6. Bộc phát tức giận

6. Bộc phát tức giận

Ban Tiểu Tùng hôm nay lại chạy lên văn phòng hiệu trưởng làm loạn, yêu cầu được thành lập lại đội bóng chày. Mà đồng đội ưu tú số một a.k.a thành viên duy nhất Ô Đồng lại phi thường thờ ơ. Ban đầu chuyển đến Nguyệt Lượng Đảo, ở đội bóng được cho là tệ nhất khu vực, cậu ta muốn một đường phấn đấu lên ngôi vị cao nhất, tìm lại cho bản thân cảm giác thử thách, đam mê khi chơi bóng chày. Nếu ở một đội bóng tốt nhất, đạt được danh vị cao nhất, thì chẳng còn gì thú vị nữa cả. Nhất là khi Doãn Kha cũng không ở đó chúc mừng cùng cậu.

Thầy Đào Tây bắt chéo một chân, gõ đầu bút nhịp nhịp lên bàn, bộ dạng phiền không thể tả.

- Ban Tiểu Tùng! Thầy cũng không phải thái hậu gì gì đó, không cần em mỗi ngày đều đến vấn an thầy như vậy đâu!

- Em phi vào! – Ban Tiểu Tùng kéo tay Ô Đồng, đẩy cậu ta đến trước mặt thầy mình – Em tìm được một đồng đội siêu cấp ưu tú rồi đây, thầy mau thành lập lại đội bóng đi!

- Ông ngoại của tôi ơi! – Thầy Đào Tây vuốt mặt – Mới có một thành viên mà em làm như thể một trăm ấy, chừng nào tìm được đông đủ rồi hãy đến, thế nhé? Đi đi, thầy bận lắm!

- Thầy thì biết gì! – Ban Tiểu Tùng cương quyết không nhúc nhích – Một thành viên nhưng người ta là Cầu thủ ném bóng Vương bài Ô Đồng! Cậu ấy mà đứng ra "chiêu sinh" thì đội bóng chày còn sợ thiếu người xin gia nhập sao? Thầy mau mau-

- Được rồi! Được rồi! – Thầy Đào Tây cắt ngang – Chuyện thành lập đội bóng mới không phải chỉ mình thầy muốn là được, phải thông qua sự đồng ý của Cô Hiệu Trưởng nữa.

- Vậy thầy còn chờ gì mà không mau nói với Cô Hiệu Trưởng đi!

Ban Tiểu Tùng giật mạnh cánh tay Ô Đồng mấy cái, ra hiệu cho cậu ta mau nói giúp mình vài lời. Cậu đi theo làm gì mà im lặng vô dụng như vậy hả? Tất nhiên câu này Ban Tiểu Tùng chỉ dám biểu tình âm thầm trong suy nghĩ. Ô Đồng bất đắc dĩ mở lời.

- Thầy nói điều kiện của mình đi. Tụi em phải làm gì thầy mới chịu giúp mở lại câu lạc bộ bóng chày đây?

Thầy Đào Tây đã từng chứng kiến cuộc chiến tranh lạnh giữa Ô Đồng và Doãn Kha mấy ngày vừa qua rồi, cân nhắc lợi ích trước mắt hay dài hạn anh đều không muốn đắc tội với vị thanh niên nghiêm túc này một chút nào đâu.

- Được rồi. Dạo gần đây trường ta nổi lên tin đồn có ma xuất hiện, mấy đứa mau đi làm rõ chuyện này. Điều tra ra chân tướng thì thầy sẽ đáp ứng yêu cầu của tụi em.

- Quân tử nhất ngôn. - Ô Đồng lạnh nhạt bỏ đi, Ban Tiểu Tùng hoảng hốt đuổi theo.

- Này Ô Đồng! Là ma đó, ma đó! Cậu hứa nhanh như vậy để làm gì?!

Doãn Kha đang bê một chồng sổ bài tập đến văn phòng nộp cho cô Hiệu Trưởng, không ngờ trên hành lang lại đụng độ hai người Ban Tiểu Tùng và Ô Đồng. Cả ba dừng lại im lặng.

Dư âm của cuộc nói chuyện mấy hôm trước vẫn còn tồn tại quá mãnh liệt trong lòng Ô Đồng và Doãn Kha, đến nỗi bọn họ khó mà làm lơ nhau như mọi lần được. Ban Tiểu Tùng hăng hái xông lên lấy 1 nửa phần sách vở chất cao như núi từ trong tay Doãn Kha, sau đó tỉnh như ruồi đẩy sang cho Ô Đồng. Ô Đồng kinh ngạc một chút rồi chuyển sang tức giận. Cậu ta gằn giọng.

- Ban Tiểu Tùng! Cậu muốn giúp đỡ thì tự đi mà làm. Đừng có đẩy sang tôi.

- Bạn bè thì nên giúp đỡ nhau. Hai cậu đã chơi trò "tất nhiên rồi" với nhau, hôm nay cũng bắt đầu làm hoà đi là vừa.

- Chuyện này đến phiên cậu quản chắc?

Ban Tiểu Tùng nổi gân xanh vì tên đồng đội heo kia không hiểu được ý tứ của mình. Cậu cười gượng thì thầm với Ô Đồng.

- Rốt cuộc cậu có muốn Doãn Kha vào đội bóng không? Có thì bớt nói lại đi.

Ô Đồng "hừ" một tiếng mạnh.

- Không vào thì không vào. Cậu ta cũng không quan trọng đến thế.

Ô Đồng cố tình lên giọng ở mấy chữ cuối để Doãn Kha có thể nghe thấy. Doãn Kha thực sự đã nghe thấy, hắn hơi nâng mí mắt hướng ánh nhìn về phía Ô Đồng. Sau đó không biết suy nghĩ gì, lại nở một nụ cười mang đầy ý mỉa mai.

- Cậu đã hiểu ra vấn đề rồi đấy.

Ban Tiểu Tùng tròn mắt nhìn cậu bạn lớp trưởng vốn ngoan hiền điềm đạm thường ngày, hôm nay lại mở miệng nói đểu người khác. Sở trường nói hươu nói vượn của cậu cũng đem cất vào trong, tạm thời im miệng.

Một đường gân xanh nổi cộm lên trán Ô Đồng, lần đầu tiên trong mấy tuần qua Doãn Kha mở lời đáp lại hắn, lại bằng thái độ mỉa mai không thể yêu thương nỗi kia. Máu nóng trong người cậu bắt đầu sôi lên.

- Cậu biết vậy thì tốt. Thực tế là đội chúng tôi thiếu người nên mới cần đến cậu. Đừng ảo tưởng rằng bản thân có giá trị đặc biệt gì đó mà lên mặt ở đây!

"Đội chúng tôi" hả?

- Tôi nghĩ cậu đã hiểu lầm ý của tôi rồi. - Doãn Kha giữ nguyên thái độ, bình tĩnh đáp lại.

- Tôi muốn nói là, cậu hay bóng chày, đối với tôi đều không quan trọng đến thế.

Ô Đồng phẫn nộ bạo phát, kích động tiến lên trước một bước. Đứng trước bá khí áp đảo của Ô Đồng mà Doãn Kha lại chẳng hề nao núng, thậm chí khóe miệng còn hơi nâng lên. Khó xử nhất vẫn là Ban Tiểu Tùng đứng giữa, cậu một bên giữ tay Doãn Kha, một bên sợ hãi ngăn cản Ô Đồng tiến lại gần thêm nữa. Tượng đài Doãn Kha hoàn mỹ trong lòng cậu, cũng âm thầm sụp đổ.

- Hai cậu muốn đánh nhau thì đi chỗ khác mà đánh! Ở đây là trường học, còn gần Văn phòng Hiệu trưởng như vậy, muốn bị đuổi học cả đám hả?!

Ô Đồng ném chồng vở bài tập xuống sàn, sau đó bắt lấy cánh tay Ban Tiểu Tùng mạnh bạo vặn sang trái, cậu ta đau điếng lập tức giãy ra. Doãn Kha thấy vậy cũng lập tức ném chồng sách trên tay đi, tiến lên trước một bước đẩy Ô Đồng văng mạnh ra sau, lưng đập vào vách tường.

- Làm cậu tức giận là tôi! Cậu trút giận lên cậu ấy làm gì?!

Ô Đồng cảm thấy mất mát khủng khiếp, bi phẫn tiến lên dùng ngực mình hích mạnh vào ngực Doãn Kha, hắn bị lực hất văng ra một khoảng, lảo đảo vài bước rồi té xuống. Doãn Kha lấy tay ôm ngang ngực, trong một giây ngắn ngủi hắn thực sự đã muốn xông lên đánh Ô Đồng.

- Cả tôi và bóng chày đều không quan trọng sao? Vậy nên lúc đó cậu nói bỏ liền bỏ, sau đó cũng không hề cảm thấy tiếc nuối gì, có đúng không?

Giọng Ô Đồng không lớn không nhỏ, lẳng lặng mang theo xót xa. Tia giận dữ trong mắt Doãn Kha dịu đi, hắn im lặng không nói gì, đôi môi nhợt nhạt mím lại. Hắn nói những lời kia, cũng chỉ là muốn chọc tức Ô Đồng thôi.

Ồn ào truyền đến văn phòng làm việc của thầy cô, một người tò mò mở cửa ra ngoài xem thử, không ngờ lại thấy một màn ba người xô xát lộn xộn trên hành lang. Không may cho bọn họ, người đi ra kia lại là An Hiệu Trưởng – kỷ luật nhất, nghiêm khắc nhất, khó tính nhất trường. Tiếng giày cao gót gõ từng nhịp quyền lực xuống sàn, bóng dáng An Hiệu Trưởng chậm rãi tiến đến gần, cô đưa tay nhấc gọng kính.

- Đánh nhau? Ngay trước Văn phòng Hiệu trưởng? – An lão sư nở một nụ cười nguy hiểm – Các cậu đây là muốn chơi nổi à?

Ban Tiểu Tùng âm thầm chửi thề một vạn lần. Tiêu rồi! Tiêu rồi! Lần này chết chắc rồi!

Doãn Kha vẫn bảo trì trạng thái im lặng, có vẻ không thực sự quan tâm đến sự hiện diện của An Hiệu Trưởng.

Nhận thấy cặp mắt sắc lạnh như dao của An Hiệu Trưởng đang hướng đến mình, khí thế hừng hừng của Ô Đồng vừa lúc nãy liền bị dập tắt. Cậu mím mím môi cố tránh cái nhìn trực diện, như thấu cả nội tâm từ phía cô giáo chiếu đến.

- Gọi giáo viên chủ nhiệm của các cậu đến đây.

<<<

Khoảng một tuần sau ngày mẹ Ô Đồng bỏ đi, cha cậu có cử một người thư kí đến nhà trông chừng cậu. Anh ta phụ trách đưa tiền chu cấp hàng tháng cho cậu và xuất hiện giúp đỡ bất cứ khi nào cậu cần. Ô Đồng không thích anh ta, cũng như cái cách cậu căm ghét cha mình. Hơn hai năm, chưa bao giờ cậu yêu cầu một sự giúp đỡ nào từ những người đó. Mẹ đã để lại cho cậu một cuốn sổ tiết kiệm, và cậu dùng nó để chi trả cho các khoản phí sinh hoạt hằng ngày.

Ngày đó, Ô Đồng đã bẻ đôi chiếc thẻ tín dụng và ném xuống đất. Giọng cậu lạnh lẽo đến mức bất kì ai nghe thấy cũng không khỏi rùng mình.

- Điều cuối cùng tôi muốn là, ông, cùng đám người xung quanh ông, hãy vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt của tôi!

Cha cậu lặng lẽ cuối xuống nhặt lên chiếc thẻ cứng đã gãy làm đôi. Ông điềm tĩnh lên tiếng, giọng nói thâm trầm như chính gương mặt chi chít nếp nhăn vì đã trải qua quá nhiều nỗi đau của ông.

- Con sẽ không phải nhìn thấy cha, nhưng cha vẫn ở đó. Nếu như con cần bất cứ điều gì, chỉ cần gọi thôi.

Ô Đồng quay lưng bỏ vào trong nhà: - Tôi không cần bất kì điều gì từ ông cả.

Trong vòng hai năm tiếp theo, Ô Đồng luôn giữ đúng lời nói của mình, giữa cậu và cha không hề có bất cứ cuộc tiếp xúc gặp mặt nào nữa. Cậu đã nghĩ, hoặc là mẹ cậu trở về, hoặc là có lẽ cho đến tận lúc chết, cậu cũng sẽ không bao giờ muốn gặp lại người đàn ông đó nữa.

Rồi Doãn Kha chuyển trường. Điều đó tác động khủng khiếp đến cậu, đến mức mà, đã khiến cậu phá vỡ hết tất cả những nguyên tắc bản thân từng đặt ra.

Thời gian đó hai đứa cậu đã học gần xong năm cuối Trung học, chỉ còn một tháng nữa là được nghỉ hè. Kết quả học tập đã có, cả hai đều đủ điều kiện thi tuyển vào Trung Gia. Nhưng ngày tuyển sinh, chỉ có mỗi Ô Đồng độc bước. Tụi học sinh trên lớp ầm ĩ hỏi han lẫn nhau, những đứa chơi thân với nhau đều mong muốn nộp học bạ vào cùng trường, tiếp tục làm bạn thêm ba năm Phổ thông nữa. Một tháng cuối cùng đó, Doãn Kha hoàn toàn vắng mặt trên lớp. Vài ngày đầu, Ô Đồng có chú ý nhưng không làm gì, đến gần một tháng, nội tâm cậu bắt đầu hoảng loạn. Doãn Kha không chơi bóng chày nữa nhưng vẫn sẽ thi vào Trung Gia đúng không? Là căm ghét, là hận thù nhau cũng được, nhưng chí ít còn có thể nhìn thấy nhau mỗi ngày. Nếu như Doãn Kha nộp vào trường khác, vậy sau này, chẳng phải hai đứa sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời nhau sao? Ô Đồng cảm thấy một nỗi sợ mơ hồ nào đó, cứ âm thầm lớn dần qua từng ngày.

Buổi học cuối cùng của những năm Trung học kết thúc, Ô Đồng thu người ngồi ở một góc cuối lớp, lặng lẽ như không tồn tại. Bạn học chung lớp, cả những thành viên của đội bóng chày nữa, đều muốn cùng cậu tổ chức một buổi tiệc chia tay, nhưng Ô Đồng đều từ chối. Cậu ngồi tại lớp cho đến tận tối muộn, chờ mãi cũng không chờ được Doãn Kha. Trái tim Ô Đồng âm ỉ và quặn thắt, cảm xúc trong người cũng lạnh dần đi. Sau đó, giống như một người đã đứng dưới đáy tuyệt vọng, cậu chẳng còn quan tâm gì nhiều nữa. Cậu muốn cầu cứu.

- Ô Đồng? Con gọi cho cha sao?

Hơn hai năm. Giọng cha cậu vẫn thâm trầm như trước, nhưng lần này khàn hơn, vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

Đôi mắt Ô Đồng thất thần hướng về phía chỗ ngồi trống bên cạnh, vốn là của Doãn Kha. Cậu cất tiếng chậm chạp, cảm giác như luôn có thứ gì đó cứ chực trào ra khỏi khóe mắt mình.

- Ông tìm cho tôi... Doãn Kha... Doãn Kha... Cậu ấy đã đi đâu rồi?

Giọng của Ô Đồng chưa bao giờ trầm đến khản đặc như vậy. Cha cậu bị dọa sợ lập tức gọi cho người thư kí. Khoảng chừng mười phút sau, người thư ký của cha Ô Đồng xuất hiện và đón cậu về. Ô Đồng cũng không phản đối gì, chỉ phó mặc đi theo như cái máy.

Đoạn đường di chuyển trên xe hơi về nhà, cả hai người đều rơi vào im lặng. Người thư ký lướt điện thoại một chút, sau đó khó xử nhìn cậu. Anh đã âm thầm bảo hộ cho Ô Đồng hơn hai năm nay, mối quan hệ thân thiết của cậu và Doãn Kha cũng biết rất rõ. Hiện tại đứng trước thông tin mới điều tra được, anh thật sự không biết nên mở miệng làm sao để cậu chủ nhỏ không nổi giận. Không để anh lúng túng lâu, Ô Đồng đã nhàn nhạt ra lệnh.

- Có gì mau nói.

- Cậu ấy... Doãn Kha đã đi phỏng vấn rồi, nếu đậu, thì hết kỳ nghỉ hè này, cậu ta sẽ chuyển ra nước ngoài học tập.

"Chuyển ra nước ngoài?"

Bốn chữ kia khiến tai Ô Đồng ù đi, cậu không còn nghe lọt thêm một từ nào nữa cả. Mãi cho đến khi đến nơi, cậu thật sự đã quên đi sự hiện diện của người thư kí trên xe. Một mình lặng lẽ bước vào trong nhà.

"Trước đó một tháng chẳng phải vẫn còn đang tốt lắm sao? Trước trận chung kết đó chẳng phải cậu vẫn còn sang nhà tôi chơi sao? Vậy thì tại sao, Doãn Kha? Điều gì đã khiến mọi chuyện thay đổi đến mức chóng mặt như vậy? Điều gì đã khiến cậu thay đổi như vậy?"

Ô Đồng nằm dài trong phòng mình, lặng im dán mắt lên trần nhà suốt ba tiếng đồng hồ, cuối cùng nước mắt cũng chảy ra.

"Đột ngột biến mất không nói một lời. Doãn Kha, tại sao cậu lại chọn cách rời bỏ tôi, giống hệt như mẹ vậy?"

>>> 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip