Chạy cũng không thoát
Thanh xuân nỗ lực không phụ sơ tâm, Châu Kha Vũ và Lưu Chương đều đỗ vào cùng một trường Đại học nổi tiếng thực hiện lời đã hứa với nhau. Lưu Chương học khoa Kinh tế và toán học còn Kha Vũ lựa chọn khoa Nghệ thuật theo đuổi đam mê
Kha Vũ càng lớn càng soái, khuôn mặt nam tính, chiều cao vượt trội, sống mũi thẳng cao, cánh môi mỏng lúc nào cũng phớt hồng, lông mi dài và cong. Bởi vậy ngay từ ngày đầu nhập học năm nhất, Kha Vũ định sẵn là nam châm hút sự chú ý của nữ sinh. Đặc biệt là sau đêm văn nghệ chào tân sinh viên. Kha Vũ được đàn anh khóa trên lôi kéo biểu diễn một tiết mục solo. Mấy ngày nay, cậu bận đầu tắt mặt tối, tập duyệt chạy chương trình đến tối mò nên hôm nào Lưu Chương cũng lóc cóc về một mình
Đêm nay, Châu Kha Vũ diện nguyên một cây đen, chiếc áo ren nửa kín nửa hở, cổ áo khoét sâu, mỗi lần chuyển động đều để lộ cơ ngực rắn chắc phập phồng điều tiết nhịp thở. Sau lưng áo gần như chẳng che chắn kĩ càng gì thậm chí còn ẩn hiện chiếc đai đen mỏng treo lửng lơ dọc rãnh sống lưng, Kha Vũ trời sinh đã sở hữu làn da trắng giờ còn có cảm giác trắng phát sáng. Ánh đèn sân khấu lấp lánh nháy, tiếng hò hét cổ vũ mãnh liệt vang dội theo từng động tác vũ đạo chuyển động nhịp nhàng khéo léo khoe trọn vóc dáng hoàn mĩ của Kha Vũ. Trên hông và cổ còn cài thêm phụ kiện biểu diễn nên khi Kha Vũ nhảy, chúng cũng đung đưa theo, thỉnh thoảng đèn sân khấu chiếu thẳng vào khiến chúng long lanh như ngọc đọng ở phần xương quai xanh quyến rũ. Ánh mắt cậu lúc mơ màng lúc gợi cảm tập trung nhìn theo từng cử chỉ đưa tay lên xuống của mình, đường nét khuôn mặt Kha Vũ bình thường đã rất thanh tú nay lại được trang điểm thêm nên ngũ quan càng sắc nét. Không thể chối cãi rằng Châu Kha Vũ sinh ra để dành cho ánh đèn sân khấu và sự ngưỡng mộ của mọi người
Chẳng hiểu sao khi thấy Kha Vũ trong dáng vẻ này, người Lưu Chương bỗng chốc nóng ran, hô hấp dồn dập, mặt ửng hồng, nuốt nước miếng, yết hầu vô thức trượt xuống
"Thấy sao? Có phải mê mệt tớ rồi không?" –Kết thúc màn biểu diễn thành công, Kha Vũ chạy ngay đến góc trái cánh gà- nơi đã hẹn Lưu Chương để hai đứa cùng về
Lưu Chương không đáp lời Kha Vũ mà chu du ở miền suy nghĩ miên man nào đó
"Lưu Chương, cậu sao thế? Mặt cậu đỏ hết lên rồi, cậu bị sốt à?" –Kha Vũ vẫy vẫy tay mấy cái liền mà vẫn không thấy người kia phản ứng mới hốt hoảng một tay giữ gáy một tay đặt hờ ở eo kéo Lưu Chương lại, áp má mình gần sát lên đôi má đỏ hây hây của Lưu Chương
"Không... Không... Tớ không sao. Kha Vũ à, tớ có việc đột xuất phải đi trước. Cậu về sau nhé" –Đoạn Lưu Chương cuống quýt thoát khỏi tư thế mờ ám này chạy vội ra cửa. Ở đây thêm chút nữa Lưu Chương không biết mình sẽ làm ra loại chuyện đáng xấu hổ nào đâu
"Đợi tớ thay đồ rồi về luôn" –Nói nhẹ không được, Kha Vũ hét lên "Cậu bỏ tớ lại một mình vậy mà coi được hả? Tối đen vậy nhỡ bị cướp sắc thì sao?"
Kha vũ cợt nhả, ánh mắt hiện rõ tia tinh quái, khóe miệng nhếch nhẹ trong góc tối nhập nhòe không nhìn kĩ thì khó lòng nhận ra
Chạy? Cậu chỉ biết chạy? Từ trước đến nay đều nhẫn nhịn chờ cậu qua mười tám tuổi mới dám hành động, hôm nay vừa đả kích một chút cậu đã không chịu được. Muộn mất rồi, Lưu Chương cậu có chạy cũng không thoát khỏi Châu Kha Vũ tớ đâu
Trái ngược với sự hứng thú của Kha Vũ, thế giới của Lưu Chương giống như vừa trải qua một cơn chấn động. Trái tim Lưu Chương phản chủ muốn nhảy ra ngoài lồng ngực, lí trí cũng lung lay mãnh liệt. Cảm xúc này không phải lần đầu tiên Lưu Chương cảm nhận được, đêm hôm sinh nhật Kha Vũ Lưu Chương cũng có phản ứng y hệt nhưng Lưu Chương nhanh chóng tặc lưỡi gạt bỏ sạch sẽ tạp niệm trong đầu rồi lại bị cuốn vào điểm số, thi cử và vô số kế hoạch ngắn hạn, Lưu Chương đã nghĩ mình quên hết rồi, nào có ngờ đâu dòng cảm xúc ấy không những quay trở lại mà còn dữ dội như sóng trào từng đợt đánh thẳng vào cõi lòng khiến cậu không kịp đề phòng suýt nữa thì bị đánh bại
Dù vậy, Lưu Chương vẫn vô cùng khó hiểu cảm xúc này đối với Kha Vũ rốt cuộc là gì, nó bắt đầu có bao giờ, từ khi nào lại mãnh liệt đến vậy. Càng nghĩ lại càng rối, lòng cứ như mớ bòng bong tìm hoài chẳng thấy nút gỡ
Hôm nay thực sự gặp phải quỷ rồi. Lưu Chương, mày điên thật rồi. Mày như vậy mà lại có suy nghĩ thiếu trong sáng với Châu Kha Vũ
Lưu Chương vò đầu bứt tai một hồi cuối cùng quyết định chạy mấy vòng quanh công viên để tịnh tâm. Mãi đến khi mồ hôi ướt đẫm lưng áo, mệt đến thở không ra hơi, Lưu Chương mới bình tĩnh hơn để trở về nhà
-----------------
Chuyện là tui viết xong đại kết cục rồi, các cô có thể mong chờ một chút. Thật ra thì tui hơi tùy hứng, mở lap lên là gõ thôi, không theo trình tự gì cả, thứ duy nhất để câu chuyện tiếp diễn là cảm xúc của nhân vật. Nên có khá nhiều thứ phát sinh ví dụ như ban đầu tui nói là fic này dựa trên cốt truyện 1 fic tui từng viết nhưng giờ nó quẹo lựa sang một hướng khác hoặc như cái kết hiện tại không phải kết chuyện ban đầu tui muốn viết, cũng có thể cái kết các cô đọc sau này sẽ là một cái kết khác bản tui đã viết xong. Bản thảo luôn thay đổi và không cố định
Tui cũng tiếp nhận bình luận của các cô để chỉnh sửa chút vì dù sao fic này cũng hướng đến những người đã ủng hộ tui suốt thời gian qua. Yêu mọi người lắm luôn
Tất nhiên tinh thần của fic từ đầu đến cuối chưa bao giờ bị biến dạng: Tích cực, ngọt ngào và có thể là đáng yêu một xíu. Ngoài kia sóng gió, ngược quá thì các cô về lại đây nạp điện nhé. Mở lòng, tin tưởng hơn thì có thể tìm tui để tâm sự về cuộc sống, học tập, tào lao xàm xí vân vân mây mây
Vẫn luôn ở đây và sẵn sàng lắng nghe các cô
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip