Cảm ơn vì chúng ta không bỏ lỡ nhau

Lưu Chương đứng trước cửa nhà Kha Vũ đã ba mươi phút. Cửa lớn đóng im lìm. Đèn trong nhà không bật, nghe bố mẹ nói chú dì Châu về quê nhà lo việc gia đình mấy ngày nữa mới về. Kha Vũ ở nhà một mình nhưng mà giờ này đáng lẽ phải tan tiết lâu rồi. Kha Vũ cũng không phải kiểu người hay la cà quán xá...

Có lẽ cậu ấy vẫn đang ở cạnh đàn chị

Ba mươi phút nữa lại trôi qua...

Thời gian sao vào giây phút này lại chậm chạp đến vậy. Lưu Chương hết đứng lại ngồi, cuối cùng ngồi bệt dựa hẳn vào cổng nhà Kha Vũ

Gió nhẹ lay cành lá, thổi rối vài lọn tóc trước trán Lưu Chương. Mưa. Một giọt. Hai giọt. Một trận mưa đổ xuống. Lưu Chương nép người dính sát vào cổng sắt lạnh lẽo tránh cho những cơn gió mạnh hắt mưa vào người. Dù thế nào hôm nay nhất định Lưu Chương cũng phải đợi bằng được Kha Vũ

--------

Châu Kha Vũ chầm chậm che ô về nhà. Cậu đúng giờ đến điểm hẹn mà chẳng thấy bóng dáng Lưu Chương đâu. Cậu lại chờ. Ba mươi phút. Rồi lại ba mươi phút. Chẳng nhớ rõ là đã mấy lần Kha Vũ nhìn đồng hồ đếm được đã ba mươi phút nữa trôi qua rồi. Kha Vũ chạy thẳng lên lớp tìm Lưu Chương, giảng đường trống không một bóng người, sinh viên đều đã ra về hết. Cậu bấm máy gọi, chỉ nhận được tiếng tút kéo dài thông báo máy bận

Lưu Chương quên hẹn hay đổi ý rồi?

Nói không thất vọng thì không đúng bởi Kha Vũ đã hi vọng rất nhiều. Nhưng cậu vẫn sẽ mỉm cười nếu sáng mai gặp Lưu Chương. Một nụ cười thật lòng thật tâm nhất. Tình yêu không nhất thiết phải bên nhau một đời một kiếp, mãi mãi không tách rời mà đôi khi chính là một người nguyện hi sinh để người còn lại hạnh phúc. Đời người ngắn như vậy có mấy ai được trọn vẹn hết thảy mọi nguyện ước đâu. Chấp nhận và bước tiếp là một loại dũng khí. Và Kha Vũ đang cần rất nhiều dũng khí để ngăn trái tim mình gào thét gọi tên Lưu Chương, ham muốn chiếm hữu cậu ấy

Kha Vũ nhìn thấy một cục tròn tròn ướt sũng ngồi trước cổng nhà mình. Lưu Chương co người, hai tay ôm chân, cằm chạm vào đầu gối. Kha Vũ vứt cả chiếc ô trên tay lập tức nhận ra hốt hoảng chạy lại, cởi áo sơ mi khoác ngoài trùm ôm lấy Lưu Chương

"Chương Chương, sao cậu ở đây?"

"Kha Vũ... hức... hức...." –Lưu Chương nghe được giọng nói quen thuộc, ngước mắt nhìn lên. Khuôn mặt đầy nước giàn giụa không rõ là nước mưa hay nước mắt. Khóe mặt từ bao giờ đã đỏ hoe, chóp mũi đỏ ửng. Tóc bị nước mưa làm cho ướt dính. Môi mím chặt ngăn tiếng nấc nghẹn ngào

"Được rồi vào nhà rồi nói chuyện được không?" –Kha Vũ vội vàng mở cổng đỡ Lưu Chương vào nhà

"Cậu đi tắm nước nóng trước đã nhé. Tớ sẽ để sẵn khăn và quần áo trong phòng"

"Kha Vũ... hức... cậu... cậu nghe tớ nói đã được không?" –Lưu Chương run lên nhè nhẹ, lớp áo ướt dán chặt vào người lộ ra thân hình nhỏ bé

"Không sao. Chương Chương ngoan. Tớ ở đây rồi. Không sao hết. Tớ đang nghe cậu nói này, kể cho tớ nghe chuyện gì đã xảy ra nhé" –Kha Vũ bị dọa cho hoảng, tiến lại ôm chặt lấy Lưu Chương, vỗ vỗ nhẹ vào lưng an ủi

Cậu ấy phải hoảng sợ đến mức nào chứ?

"Kha Vũ, Chương Chương sai rồi... Tớ không nhận ra tình cảm của cậu sớm... Làm sao đây? Chương Chương yêu Kha Vũ mất rồi..." –Lưu Chương vẫn nức nở, cố gắng nói liền mạch rõ ràng, chỉ sợ Kha Vũ nghe không rõ

"Thì còn làm sao được nữa? Vậy thì Chương Chương phải làm người yêu Kha Vũ thôi" –Kha Vũ vừa thương vừa buồn cười. Có mỗi câu thích sao cậu ấy phải rối lên như vậy giống như sợ mất đi thứ gì đó mà luống cuống bày tỏ lần cuối rồi sẽ buông tay để rời đi

"Hức... hết rồi. Không kịp nữa... Tớ đến trễ mất rồi" –Lưu Chương nghẹn ngào, không giấu nổi thổn thức

"Sao lại không kịp? Tớ vẫn ở đây mà" –Kha Vũ vẫn kiên nhẫn hỏi

"Hôm nay, cậu đồng ý hẹn hò với đàn chị. Bọn họ đều nói hai người rất đẹp đôi, còn nói chỉ có hoa khôi mới xứng đáng với hotboy. Phải rồi, chị ấy xinh xắn lại nổi tiếng, có biết bao người theo đuổi, chị ấy tự tay viết thư, tặng quà cho Kha Vũ nữa. Chẳng có lí do gì để từ chối một cô gái tốt như vậy cả" –Lưu Chương òa khóc dữ dội hơn. Nước mắt ướt đẫm một mảng vai áo Kha Vũ

"Bọn họ? Ai nói với cậu câu chuyện tào lao này thế?" –Kha Vũ giờ mới hiểu lí do dọa Lưu Chương khóc tùm lum lên

"Ai cũng nói thế. Tất cả mọi người" –Giọng Lưu Chương nhỏ dần, tiếng khóc nấc cũng thưa đi

"Đồ ngốc, cậu tin lời bọn họ sao?"

Không có tiếng trả lời. Lưu Chương dầm mưa, khóc một hồi mệt đến nỗi ngủ thiếp đi. Kha Vũ đỡ vai, bế xốc Lưu Chương kiểu công chúa đưa lên giường giúp Lưu Chương lau người bằng nước ấm, thay bộ đồ ướt như chuột lột, chỉnh lại tư thế nằm cho thoải mái, kéo nhẹ chăn đắp cẩn thận cho Lưu Chương

Sau khi tắm xong, Kha Vũ khẽ khàng lấp đầy chỗ trống bên cạnh Lưu Chương, thuận thế để đầu Lưu Chương gối lên cánh tay mình, tay còn lại vòng qua ôm ngang người Lưu Chương

"Tớ với đàn chị không có hẹn hò. Thật đó" –Kha Vũ ngừng một lát quan sát người trong lòng. Lưu Chương có vẻ rất mệt, mơ mơ màng màng, tay giữ chặt gấu áo Kha Vũ

"Hôm nay tớ đợi cậu cả buổi chiều. Cậu có biết nghe cậu nói muốn cho tớ câu trả lời, tớ đã mừng đến mức nào không, tớ không thể ngăn nổi bản thân nghĩ ra bao nhiêu trường hợp có thể xảy ra, tốt có, tệ cũng có. Tớ muốn mình sẽ bình tĩnh đối diện với cậu, dù thế nào vẫn hy vọng được làm bạn với cậu cả đời. Chương Chương, cậu có hiểu lòng tớ không? Kha Vũ yêu Chương Chương... Yêu cậu rất nhiều"

"Uhmm..."

Chẳng rõ Lưu Chương có nghe những lời kia không, chỉ biết cái dáng vẻ cao cao tại thượng, thích tự luyến rơi đâu mất sạch để lại một con mèo nhỏ dụi dụi, xích lại gần hơn, bám lấy hơi ấm của Kha Vũ. Đúng là yêu nghiệt, sao trước giờ Kha Vũ lại không biết đến cái kiểu nũng nịu, dính người này của cậu ấy chứ. Ngắm Lưu Chương trong bộ dạng này thật khiến Kha Vũ muốn phạm tội

Chương Chương, lần này coi như cậu nợ tớ. Châu Kha Vũ sẽ dần dần tính sổ với cậu từng thứ từng thứ, một lần cũng không thể thiếu. Lúc đó đừng hòng rên rỉ xin tha

Lòng Kha Vũ ngứa ngáy như có chiếc lông vũ nhỏ lướt qua cọ cọ vào trái tim đang rung động, không phải rung động vì yêu một người mà là bởi trái tim ấy đã được một trái tim khác đáp lại

Chân tình chắc chắn sẽ đổi lấy chân tình

"Điều tuyệt vời nhất trên thế giới này chính là người bạn thích vừa hay cũng thích bạn"

Thật may mắn vì có cậu trong đời. Thật may mắn vì chúng ta không bỏ lỡ nhau

Cảm ơn bản thân của những năm tháng đó đã dũng cảm nói lời yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip