Phần 7
Lưu Chương nhớ rằng lần đầu tiên mặc chiếc áo đó, anh ấy không hề biết rằng phần lưng của mình đã bị lộ ra, những người khác trong INTO1 cho rằng rất vui khi chọc vào xương sống của anh ấy, thậm chí còn chụp ảnh và cười nhạo anh ấy, điều này khiến Lưu Chương vô cùng ghét bỏ.
"Hình phạt là em quyết."
Châu Kha Vũ nghe tiếng nước, ngồi bên giường đợi. Lưu Chương đi vào chỉ lấy áo mà quên quần, thế nên mới có một cảnh mặc áo dài, quấn khăn tắm trông rất buồn cười.
"Đang làm gì đấy?"
Châu Kha Vũ bật cười thành tiếng, độ dài của vạt áo vẫn đủ để che đi, nhưng Lưu Chương cực kỳ mẫn cảm với những thứ này, vì vậy anh ta quấn lấy người chỉ để lộ bắp chân.
“Em mới phát hiện anh chỉ lấy áo.” Lưu Chương nghiến răng nghiến lợi không dám bước quá lớn, chậm rãi đi tới bên cạnh Châu Kha Vũ , “Tiểu tử thối, ca sớm muộn gì cũng xử lý mi. "
“Gọi cái gì dễ nghe một chút?” Châu Kha Vũ duỗi tay ném khăn tắm qua một bên, Lưu Chương co rụt lại, trực tiếp ngồi ở trên người hắn.
" Kha Vũ ca ca ." Lưu Chương nhớ rằng rất nhiều người ở khu vực bình luận Weibo của Châu Kha Vũ đều gọi như vậy , " Kha Vũ ca ca sẽ trừng phạt tiểu đệ như thế nào?"
“Tại sao lại thích gọi loạn lên như vậy?” Châu Kha Vũ vỗ đùi Lưu Chương, con vịt ở dưới đang cười ầm lên.
"Sao? Không nhịn được? Không phải đúng không, Kha Vũ ca ca không phải là chịu không nổi nữa, đúng không?"
Lưu Chương mỉm cười nhìn vẻ mặt trẻ trung và sức sống của cậu em trai liền nứt ra, đột nhiên có một bàn tay bóp ra sau lưng vuốt dọc sống lưng cậu đến tận đuôi, cậu sốc đến mức da đầu tê dại, đến lượt biểu tình mình nứt ra rồi.
"Em sợ anh sẽ không chịu nổi nữa."
Châu Kha Vũ đã thực sự biến niềm vui hoan lạc thành một bài tập thể dục sau bữa tối. Lưu Chương mệt đến nỗi không thể giơ tay lấy nước và anh ấy nói rằng hình phạt của Kha Vũ ca ca quả thực rất mệt.
“Ôm Ya Ya.” Châu Kha Vũ cười kéo người vào trong lòng, dùng ngón tay xoa rối tóc của Lưu Chương, “Ăn thêm đi, gầy quá rồi.”
"Vậy trước đây em còn nói anh béo."
“ Tại khi đó anh toàn chơi game không quan tâm đến em, nên em mới đùa anh chơi thôi.” Châu Kha Vũ vùi mặt vào vai Lưu Chương, “Nếu gầy thêm nữa thì ôm Ya Ya sẽ không thích nữa rồi.”
“Vậy mà em coi anh làm gối ôm.” Lưu Chương trêu chọc hắn, vươn tay sờ đầu Châu Kha Vũ.
“Nghe lời.” Châu Kha Vũ không còn cách nào khác ngoài việc lẩm bẩm.
Lưu Chương cũng không cố ý nói gì đó để chỉnh Châu Kha Vũ, dù sao cũng là bạn nhỏ mà mình thích nhất.
"Đúng rồi, còn cái áo này ..." Châu Kha Vũ nhớ tới bộ quần áo bị làm bẩn ném trên mặt đất như giẻ rách.
"Sẽ không mặc nó nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip