thở dài thườn thượt. Chắc hẳn Châu Kha Vũ cũng nhận ra được sự xa cách của anh, chỉ sau vài phút, anh liền nghe được tiếng gõ cửa. Nhưng người bên ngoài lại không phải Châu Kha Vũ như anh dự đoán, ngược lại, Trương Gia Nguyên nhe răng cười ngố tàu giơ điện thoại đang hiển thị Vương giả vinh diệu nhìn anh.

"Đang thiếu một chân, anh chơi cùng đi."

Mà Lưu Chương lúc này không thể loại bỏ suy nghĩ rằng thằng bé này đã bị Châu Kha Vũ mua chuộc. Vì thế anh từ chối, lấy cớ rằng mình đang bận làm bài tập toán. Vì thế Trương Gia Nguyên nhăn mặt ỉu xìu nhanh chóng rời đi.

Lưu Chương bắt đầu cảm thấy đau đầu, trước kia bất kể bài toán khó tới cỡ nào anh cũng miệt mài tìm tòi ra được cách giải, nỗ lực thêm một chút để cân bằng việc học, việc nhảy hát hay những lịch trình dày đặc khác. Thế nhưng hiện tại anh lại rơi vào ngõ cụt, chênh vênh lạc lối với đoạn tình cảm không lối ra của Châu Kha Vũ này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip