2.

Châu Kha Vũ ngồi bó gối trên sofa trong studio cầm điện thoại lướt lướt mãi cũng chán đành bỏ xuống, chân tay của em cũng không yên ngồi ngồi đá chéo sang Triệu Trạch Phàm bên cạnh.

"Này, anh đấm mày đấy."

"Em chán quá anh ơi!"

Đàn anh thấy em mình chán chường đến nỗi ngồi không trên ghế cũng lăn lộn ngọ nguậy liền đứng dậy đánh nhau. Vật lộn được một lúc thì cuối cùng người thua là Châu Kha Vũ. Em vẫn không tin vào sự thật rằng vừa nãy bị vật xuống và thua triệt để. Hai mắt của em vẫn trợn tròn lên, miệng mở ra nhìn Triệu Trạch Phàm. Anh chỉ nhún vai bảo rằng.

"Do chú mày yếu quá rồi."

Cũng đúng, em được Tưởng Dập Minh chiều như thế, lúc nào cũng ỷ lại mọi việc để hắn làm cho. Giờ đánh nhau thua cũng phải.

"Ơ mà mọi người đâu hết rồi?"

Triệu Trạch Phàm ngồi xuống nhét airpod vào tai rồi tiện thể trả lời lại.

"Ai cũng đi tập cho chiều nay công diễn trước camera rồi em tôi ơi."

Nghe xong Châu Kha Vũ cũng gật gật ậm ừ là hiểu rồi. Thông thường thì các thực tập sinh sẽ có một buổi biểu diễn trước camera để sau này đứng trước camera sẽ không bị bỡ ngỡ hay mất tự nhiên. Hôm nay em cũng có buổi biểu diễn trước camera. Dạo này Châu Kha Vũ luôn đi sớm về muộn vì lí do này. Mấy hôm trước em cũng định kể cho hắn nghe, nhưng nghĩ bụng rằng hắn bận nhiều việc như vậy, không thể đến xem được.

"À mà, Dập Minh có đến không?"

Đang trôi dạt trong thế giới riêng của mình bỗng dưng bị Triệu Trạch Phàm hỏi khiến cho em giật mình. Mặt Châu Kha Vũ sau khi tiếp thu được câu hỏi thì xụ xuống, em cúi đầu lắc lắc. Bỗng dưng Triệu Trạch Phàm thấy lạ, bình thường Tưởng Dập Minh chiều Châu Kha Vũ như thế nào cần ai phải nói, làm gì có chuyện hắn không đến xem buổi biểu diễn trước camera của em. Cuối cùng anh hỏi lại lần nữa.

"Ê này, không đúng, không đúng. Anh hỏi lại mày nè, mày có nói với Dập Minh là hôm nay có buổi biểu diễn trước camera chưa?"

"Em chưa."

Thiếu chút nữa Triệu Trạch Phàm đạp đứa trẻ to xác đang ngồi xưới sàn. Anh nhiều lúc không hiểu được tư duy logic của bọn yêu nhau, mà giờ anh thật sự cũng không muốn hiểu luôn.

"Nếu mày không bảo thì sao người ta biết mà đến. Ủa em?"

Châu Kha Vũ ngẩng lên lườm nguýt Triệu Trạch Phàm, mồm em lẩm bẩm bảo người này chả hiểu cái gì cả rồi lên tiếng giải thích.

"Dạo này anh ấy bận lắm, chắc không đến được. Với lại chuyện công diễn chắc cũng chả quan trọng lắm đâu."

Người anh ngồi trên ghế nghe xong tức đến nỗi suýt nữa nhảy dựng lên. Khuôn mặt của Triệu Trạch Phàm lúc này chính là cực kì kìm nén để không chửi người.

"Mày không bảo mà sao biết người ta không đến. Khùng hả?"

"Thôi bỏ đi, không thèm nói chuyện với anh!"

Đứa trẻ Châu Kha Vũ rời phòng đi tìm Lư Hoán Du chứ không thèm tiếp tục ngồi cãi nhau nhảm nhí cùng Triệu Trạch Phàm nữa.

Triệu Trạch Phàm vẫn ngồi trên ghế tặc lưỡi, mấy người yêu nhau thường thế này à? Vậy thôi anh khỏi yêu đương luôn cho khỏe. Châu Kha Vũ hàng ngày đánh anh bôm bốp như con, trước mặt Tưởng Dập Minh thì hệt như chú cún nhỏ xíu việc gì cũng không làm được. Cuối cùng anh vẫn phải tắt airpod lôi điện thoại ra gọi cho một số máy.

Buổi biểu diễn được quay ở trung tâm hội trường của công ty. Lần này có thêm nhiều thực tập sinh mới nên ai cũng lo lắng. Châu Kha Vũ cũng không ngồi yên được một chỗ, cứ chạy qua chạy lại rồi thỉnh thoảng ra đánh đánh vào người Lư Hoán Du và Triệu Trạch Phàm. Em chứ ngó ngoáy không ngừng đến mức Hoán Du cũng phải nhắc.

"Nè em ngồi xuống chút đi đã, đây cũng có phải lần đầu em biểu diễn trước camera đâu."

Châu Kha Vũ nhìn hai anh, đảo mắt một vòng rồi thở dài.

"Hai người thì có gì phải lo, hai người làm giám khảo cơ mà."

"Ơ thế làm giám khảo mà không phải lo à?"

Triệu Trạch Phàm thấy Lư Hoán Du có vẻ sẽ không nói lại đứa trẻ này nữa nên phải lập tức hất mặt lên hỏi.

"Nhưng anh có lo bằng em không?"

"Bảo gọi người đến tiếp ứng không gọi ráng chịu."

Em nhìn vẻ mặt của Triệu Trạch Phàm lúc thốt ra câu nói lúc này thực sự rất muốn đấm. Không phải bản thân đang lo chết đi được thì chắn chắn sẽ đánh nhau với người này một trận. Trạch Phàm nhắc thì em lại nhớ, lúc này có Tưởng Dập Minh ở đây thì thật sự tốt quá. Hắn sẽ ở đây ôm em vào lòng, ngồi trấn an em. Nhưng hôm nay hắn không có ở đây.

Không phải em không muốn hắn đến mà là do lần biểu diễn trước camera lần đầu tiên của em hắn có đến. Hôm ấy Tưởng Dập Minh ở đó từ đầu đến cuối chương trình nên đã lỡ hẹn với đối tác, cuối cùng rất khó để đàm phán lại. Hắn luôn bảo với em rằng việc lỡ hẹn với đối tác không quan trọng bằng em nên đừng cảm thấy có lỗi nhưng em không muốn hắn vì em mà phải làm việc vất vả thêm. Nên lần biểu diễn trước camera lần hai này, em tuyệt nhiên không hề kể với hắn.

Theo thứ tự biểu diễn thì các thực tập sinh có thời gian thực tập dài hơn sẽ biểu diễn trước. Châu Kha Vũ là thực tập sinh chưa phải là thật lâu nhưng cũng không phải là mới nên thứ tự biểu diễn của em ở tầm giữa giữa.

Vì cả Lư Hoán Du và Triệu Trạch Phàm đều ra ngoài làm giám khảo nên chẳng con ai để em đánh nữa. Châu Kha Vũ cứ đi đi lại lại giữa phòng suýt nữa va vào ghế mà ngã nhào. Tiền Chính Hạo thấy thế liền nhắc nhở.

"Châu Kha Vũ, ngồi yên một chỗ đi xem nào."

Cuồi cùng cũng đến lượt của Châu Kha Vũ, em là thực tập sinh nhóm A plus nên mọi người rất trong đợi vào tiết mục của em. Điều đó càng khiến em lo lắng hơn. Em cảm giác lần này còn lo lắng hơn lần trước. Ít ra lần trước còn có Tưởng Dập Minh đứng dưới cổ vũ em, lần này thì thật sự là không có ai cả.

Hít sâu một hơi, cuối cùng Châu Kha Vũ cùng cầm mic lên đi ra ngoài sân khấu. Sân khấu chào đón em bằng một tràng pháo tay nồng nhiệt và ánh đèn rực rỡ. Em cúi đầu chào mọi người rồi đưa mic lên giới thiệu bản thân.

"Xin chào mọi người, em tên là Châu Kha Vũ, thực tập sinh của nhóm A plus!"

Ánh mắt của em đi vòng quanh vòng rồi khựng lại ngay ở góc phòng, nơi có cửa ra vào. Có người một thân tây trang nghiêm chỉnh đang đứng khoanh tay ở đó. Toàn thân đều bức ra khí chất khó gần nhưng ánh mắt của người ấy lại nhu hòa đến lạ. Châu Kha Vũ dán mắt ở chỗ góc phòng ấy, nở một nụ cười rạng rỡ, đôi tay cầm mic cũng không thấy run nữa. Tưởng Dập Minh cũng gật đầu cười đáp lại, dùng khẩu hình miệng bảo em tiếp tục đi.

Lúc này Châu Kha Vũ mới luống cuống đưa mic lên giới thiệu bài hát của mình. Triệu Trạch Phàm ngồi dưới nhìn thấy thái độ của cậu nhóc trên sân khấu thì không khỏi tặc lưỡi. Anh quay ra phía sau nhìn, quả nhiên đến thật đúng giờ. Đúng là phải nhờ Châu Kha Vũ anh mới nhìn thấy được đứa em thân thiết của mình.

Kĩ thuật biểu diễn của Châu Kha Vũ tiến bộ lên rất nhiều. Kể cả việc hát rap hay nhảy đều tốt hơn trước. Không phải là một cậu nhóc ngày mới kí hợp đồng không hề biết một chút gì nữa. Mà đây là một Châu Kha Vũ đầy tài năng đang tỏa sáng.

Tưởng Dập Minh từ lúc vào phòng chỉ dán mắt lên một người duy nhất. Bảo bổi của hắn, dịu dàng của hắn. Nhìn Châu Kha Vũ ngày ngày không ngừng luyện tập rồi cứ tiến bộ như vậy, hắn không kiềm được mà nở nụ cười. Cậu con trai đang tỏa sáng trên sân khấu kia, là trân quý nhất của hắn. Châu Kha Vũ của hắn, thật tài giỏi.

Mặc dù ai ai cũng đang để ý màn trình diễn của Châu Kha Vũ nhưng Lư Hoán Du lại quay người ra đằng sau rồi ghé sang tai Triệu Trạch Phàm hỏi.

-Anh này, Tưởng Dập Minh đang cười à?

Nghe vậy Triệu Trạch Phàm cũng quay về phía sau nhìn lại, xác định là tên lãnh đạm kia đang cười thì quay sang gật đầu với Hoán Du. Y nhận được cái gật đầu của Trạch Phàm nhưng vẫn không tin vào mắt mình. Thấy vậy, Trạch Phàm nói thêm một câu nữa.

-Em người yêu của nó đang ở trên sân khấu.

Phần trình diễn của Châu Kha Vũ cúng kết thúc. Em vẫn đứng lại trên sân khấu để nghe nhận xét của ban giám khảo. Triệu Trạch Phàm nghĩ nếu mà không có phần nhận xét này vì có lẽ đứa trẻ kia đã chạy một mạch xuống sân khẩu nhảy vồ lên ôm Tưởng Dập Minh rồi.

Người nhận xét cuối cùng là một giáo viên thanh nhạc. Châu Kha Vũ vẫn đang chăm chú nghe nhận xét thì thấy người ở cửa có cử động. Tưởng Dập Minh lấy điện thoại đang reo trong túi quần lên nghe. Là thư kí gọi cho hắn. Hắn ngước nhìn lên sâu khấu một lần nữa rồi lẳng lặng tiến đến phía cửa đi ra ngoài. Nhưng hắn không biết tất cả cử động của mình đều vẫn thu trong tầm mắt của em. Châu Kha Vũ nghe nhận xét xong liền cúi mình xuống cảm ơn. 

Vừa vào sau cánh gà em liền thở dài thườn thượt. Đáng nhẽ định nghe nhận xét xong thì chạy ra cùng với hắn nhưng cuối cùng hắn lại rời đi sớm như vậy. Đúng là làm tổng giám đốc bận thật.

Điện thoại của Tưởng Dập Minh reo lên tiếng báo tin nhắn nhưng đang phải gặp đối tác nên hắn chưa thể nảo xem được.

"Anh nè, sao anh rời đi sớm thế? Em nhớ anh lắm mà, tẹo nữa anh đón em nhá. Em đứng ở sảnh chờ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip