04


Châu Kha Vũ nhận vé, nhủ thầm đây hẳn là vé được cho, vì trước giờ phim mà Lưu Chương chọn vẫn luôn là mấy bộ viễn tưởng, siêu nhiên hay đại loại vậy.

Cả hai ngồi trong rạp chiếu phim cả hai tiếng để coi một bộ ngôn tình chán ngắt_ nhưng thôi được rồi, vì có Lưu Chương, cũng không quá tẻ nhạt.

“Châu Kha Vũ, em ăn tối chưa?”

Châu Kha Vũ đáp thật lòng “chưa”

Lưu Chương gật đầu, nắm lấy ống tay áo của cậu, kéo về phía một quán ăn trong siêu thị.

“Ăn chút lẩu rồi về”

Cả hai ghé vào Hadilao, chui vào một phòng riêng kín người. Ừ, phòng khá Vip đấy, và Lưu Chương là người trả bữa này.

Lưu Chương đưa cho Châu Kha Vũ chọn món ăn, nhưng Châu Kha Vũ cũng chẳng dám gọi nhiều,chỉ gọi sẵn một phần lẩu_ món ăn đặc sắc nhất nơi đây. Và tất nhiên phần việc còn lại đến tay của Lưu Chương.

Bữa ăn này rất hợp khẩu vị của Châu Kha Vũ, toàn là mấy món cay cay nồng nồng, đến nồi lẩu cũng không lấy lẩu uyên ương.

Lưu Chương chẳng để không khí nhạt đi, vẫn luôn miệng bắt chuyện với cậu. Anh kể về đủ thứ anh gặp trong ngày hôm nay trước khi có buổi hẹn ở đây với cậu, về ngày hôm qua anh gặp được một đám mây hình chú cừu trôi bồng bềnh, hay về việc anh vừa mới sáng tác ra thêm một bản demo mới ngày hôm kia và liệt nó vào danh sách_ dù bao lâu, nhất định phải xong bài hát này, giữa hàng trăm bản demo đánh số từ 01 trở lên nghẽn mãi ở trong máy tính của anh.

Châu Kha Vũ ngồi yên lặng nghe anh nói, từ lúc anh bắt đầu kể về bản demo mới, cậu đã ngừng đụng đũa. Mặc cho nồi lẩu cay trước mắt sôi ùng ục và bốc lên khói trắng mờ sương, Châu Kha Vũ lại cứ ngỡ mình thấy được cả dải ngân hà trong đôi mắt anh, sáng chói, rõ ràng.

"cảm giác sáng tác được thứ gì đó hay ho khiến anh vui vẻ ra mặt nhỉ"

Châu Kha Vũ đợi Lưu Chương nói xong, mới bắt đầu hỏi.

"ừm, và có lẽ nó sẽ trở thành bản hoàn chỉnh nhất trong tất cả các bài hát mà anh đã sáng tác_ có lẽ thôi, vì biết đâu sau này anh lại tìm thấy một điều gì đó khác"

Lưu Chương trả lời cách không chắc chắn, có lẽ anh cũng đang nghĩ lại về nội dung hay điệu nhạc của bản demo đó, xem xét lại xem nó có thể trở thành "hoàn chỉnh nhất" hay không.

Bữa ăn kết thúc lúc mười giờ rưỡi hơn, và Châu Kha Vũ thì cứ nằng nặc đưa Lưu Chương về nhà dù rằng cả hai đều đi xe riêng đến.

"nhượng bộ lớn nhất, em lái xe theo đằng sau anh"

Lưu Chương gật đầu đáp ứng, và hai chiếc xe một trước một sau lao vun vút trên cung đường tấp nập nơi Bắc Kinh.

Lưu Chương về đến nhà, dừng lại ở phía trước sân. Một vài lý do nào đó, và Châu Kha Vũ tiến lên, tiếp tục rót vào tai Lưu Chương mấy lời mật ngọt.

"Lưu Chương, em yêu anh"

Lưu Chương nhẹ mỉm cười, đáp lại bằng một câu nói quen thuộc "đừng nói thế", trước khi sập cửa.

Ồ, Lưu Chương à, anh vẫn không chịu nói một tiếng yêu thương đàng hoàng với em sao!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip