02
"Anh bằng lòng cùng em kết hôn không?"
Đi đôi với lời nói của Châu Kha Vũ, màn hình lớn trong hội trường chia ra một nửa chiếu hình ảnh ống kính thu được. Lưu Chương nhìn trái nhìn phải, ngước mắt lên nhìn tay Châu Kha Vũ.
"Đừng nhìn nữa, chính là anh. Anh đồng ý không?"
Dáng vẻ mắt mở to không dám tin của đối phương khiến Châu Kha Vũ không nhịn được muốn cười, so với những nhát dao của người yêu... người yêu cũ, thanh niên ngốc nghếch có một kiểu đáng yêu khác lạ.
Bản thân Lưu Chương hoàn toàn trong trạng thái không hiểu gì, vẫn may anh chết lặng đủ lâu, nhân viên công tác hiện trường cuối cùng kịp thời nghe thấy tiếng gào thét của đạo diễn đưa micro màu đen vào tay Lưu Chương.
Tất cả người xung quanh tập trung ánh mắt, chùm ánh sáng của đèn đuổi chiếu đến có thể thông qua trực tiếp chiếu tới những ánh mắt dò xét. Tất cả những thứ này đều biến mất khỏi tâm trí Lưu Chương.
Anh chỉ nhìn thấy Châu Kha Vũ trên sân khấu, ở dưới đèn chiếu giống như phát sáng, khoác lên âu phục trắng tinh khiết, trên mặt cậu còn lưu lại vệt nước mắt chưa khô. Trương Gia Nguyên bây giờ bên cạnh lo lắng không xong bèn thò tay đẩy lưng Lưu Chương.
"Tôi... tôi, tôi đồng ý!"
Tiếng hò reo từ bốn phía gần như muốn lật đổ cả trần nhà, một lời thề đơn giản lại tọ ra một sự vui vẻ, Châu Kha Vũ cười chìa tay về hướng Lưu Chương, lập tức có bảo vệ đến dẫn Lưu Chương đi qua bậc thang bước lên sân khấu.
Lưu Chương tựa như đi trong làn mây mù, đầu óc rối loạn đứng bên cạnh Châu Kha Vũ. Anh vốn trước khi ra khỏi cửa đã sửa soạn, khoác lên áo hoodie và quần dài tự mình cảm thấy đẹp nhất. Lúc này xuất hiện bên cạnh Châu Kha Vũ khoác lễ phục, mới phát hiện vẫn là tỏ ra quá "tùy tiện".
"Xin chào..."
"Lưu Chương."
"Xin chào Lưu Chương. Anh có điều gì muốn nói với em không?"
Khoảng cách gần quá, Lưu Chương có thể ngửi thấy mùi hương nước hoa trên người Châu Kha Vũ. Lần đầu tiên trong đời được gần thần tượng đến thế khiến Lưu Chương không chịu được toát mồ hôi hột. Anh nhìn vào trong mắt Châu Kha Vũ chân thành cầm lấy micro.
"Ừm... Tôi đã có con."
"... Hả?"
Châu Kha Vũ không nghĩ đến một câu bộc bạch này, trong nháy mắt không phản ứng kịp.
"Tôi nói tôi có con gái. Cậu yên tâm, hiện tại tôi độc thân."
Lưu Chương có phần bồn chồn nhìn vẻ mặt Châu Kha Vũ biến hóa nhưng sau đó hạ quyết tâm mỉm cười.
"Không sao, em không để ý." Giọng nói của Châu Kha Vũ từ khoang miệng tựa gần tựa xa truyền tới, "Muốn được em hôn một cái không?"
Lưu Chương gật đầu, được Châu Kha Vũ giữ gáy hôn lên môi. Đối với cái nụ hôn này, Lưu Chương gần như mất hoàn toàn kí ức, chỉ nhớ mùi hương trên người Châu Kha Vũ rất thơm, chỉ nhớ xúc cảm bỏng rát của ánh đèn chiếu trên làn da, chỉ nhớ tiếng ồn ào của khán giả dưới sân khấu.
Chỉ nhớ Châu Kha Vũ trong đôi mắt khép chặt rơi ra giọt nước mắt.
"Đừng khóc, Kha Vũ." Lưu Chương đưa tay lau đi giọt nước mắt của cậu, "Vui lên một chút."
Buổi hòa nhạc tiếp tục diễn ra, Châu Kha Vũ hát những bài tình ca đã chuẩn bị. Nhân viên công tác dẫn Lưu Chương đi ra sau hậu đài, vội vội vàng vàng đo số lượng kích thước của anh để sửa ra bộ âu phục cho vừa vặn.
Lần đầu tiên Lưu Chương bị vây quanh bởi nhiều người như thế, anh gầy hơn so với quý công tử kia, vẫn may không tính là thấp. Một bên nhà thiết kế thắt lưng áo sơmi cho anh, một bên nhà tạo mẫu tóc xịt keo lên tóc anh.
Đều sửa soạn xong, đừng nói đến stylist, ngay cả nhân viên công tác xung quanh đều đang thán phục nói không ngờ rằng lại đẹp đến thế. Trên người Lưu Chương vốn có khí chất của người có tri thức, sau khi khoác lên bộ lễ phục liền có một loại phong độ lịch thiệp.
Châu Kha Vũ vừa vặn quay lại hậu đài, mỉm cười với Lưu Chương. Ban nãy thật sự kích động, thế nhưng sau khi bình tĩnh Châu Kha Vũ không hề hối hận. Lưu Chương vẫn lo lắng cho Châu Kha Vũ, thấy cậu quay lại, lập tức đến gần cẩn thận nhìn vẻ mặt của cậu.
"Không sao đâu Kha Vũ, không nhất định phải cười đâu."
"Ừm, em biết rồi. Anh làm gì?"
"Tôi? Tôi phân tích nền kinh tế thị trường, nhân viên văn phòng bình thường."
"Đứa bé nữa? Mấy tuổi rồi?"
"Con gái nhà tôi tên là Tuệ Tuệ." Nói đến con gái, biểu cảm Lưu Chương sinh động rất nhiều, lấy điện thoại ra cho Châu Kha Vũ xem ảnh: "Năm nay 7 tuổi, vừa lên tiểu học."
Châu Kha Vũ nhận lấy điện thoại của Lưu Chương tiếp tục trượt xuống xem ảnh trong album, đồng thời nhìn trộm biểu cảm của Lưu Chương. Lưu Chương cười và giải thích cho cậu về thời gian mỗi bức ảnh được chụp, những chuyện thú vị diễn ra trong từng khoảnh khắc nhỏ được ghi lại. Album ảnh của anh quả thật sạch sẽ, ngoài con gái thì là phong cảnh khi muốn chụp ảnh cho con gái tình cờ thấy.
Không có bí mật, không có đề phòng, không có "quyền riêng tư không thể quan sát", một người đơn thuần không phức tạp.
"Đúng rồi, tôi quên không hỏi, anh bao tuổi rồi?"
"Hả...?" Lưu Chương ngẩng đầu đối diện với Châu Kha Vũ, hai người bất tri bất giác ngồi cạnh nhau lúc nào không hay: "Tôi lớn hơn chú 3 tuổi."
"Thật nhìn không ra đấy, em nghĩ anh còn nhỏ tuổi hơn."
Lưu Chương có gương mặt tròn, quả thực với tuổi tác thực tế có vẻ nhỏ hơn nhiều.
"Con tôi đã 7 tuổi rồi, sao lại nhỏ hơn cậu được."
"Cũng... phải." Châu Kha Vũ cúi đầu đưa điện thoại trả Lưu Chương, "Anh là, đã li hôn?"
"Ừ, đã li hôn. Công tác trở về phát hiện vợ ngoại tình."
"Điểm này chúng ta thật giống nhau."
Châu Kha Vũ mỉm cười tìm niềm vui trong nỗi buồn, so với thực sự khóc thì như này còn khó coi hơn. Lưu Chương có lòng khuyên nhủ cậu, nghĩ cho cùng vẫn không mở lời đưa tay lần đầu tiên chạm vào tay Châu Kha Vũ.
Một loại ấm áp khác lạ truyền tới, Châu Kha Vũ thực sự không có đau lòng như thế.
"Vậy anh... làm sao để bước ra?"
Lần này đổi lại thành Lưu Chương cười khổ: "Tôi còn chưa bước ra được..."
Hai con người vừa mới quen biết có chút bối rối trầm mặc một hồi lâu, nhân viên công tác chạy tới thúc giục hai người cùng nhau lên sân khấu.
Buổi hòa nhạc chính thức bước vào phần cuối cùng của hôn lễ, khi tạo hình đã có người nói rõ quá trình với Lưu Chương, sợ anh chưa diễn tập qua tìm không được chỗ còn đặc biệt để trợ lí dẫn đường cho anh.
Châu Kha Vũ dùng sức nắm chặt tay Lưu Chương, mặc dù vẫn chưa hiểu rõ người lạ trước mặt này nhưng đột nhiên nảy ra một suy nghĩ có lẽ thế này đối với cậu sẽ rất tốt.
Quá trình hai người tách ra, bước vào từ hai phía sân khấu. Bước trên con đường được lát bằng những mảnh giấy trắng, Lưu Chương bước đi với tâm tư bay loạn. Vốn dĩ đã chuẩn bị xong một đoạn phim ngắn về cặp đôi yêu nhau nhưng không thể sửa được chỉ đành chiếu một số hình ảnh trong MV của Châu Kha Vũ lên màn hình.
Đợi đến khi hai người hợp lại ở giữa sân khấu, MC theo nghi lễ hỏi chú rể có đồng ý kết hôn hôn với đối phương hay không.
"Tôi... tôi đồng ý."
Lúc này, vô số ống kính từ góc độ khác nhau ghi lại khoảnh khắc trao nhau nụ hôn của cặp đôi, khuôn mặt hai người được lan truyền trên mạng thông qua ống kính quay trực tiếp. Giờ phút này, tất cả trên mạng điên cuồng tìm kiếm thông tin của Lưu Chương nhưng đều không liên quan đến họ.
Cứ như này... kết hôn rồi sao?
Hôn lễ kết thúc, để lại cho khán giả và fans mặc sức vui vẻ, hậu đài rời khỏi trật tự vốn có. Vốn dĩ hẳn là ôm người yêu trở về nhà, trải qua một đêm vui vẻ hạnh phúc, Châu Kha Vũ nhìn hậu đài tối tăm, vẫn không chịu được cảm thấy hiu quạnh.
"Cái đó... Kha Vũ, tôi đến nhà bạn đón Tuệ Tuệ." Lưu Chương chọt chọt cánh tay Châu Kha Vũ: "Sau đó về nhà."
"Hôm nay chuyển nhà đi, anh chuyển đến nhà em đi. Đã phát sóng rồi, nơi anh ở chắc chắn không an toàn." Châu Kha Vũ nói thế, kéo Lưu Chương đi ra ngoài, "Đúng rồi giúp em gọi một xe lớn dùng để chuyển nhà."
"Vậy thì... về nhà tôi trước, chuyển nhà xong, ngày mai đón Tuệ Tuệ sau."
Trợ lí đã hiểu, nhanh chóng đi liên hệ. Lưu Chương không kịp nói gì thì bị Châu Kha Vũ nhét vào ghế sau của xe bảo mẫu*, báo địa chỉ nhà của mình. Cả một đường Châu Kha Vũ không nói chuyện, dường như vô cùng mệt mỏi rã rời, nhưng cũng không thả lỏng tay kéo Lưu Chương, cho thấy một chút ỷ lại trong vô thức.
Lưu Chương tay còn lại vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu, thẳng lưng tiến gần chút gọi Châu Kha Vũ.
"Em có muốn ngủ một lúc không?"
Châu Kha Vũ mở mắt nhìn Lưu Chương, không biết nghĩ gì chỉ gật gật đầu rồi nghiêng đầu tựa lên vai anh. Trên đường đi Lưu Chương gửi tin nhắn nhờ Trương Gia Nguyên chăm sóc Tuệ Tuệ một đêm, khả năng phải muộn ngày mai mới có thể đến đón. Trương Gia Nguyên lập tức gửi lại liên tiếp sticker OK, không quên vài lời trêu chọc.
*Xe bảo mẫu – 保姆车 – Xe bảo mẫu bình thường dùng để vận chuyển hàng hoá đồ vật trong nhà, hoặc chở rất nhiều người, bình thường xe có 7 chỗ ngồi trở lên. Xe bảo mẫu xe chỉ đặc biệt thích hợp cho các ngôi sao ăn uống, hóa trang, tạo hình trong xe, bởi vậy xe giống như bảo mẫu cung cấp những thứ cần thiết cho hoạt động hằng ngày của minh tinh, cho nên gọi là xe bảo mẫu.
Xe chạy hơn một tiếng cuối cũng cũng dừng lại. Đây là một khu dân cư khá phổ thông, xe tải nhỏ đã đậu dưới nhà Lưu Chương trước.
"Đây... là nhà anh?"
Bản thân Châu Kha Vũ không ngờ đến bản thân vậy mà dựa vào vai anh ngủ như thế. Lưu Chương mỉm cười gật đầu nhìn cậu.
"Ừm, Kha Vũ chưa từng nhìn nhà phổ thông như này nhỉ? Tôi đi rồi quay lại ngay."
"Không sao, em với anh cùng đi."
Châu Kha Vũ không nỡ buông tay đang nắm chặt, cậu không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào có thể hiểu thêm về Lưu Chương, cùng tốp công nhân chuyển nhà tiến vào nhà anh.
Đây là một căn nhà nhỏ có 3 phòng ngủ 2 phòng khách với Châu Kha Vũ mà nói thì từ cửa vào tràn ngập mùi của trẻ con, đồ chơi xinh xắn ở khắp nơi, trên tường treo đầy ảnh chụp chung của cha con, toàn bộ chan chứa sự ấm áp.
"Nhà em... ừm, có phòng trẻ con không?"
Nghe thấy Lưu Chương hỏi, Châu Kha Vũ mới hồi tỉnh. Công nhân chuyên nghiệp đã đóng gói đồ vật và nội thất, bây giờ đang dùng xốp chống sốc đóng hộp một chiếc giường màu hồng phấn.
"Có thể có. Tuệ Tuệ sẽ thích em chứ? Ý tôi là, lỡ như..."
"Yên tâm đi, tôi cho con xem không ít phim truyền hình và MV...", cảm thấy Châu Kha Vũ nhìn qua, Lưu Chương có chút bối rối đỏ mặt, "Tôi là nói tôi xem không ít, con cũng xem cùng một chút."
Cả tối nay cuối cùng Châu Kha Vũ cũng cười lên không có chút ít do dự nào. Trong phòng trẻ em, bé gái mà cậu chỉ nhìn thấy trong điện thoại của Lưu Chương hình như đang hiện ra, nhìn đến phòng ăn, là cảnh ba người họ đang cùng nhau ăn cơm.
"Vị hôn phu" gì đó không biết đã biến thành một bong bóng không đáng nhắc đến, cùng với tiếng tan nhẹ bẫng triệt để biến mất trong cuộc đời Châu Kha Vũ.
Công nhân gần như chuyển sạch cả nhà Lưu Chương, ngay cả giấy vệ sinh dự phòng cũng không bỏ sót. Khi cùng xe vận chuyển đến biệt thự ở ngoại ô của Châu Kha Vũ thì đã rạng sáng. Thế nhưng hai người không hề buồn ngủ, Châu Kha Vũ vừa bảo người làm dọn phòng ban ngày có ánh sáng tốt nhất thay thành phòng trẻ em, vừa mượn lí do thu dọn đồ đạc để nói chuyện với Lưu Chương.
"Nên... ừm, anh thường sắp xếp công việc và nghỉ ngơi ra sao?"
"Làm gì thế? Làm sao tò mò về tôi vậy?" Lưu Chương treo quần áo vào tủ đồ lớn trống rỗng, "Tôi chỉ là một người bình thường."
"Không công bằng, cái gì của em anh cũng biết, ngay cả lịch trình mỗi ngày đều công khai, ảnh sân bay không công khai đều có..."
"Anh đây không phải fan cuồng."
"Em mặc kệ, em không biết công việc và nghỉ ngơi của nhân viên văn phòng."
Từ trong câu nói này của Châu Kha Vũ Lưu Chương nghe ra được mùi vị làm nũng. Điều này khiến anh cảm thấy kinh ngạc, hình như chưa từng thấy dáng vẻ này của Châu Kha Vũ bao giờ. Anh nhìn người đang ngồi ở mạn giường quan sát mình, nghiêng đầu suy nghĩ.
"Ngày làm việc thì mỗi ngày 7 giờ thức dậy, làm bữa sáng cho Tuệ Tuệ, sau đó đưa Tuệ Tuệ đi học. Bữa trưa tôi ở công ti thường là gọi đồ ăn ngoài. Sau khi Tuệ Tuệ tan học sẽ đến nhà giáo viên chủ nhiệm làm bài tập. 5 rưỡi tan làm thì đón con, tiếp đó về nhà ăn tối. Ăn tối xong cùng Tuệ Tuệ đi bộ trong tiểu khu, tiếp đó con làm bài tập còn tôi chơi game."
"Hàng ngày đều như vậy?"
"Hàng ngày đều như thế."
"Nếu là cuối tuần thì cùng Tuệ Tuệ ra ngoài chơi, con bé thích thủy cung, chúng tôi mua vé theo năm, một năm có thể đi mười mấy lần..."
"Thật tuyệt..."
"Như thế có gì tuyệt chứ, có lúc cũng rất nhàm chán."
Châu Kha Vũ không trả lời, trong đôi mắt long lanh không biết đang suy nghĩ gì. Lưu Chương buông đồ trong tay xuống ngồi trước mặt cậu, nhìn thẳng vào trong mắt Châu Kha Vũ.
"Thế em... ngày mai có dự định gì không?"
Nói tới đây, Châu Kha Vũ không biết làm sao nhưng trước mắt cũng không cách nào tiêu tan hết nỗi buồn, tùy ý đưa tay xoa đỉnh đầu Lưu Chương nở ra một nụ cười vô cùng đẹp.
"Không có dự định gì, vốn dĩ định lĩnh chứng, còn có đi gặp mặt cha mẹ cậu ấy..."
"Vậy..." Lưu Chương xòe tay chạm vào gò má cậu, "ngày mai em cùng anh đi lĩnh chứng đi."
Châu Kha Vũ cười vui vẻ hơn, cúi đầu chạm vào trán anh.
"Nói cũng lạ, em luôn cảm thấy mình giống như đã quen biết anh rất lâu rồi."
"Ồ, nói cũng lạ, anh giống như vừa mới quen biết em."
Thấy Châu Kha Vũ nhắm mắt, nụ cười trên mặt không có mất, Lưu Chương cảm thấy tâm trạng rất tốt đến khó hiểu. Từ lâu, khu vực giữa trán và ấn đường đã được coi là vị trí của linh hồn trong các nền văn hóa khác nhau, vì thế tại thời điểm khi chạm nhau sẽ nảy sinh ra một loại hiểu ngầm giữa hai người.
Nhắm mắt lại và tận hưởng bầu không khí ấm áp một lúc lâi, Châu Kha Vũ chợt mở lời hỏi Lưu Chương:
"Tuệ Tuệ thích gì? Em muốn chuẩn bị quà gặp mặt."
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip