1.
Châu Kha Vũ thành thục bấm mật mã cửa để vào nhà. Đèn điện trong nhà cũng đã bật hết, trong phòng tắm còn vang tiếng nước rơi xuống sàn. Tưởng Dập Minh về nhà rồi. Cảm thấy có người ở trong nhà khiến cho tâm trạng của em phấn chấn lên hẳn. Em nhanh nhảu bỏ giày vào tủ rồi chạy vào phòng ngủ.
Phòng ngủ bật đèn ánh cam lờ mờ, Tưởng Dập Minh vừa từ nhà tắm bước ra, mặt hắn còn đọng lại nước. Châu Kha Vũ vừa nhìn thấy hắn thì chạy đến đu bám chặt lên người hắn hệt như con gấu Koala. Tưởng Dập Minh nhìn thấy cậu nhóc đang bám chặt trên người mình thì chỉ cười, ném khăn qua một bên, lấy tay đỡ hông của em để khỏi bị ngã. Trước mặt đứa nhóc này, hắn lúc nào cũng nở nụ cười dịu dàng của mình. Tưởng Dập Minh không phải là người nói nhiều mà rất yên lạnh, vẻ bề ngoài nhìn cũng rất lãnh đạm. Nhưng Châu Kha Vũ thì lại khác, chỉ cần là người nào em thân thiết và yêu quý thì em sẽ nói rất nhiều, rất thoải mái. Hắn ngồi xuống giường, vẫn ôm ở trong người, hắn hỏi:
"Sao hôm nay em đi tập về muộn thế?"
Tưởng Dập Minh xoa xoa mái đầu Châu Kha Vũ, do luyện tập lâu nên em đổ rất nhiều mồ hôi khiến cho tóc bết lại.
"Là hôm nay em đến muộn đấy. Anh đi công tác lâu thế? Đến hôm nay mới về, em nhớ anh chết mất."
Châu Kha Vũ một mét tám mươi tám lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ hay làm nũng khiến cho Tưởng Dập Minh phải phì cười. Hắn hôn nhẹ lên môi em như chuồn chuồn nước rồi đáp lại.
"Anh cũng nhớ em. Nhưng mà bây giờ, em đi tắm rửa đi đã. Tắm muộn sẽ ốm đấy"
Em gật đầu nhưng vẫn ngồi lì trong lòng hắn, cả người mềm oạt ngả ngớn dựa vào hắn. Tưởng Dập Minh nghĩ bụng đứa nhỏ này lại bắt đầu lười rồi. Hắn nâng mặt em lên cười tà hỏi:
"Hay là anh tắm cho em nhé?"
Câu nói thành công khiến 'con lười' Châu Kha Vũ đứng dậy, em lắc đầu nguầy nguậy, chun mũi kêu "Anh mơ đi" rồi lấy đồ chui vào phòng tắm.
Trong lúc Châu Kha Vũ đang đi tắm, Tưởng Dập Minh đi xuống phòng bếp xem có gì ăn được không. Đến lúc mở tủ lạnh ra thì trống rỗng. Bên trong chỉ có mấy lon bia với coca cola còn lại hầu như không có tí đồ ăn nào hết. Hắn thở dài, mấy ngày không ở nhà thì Kha Vũ của hắn chắc chắn lại ăn uống linh tinh rồi. Bây giờ cả đến đồ để nấu cũng không có, ra siêu thị mua đồ về cũng muộn. Có lẽ hôm nay lại gọi đồ tiếp.
Vật lộn trong nhà tắm một lúc thì em cũng ra, tóc vì chưa sấy nên còn nước nhỏ xuống ướt cả áo đang mặc. Tưởng Dập Minh vẫy em ngồi lên giường lấy khăn lau cho ráo nước, vừa lau vừa trách.
"Nếu không sấy khô thì ít ra em cũng nên sấy cho ráo nước đi chứ."
Châu Kha Vũ ngoan ngoãn ngồi để người kia lau đầu cho mình, bĩu môi trả lời.
"Em không thích sấy đâu, tóc của em sẽ bị xơ đấy."
Hắn không trả lời, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên má em rồi tiếp tục lau cho hết nước. Mãi đến khi tóc Châu Kha Vũ không nhỏ nước nữa, khô một phần, hắn đứng dậy cất khăn rồi mới nhỏ giọng cằn nhằn.
"Em đó, anh đã nói em bao nhiêu lần rồi. Phải dưỡng tóc cho tốt vào, để nó xù lên sắp thành cái tổ đến nơi rồi. Đồ mua thì vứt đấy, nếu anh không nhắc là em không làm luôn ấy hả?"
Em ngồi gọn trong lòng hắn, mặt bắt đầu xụ ra, em phụng phịu nhìn hắn lí nhí nói.
"Anh mắng em hả?"
Châu Kha Vũ hiện tại giống hệt như một chú cún nhó bị chủ nhân quở trách rồi đứng thù lù một chỗ vẫy đuôi giương mắt nhìn. Nhưng với Tưởng Dập Minh thì em đáng yêu hơn nhiều. Hắn nhướn mày, lấy tay ôm lấy mặt em, tỏ vẻ rất ngạc nhiên rồi hỏi lại.
"Anh đã bao giờ mắng em chưa?"
"Không có, Tưởng Dập Minh của em là nhất!"
Chú cún nhỏ trong lòng nhào lên ôm lấy người hắn. Hình như chú cún này đi tập về chưa ăn gì nên bụng bắt đầu kêu rồi. Châu Kha Vũ mặt đỏ lừ cúi gằm xuống khiến cho hắn phải bật cười. Hắn đứng dậy bế em vào phòng bếp. Đồ ăn lúc nãy đặt cũng được giao đến lâu rồi.
"Dạo này ở công ty anh bận lắm hả?"
Đang cắm cúi ăn thì đột nhiên em nhớ ra chuyện gì đó rồi ngẩng đầu lên hỏi. Châu Kha Vũ thực sự giống hệt như một đứa trẻ con, mỳ cay em ăn dính chờm ra miệng, quanh miệng còn có tí màu đỏ đỏ cam cam. Trước khi trả lời đứa trẻ trước mặt, Tưởng Dập Minh với lấy tờ giấy, nhẹ nhàng lau miệng cho em rồi mới lên tiếng.
"Công ty sắp kí một hợp đồng mới, công việc cũng nhiều lên. Em có chuyện gì sao?"
Đứa trẻ đang ăn mỳ lắc đầu nguầy nguậy rồi cúi đầu xuống ăn tiếp. Hắn gắp một miếng sủi cảo vào bát của em rồi mới tiếp tục dùng bữa.
Bởi vì Tưởng Dập Minh đang ở nhà nên Châu Kha Vũ sinh bệnh lười. Ăn uống xong xuôi là nằm lăn trên sofa ôm điện thoại, chẳng buồn động tay làm việc gì. Đến Khi Tưởng Dập Minh dọn dẹp hết đống đồ ở dưới bếp thì đã thấy một đứa nhỏ nằm ngủ quên trên sofa vì đợi hắn lâu quá. Đứa trẻ này rất lười dọn dẹp, chuyện gì cũng là hắn làm cho hết. Ở với hắn lâu, em cũng dần dần mắc bệnh ỷ lại. Ngay như ba ngày hắn đi công tác, Châu Kha Vũ chỉ biết bật con robot hút bụi rồi gọi đồ ăn về nhà, không có gì hơn. Em cũng thừa nhận là giờ không có hắn chăm sóc chắc thật sự sống không nổi!
Tưởng Dập Minh nhìn em đang ngủ ngon như vậy cũng không nỡ đánh thức nhưng cuối cùng vẫn phải gọi dậy vì không thể nào đi ngủ mà chưa đánh răng được.
"Kha Vũ, dậy đi."
Đứa nhóc nằm trên sofa bắt đầu cựa quậy rồi lắc đầu nguầy nguậy. Có vẻ là em chuẩn bị ngủ say rồi thì hắn gọi dậy. Châu Kha Vũ vẫn nhắm tịt mắt miệng chữ mất chữ không nói với hắn.
"Không đâu, em buồn ngủ lắm!"
"Báo bối, ngoan nào, dậy đi. Em đánh răng xong rồi chúng ta đi ngủ nhé?"
Nhiều lúc Châu Kha Vũ bị anh trai Châu Hạo Sam của mình trêu là một người thiếu nghị lực vì em chắc chắn sẽ không giận dỗi được Tưởng Dập Minh quá ba mươi phút, chỉ cần hắn nhẹ nhàng dỗ em một chút là sẽ trở nên ngoan ngoãn nghe lời ngay lập tức.
Cục tròn tròn màu đen trên sofa bắt đầu cựa quậy, Châu Kha Vũ mở mắt ra đầu tiên đã nhìn thấy mặt Tưởng Dập Minh đang dí sát vào mặt em. Em cười đến híp cả mắt, đưa tay lên ôm lấy mặt của hắn hỏi.
"Ai mà đẹp trai thế này."
Câu hỏi của em bỗng dưng khiến khóe miệng của hắn không kìm lại được mà nhếch nhếch lên. Hắn thơm lên má em một cái rồi dịu dàng đáp lại.
"Anh người yêu của Châu Kha Vũ"
Châu Kha Vũ nghe xong cười tít mắt nhưng em vẫn lười, vẫn nằm ì ra đấy. Cuối cùng là hắn phải bế em vào tận phòng vệ sinh, lấy bàn chải đưa tận tay cho em.
Do lúc nãy ngủ một giấc ngắn bên ngoài sofa nên giờ lên giường nằm hai mắt em mở thao láo, Châu Kha Vũ lúc này không chịu dậy giờ lại không chịu đi ngủ. Tưởng Dập Minh biết bây giờ người này sẽ không ngủ được đâu nên ngồi dậy dựa vào thành giường, để Châu Kha Vũ gối lên bụng mình, hắn hỏi:
"Ba ngày anh đi công tác, em có chuyện gì vui không?"
Như bắt được tần sóng, Châu Kha Vũ bắt đầu nói liến thoắng. Em kể mình đến công ty tập cùng các thực tập sinh khác, kể việc em đánh nhau với Triệu Trạch Phàm mà anh ấy không bao giờ nhường em thắng, kể đủ thứ chuyện từ trên trời. Hắn cứ ngồi nghe em thao thao bất tuyệt như thế, mỉm cười xoa đầu em. Đứa trẻ này của hắn thật sự đáng yêu chết đi được.
Châu Kha Vũ mải mê kể chuyện mà ngủ quên mất luôn lúc nào không biết. Tưởng Dập Minh nhẹ nhàng đỡ đầu em rồi nằm xuống ôm em vào lòng rồi đi ngủ. Nhưng hắn không biết, em kể nhiều chuyện như thế, lại kể thiếu mất một chuyện. Chuyện em muốn kể cho hắn chết đi được nhưng lại kìm lòng im lặng, nghĩ rằng cũng không quan trọng để kể đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip