Lưu Chương thực sự quên rồi sao ?! ( 1 )

Châu Kha Vũ mở cửa phòng, vứt bừa chiếc cặp xuống đất, thả người rơi tự do trên giường đệm mềm mại. Cánh tay đặt hờ ngang trán, đôi lông mày khẽ nhíu lại như đang suy tư điều gì đó. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu sáng nửa khuôn mặt thiếu niên thanh tú, vài cơn gió thoảng nhẹ làm rèm cửa sổ khẽ lay động. Kha Vũ cứ như vậy giữ nguyên trạng trạng thái yên lặng rất lâu. Lặng yên tới mức cảm tưởng đây chính là một bức tranh tĩnh do thời gian ngưng đọng phác họa nên. Nén một tiếng thở dài nhẹ, Châu Kha Vũ quyết định mình không thể chịu đựng sự bứt rứt này lâu hơn, chậm chạp với tay lấy chiếc điện thoại vào box chat, chẳng khó để tìm ra tài khoản "Vịt con" đập vào mắt đầu tiên. Gõ gõ xóa xóa một hồi, cậu gửi đi một tin nhắn không đầu không đuôi chỉ đơn giản là thông báo nhưng đằng sau câu chữ lại như có ý dò xét thái độ đối phương

' Hôm nay mẹ cậu hỏi tớ dạo này tớ với cậu học hành vất vả lắm sao. Còn dặn dò cẩn thận đừng để mệt quá '

Câu nói nghe có vẻ quan tâm bình thường nhưng với tình cảnh của Châu Kha Vũ và Lưu Chương hiện tại thì chính là bất bình thường

Một tuần qua, cậu hiếm khi nói chuyện tử tế được với Lưu Chương. Bình thường, Kha Vũ sẽ đợi Lưu Chương ở ngã giao giữa đường đến trường và đường nhỏ rẽ vào con phố nhà hai đứa. Nhưng mà, cậu chờ hoài chẳng thấy người kia xuất hiện, sau đó chỉ nhận được dòng tin nhắn sơ sài ' Tớ có chút việc, cậu cứ đi trước, không cần đợi '. Bất quá hôm nay cậu chạy tà tà qua nhà Lưu Chương xem rốt cuộc con vịt kia đang bày trò gì. Từ cửa kính gian bếp hướng ra đường, dì Lưu thấy Kha Vũ đứng núp sát giàn hoa giấy ngó nghiêng tìm kiếm, bà liền chạy ra ngạc nhiên hỏi

"Tiểu Vũ, con còn chưa đi học sao? Chương Chương nói muốn cùng con tranh thủ ghé thư viện làm nốt báo cáo mà. Không hiểu dạo này nó ăn trúng thứ gì lại chăm chỉ đột xuất, đi sớm về muộn, lúc nào cũng tất bật ra vẻ bận rộn lắm. Dì hỏi thì bảo cao trung không thể lơ là muốn cùng con tiến bộ rồi thi vào một trường đại học tốt. May nó đi cùng con nên dì cũng yên tâm. Hai đứa làm gì cũng phải giữ sức khỏe nghe không''

Tiếng dì Lưu qua tai Kha Vũ ù ù trôi tuột đi đâu mất bởi lượng thông tin cậu vừa tiếp nhận quả thật ngoài sức tưởng tượng rồi
Gì mà học tập chăm chỉ, gì mà muốn cùng cậu tiến bộ? Lưu Chương đang lừa ai vậy? Suốt một tuần qua, giờ giải lao là cậu ta lại biến mất hút không thấy bóng dáng đâu, chuông tan học vừa điểm đã vội vội vàng vàng nhảy tót khỏi lớp học, phi vù ra khỏi cổng ôm vai Lâm Mặc cười nói vui vẻ lắm. Kha Vũ gọi với theo thì chỉ được cậu ta ném lại bâng quơ một câu "Xin lỗi, cậu về một mình nhé, tớ đang bận"
Bận, bận, bận cái đầu cậu ấy, Lưu Chương thì có công to việc lớn gì chứ. Trước nay lúc nào hai người cũng bám lấy nhau như hình với bóng, giờ cậu ta tự do lắm, kết giao bạn bè bằng hữu khắp nơi với Lâm Mặc, Tăng Hàm Giang, Sa Nhất Thinh. Kha Vũ cảm thấy thế giới của cậu và Lưu Chương đã không còn giao nhau nhiều nữa, Lưu Chương đang có một khoảng không mới mà cậu làm cách nào cũng không thể bước vào. Kha Vũ buồn bã như đứa trẻ bị giành mất món đồ chơi vô cùng yêu thích đang chực trào nước mắt ấm ức

"Tiểu Vũ! Tiểu Vũ! Con nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế?"

Dì Lưu đứng cạnh thu vào trong mắt biểu cảm khẽ lay động biến đổi trên khuôn mặt đứa nhỏ liền lay lay tay cậu

Kha Vũ nhanh chóng quay lại trạng thái tâm lặng như nước, giấu hết tâm tình vào trong, nặn ra nụ cười tươi như đóa hoa hồng góc vườn mới tắm sương đêm căng tràn sức sống

"Dạ, dì đừng lo lắng, con sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt. Con đãng trí quá quên mất có hẹn với Chương Chương. Con sắp trễ giờ rồi. Bữa nào con ghé nhà ăn ké món bánh ngọt dì làm nhé. Con nhớ lắm luôn"

Đoạn Châu Kha Vũ vẫy tay chào dì Lưu, chân nhấn bàn đạp về phía trước, bỏ lại mẹ Lưu Chương phía sau với cái nhìn khó hiểu

Bà hiểu rõ tính cách con trai mình, cũng lờ mờ nhận ra điều bất thường trong ánh mắt Châu Kha Vũ nhờ vào sự quan sát của bà về quá trình lớn lên của đứa nhỏ đơn thuần này. Bà không lo lắng chúng nó sẽ làm ra chuyện động trời mà chỉ không nhìn rõ được nhóc quỷ nhà mình lại định nghịch ngợm gì đây

Lưu Chương là một đứa nhỏ thông minh, nó sẽ biết chừng mực, biết giới hạn để bố mẹ không lo lắng, học hành cũng chẳng phải vấn đề sẽ khiến nó bận tâm đến vậy. Nhưng dù sao khách quan mà nói dẫu có hiểu chuyện đến đâu thì Lưu Chương cũng mới chỉ là chàng trai tròn tuổi mười bảy

Kha Vũ cũng chỉ lớn hơn Lưu Chương vài tháng. Tuy vậy, trong sâu thẳm trái tim, bà cảm thấy đứa trẻ này tương lai rất đáng trông đợi. Khác với cá tính ngông cuồng, kiêu hãnh của Lưu Chương, Kha Vũ có phần trầm ổn, chững chạc hơn làm nhiều lúc bà cảm giác Kha Vũ giống cậu nhóc cố bắt chước người lớn, cố trưởng thành trước tuổi, nóng lòng muốn che chở chở bảo vệ người khác

Xã hội ngoài kia nhiều toan tính, tình cảm con người rối ren, sơ tâm thanh bạch, thuần khiết là một chuyện, có bị cuốn chao đảo vào vòng xoáy hỗn tạp không lại là một chuyện khác. Lo lắng là vậy nhưng bà cũng chỉ có cách lắng nghe, quan sát, tâm sự với tụi nhỏ khi cần, cho lời khuyên lúc chúng bế tắc, dạy chúng kiên cường mà sống, giữ vững sơ tâm. Suy cho cùng, bà mong Kha Vũ và Lưu Chương có thể dựa vào nhau trưởng thành an yên

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip