10

Bất mộ (10)

Dây dưa hồi lâu Lực Hoàn mới đồng ý ở nhà nghỉ ngơi một buổi sáng. Châu Kha Vũ đặt thức ăn với nước uống ngay cạnh giường, xoa đầu anh rồi đứng dậy định đi luôn, thế nhưng lúc chuẩn bị đi lại bị Lực Hoàn gọi lại.

"A, chờ đã." Lực Hoàn vén chăn đứng dậy, chạy về phía căn phòng chứa đồ.

"Này, anh mặc quần vào đã chứ!" Châu Kha Vũ ngăn anh lại giữa chừng rồi bế về giường.

Lực Hoàn chổng mông lên lục lọi trên giường, Châu Kha Vũ cũng muốn nhìn đi chỗ khác lắm nhưng lại không nỡ, Lực Hoàn cả người đêu gầy gò, tất cả thịt như dồn hết xuống mông, mông anh vừa tròn vừa vểnh, kể cả thường ngày có mặc quần cũng không che được độ cong tròn mẩy hoàn hảo kia, lúc không mặc càng giống hai quả vải đã lột vỏ. Dấu tay Châu Kha Vũ bóp đêm qua vẫn còn đỏ, là dấu ấn độc nhất vô nhị thuộc về cậu.

Châu Kha Vũ kéo mắt cá chân Lực Hoàn, kéo cả người lẫn quần đến bên giường, giúp anh mặc lại chiếc quần mà chính tay cậu cởi ra ngày hôm qua.

Dây kéo của quần được buộc lại, Lực Hoàn ngoan ngoãn đứng yên để cho cậu chỉnh lại giúp mình, Châu Kha Vũ nửa quỳ trên giường chuyên tâm nghiên cứu cách buộc.

Lực Hoàn chưa từng nhìn Châu Kha Vũ ở góc độ này, anh đưa tay chạm vào tóc của cậu. Châu Kha Vũ liền ngẩng đầu cười với anh, mái tóc mềm mềm của cậu lướt qua nửa thân trên trần trụi của Lực Hoàn.

"Ngứa quá." Lực Hoàn cười rồi đẩy đầu Châu Kha Vũ ra.

"Ngứa chỗ nào?" Châu Kha Vũ vươn đầu hôn lên bụng anh, "Chỗ này à?"

Lực Hoàn muốn trốn đi, Châu Kha Vũ lại không cho phép, cậu thuận thế đè anh lên giường trêu chọc một trận.

"Đúng rồi, anh vừa định làm gì thế?" Châu Kha Vũ ngồi dậy chỉnh lại đầu tóc, nhìn chiếc đồng hồ cũ mà Lực Hoàn mới nhặt về mấy hồm trước.

Lực Hoàn nghe cậu hỏi mới nhớ ra chuyện mình vừa định làm, anh chạy đến một căn phòng khác lấy ra một ống tiết kiệm tiền rồi nhét vào tay Châu Kha Vũ.

"Chó con? Teddy?"

"Bên trong."

Châu Kha Vũ lắc lắc ống tiết kiệm, bên trong hẳn là có khá nhiều tiền giấy, bởi khi lắc lên không nghe thấy có tiếng gì.

"Giờ chúng mình cất cái này đi trước đã, để sau này dùng." Châu Kha Vũ  trả lại cho anh.

Lực Hoàn nghĩ ngợi một lúc rồi lại chạy đi, lôi ra từ trong góc một cái túi cao hơn một mét, có vẻ cái túi đó khá nhẹ nên anh cầm nhìn cũng không tốn sức lắm, Châu Kha Vũ thấy vậy nên cũng không chạy qua cầm giúp anh.

Lực Hoàn mở túi ra trước mặt Châu Kha Vũ cho cậu nhìn.

"Anh có hẳn có một túi tiền sao? ?" Trong túi cơ bản đều là tờ 1 tệ, thỉnh thoảng xen lẫn mấy tờ 5, 10 tệ, "Chỗ này tính ra phải chừng mấy nghìn đồng."

Lực Hoàn lắc đầu biểu thị mình không biết, "Cho, Kha Vũ, hết đó."

Châu Kha Vũ đột nhiên có ảo giác mình được người bao dưỡng trong nháy mắt, nhưng mà suy nghĩ lại thì hình như cũng không hẳn là ảo giác vì Lực Hoàn cũng nuôi cậu thật mà.

"Mấy hôm nữa chúng mình đi đổi sang loại tiền có mệnh giá lớn hơn rồi để dành." Châu Kha Vũ giúp anh khóa túi lại, "Chắc đã tích cóp từ lâu lắm rồi đúng không, sao tự nhiên lại muốn đưa cho em?"

Lực Hoàn lắc đầu, anh chỉ là muốn đem hết mọi thứ tốt đẹp nhất dành cho Châu Kha Vũ, đồ vật cũng được, tiền bạc cũng được, miễn sao có thể khiến cho cậu thấy vui, thế nhưng hình như cậu có vẻ không muốn chúng.

"Em sắp muộn làm thật rồi." Châu Kha Vũ khoác áo khoác rồi bước ra cửa, sau khi đi được hai bước cậu lại quay trở về, mở túi ra tìm một tờ 50 tệ hiếm hoi trong đó, "Em mang đi nhé." Nói xong liền đi làm.

Nhìn thấy Châu Kha Vũ thực sự cầm tiền Lực Hoàn mới cười trộm một cái, anh dựa vào bệ cửa sổ nhìn cậu đi xa dần.

Châu Kha Vũ bước đi rất vội, vậy nên Lực Hoàn không gọi cậu nữa.

Anh nhìn một hồi liền cảm thấy Châu Kha Vũ chỗ nào cũng đẹp, gương mặt đẹp, đôi mắt đẹp, chân thì dài, thậm chí cả góc áo bị gió cuốn lên nhìn cũng đẹp.

Châu Kha Vũ rất nhanh đã đi đến góc khuất của tòa nhà, Lực Hoàn nghĩ rằng sắp không nhìn thấy cậu nữa rồi thì đột nhiên thấy Châu Kha Vũ quay đầu lại như có thần giao cách cảm với anh vậy, Lực Hoàn nhìn thấy Châu Kha Vũ hình như đang nói gì đó với mình, nhưng vì khoảng cách xa quá nên không nghe rõ, anh cao giọng hô to, "Kha Vũ, đang nói, gì thế?"

Châu Kha Vũ lắc đầu, vẫy tay với anh rồi quay đi.

Lực Hoàn lưu luyến không rời trước cửa sổ một lúc lâu rồi mới quay về giường nằm, anh rất ít ở nhà tầm này. Bình thường ở bên ngoài không cảm thấy gì, thế nhưng có lẽ vì hôm nay anh rảnh rỗi không có việc gì làm nên bắt đầu rất nhớ Châu Kha Vũ.

Chỉ là ngày hôm qua Châu Kha Vũ lăn qua lăn lại anh hồi lâu, thế nên không bao lâu Lực Hoàn lại ngủ mất trong khi đang nhẩm tính bao giờ Châu Kha Vũ mới về.

Chờ đến khi Lực Hoàn tỉnh dậy thì đã thấy Châu Kha Vũ đang nấu cơm trong nhà, anh đột nhiên cảm thấy có lẽ giấc ngủ chính là ma thuật có thể khiến Châu Kha Vũ trở về.

"Ăn, gì thế?"

"À, đây nên gọi là gì nhỉ, lẩu đơn giản chăng?"

Châu Kha Vũ mua một ít thịt dê cuộn, thịt viên với vài nguyên liệu làm lẩu đơn giản khác, lấy gói gia vị mì ăn liền làm nước dùng, sau đó thả thêm một ít rau còn thừa từ bữa trước vào để làm thành một nồi lẩu nho nhỏ.

Lần ăn lẩu gần nhất của Lực Hoàn chính là ở nhà Bá Viễn, nghe đến có thể ăn lẩu tại nhà mình thì có chút thèm, anh nuốt miếng một cái, sau đó ngoan ngoãn cầm lấy bát đũa ngồi đợi bên cạnh.

"Ngon quá, nhưng mà, cái này, không cay." Nhà ẩm thực Lực Hoàn đưa ra nhận xét, đầu bếp Châu Kha Vũ tỏ ra đã hiểu rồi, "Vậy lần sau đổi sang dùng mì cay là được."

Hai người từ từ nấu rồi lại từ từ ăn, đến cuối cùng Châu Kha Vũ còn lấy luôn cả mì sợi còn thừa trong nhà thả vào nồi lẩu, chờ đến khi hai người ăn xong thì nước dùng cũng gần như cạn tận đáy.

"Em đi đây nha." Châu Kha Vũ đi tới hôn hôn lên mặt Lực Hoàn, bảo anh ở nhà nốt chiều nay.

Lực Hoàn đi rửa bát, thực sự là không còn mệt tí nào, rửa bát xong liền xách túi ra khỏi cửa.

Đầu tiên là đi bộ sang khu phố bên cạnh ngồi xổm nhìn kiến với đám trẻ con một lúc rồi mới bắt đầu đi nhặt đồ.

"Rùa đen?" Lực Hoàn nhìn thấy một con rùa bông to đùng bên cạnh thùng rác, bên ngoài vẫn được bọc bằng một cái túi nilong trong suốt, con rùa đen kia nhìn cũng rất mới, có lẽ nó chưa từng được mở ra.

Lực Hoàn cảm thấy hôm nay mình thật là may mắn, anh cẩn thận ôm con rùa vào lòng rồi đi tiếp.

Đột nhiên mắt Lực Hoàn sáng lên, bên cạnh một cái thùng rác lại có một chiếc xe đạp cũ ơi là cũ, nằm xiêu vẹo trên bãi cỏ xanh trong khu dân cư.

"Cái xe này, bỏ đi, rồi sao?" Lực Hoàn  hỏi mấy ông cụ đang chơi cờ tướng trong bóng râm gần đó.

"Chắc là bỏ thật, cái xe này cũ quá rồi, sáng nay ông thấy con trai lão Trương ném ra đây."

"Vậy thì, cháu lấy nhé."

"Lấy đi lấy đi." Mấy ông cụ này đều biết Lực Hoàn, giống như mình là chủ của cái xe mà vẫy tay để cho anh mang đi.

Cái xe này thật sự đã quá cũ, lúc đi rất mất sức, Lực Hoàn đặt con rùa đen với cái túi của mình vào giỏ trước, sau đó đạp xe đi nhặt đồ, ấy vậy mà hiệu quả tăng gấp đôi ngày thường.

Loanh quanh cho đến khi mặt trời lặn Lực Hoàn liền đi đón Châu Kha Vũ, lối vào siêu thị phải đi lên một đoạn dốc, Lực Hoàn chỉ có thể đứng hẳn lên mà đạp. Vừa đến trước cửa thì đã trùng hợp gặp được Châu Kha Vũ đang khóa cửa.

"Kha Vũ!" Anh có chút hưng phấn hô to, "Anh chở Kha Vũ, đi chơi."

"Xe đạp ở đâu đây? Anh mượn hay là nhặt được?"

"Nhặt đấy."

"Giỏi vậy luôn."

Lực Hoàn vỗ yên xe ra hiệu cho cậu ngồi lên, Châu Kha Vũ nghĩ nghĩ, "Hay để em đèo nhé."

Lực Hoàn nhìn thanh xe đạp phía trước, "Kha Vũ, cao lắm, anh sẽ không, nhìn thấy đường đâu."

"... Vậy thôi." Châu Kha Vũ chân dài, không thể ngồi thẳng mà chỉ có thể ngồi nghiêng như thiếu nữ, ôm eo Lực Hoàn.

Lực Hoàn vừa đạp xe vừa quay đầu lại hỏi cậu có thích hay không, Châu Kha Vũ gật đầu sau đó lại tự nói nhỏ để Lực Hoàn không nghe được, "Ngốc quá."

Lực Hoàn nói dẫn cậu đi chơi chính là ra bờ sông ngắm sao.

Châu Kha Vũ với anh ngồi trên bậc thềm bên sông, "Em ngày trước . .. " Châu Kha Vũ dừng một chút, cậu nhận ra đây là lần đầu tiên mình nhắc đến chuyện trước đây của mình, đôi mắt Lực Hoàn sáng lấp lánh chờ cậu nói tiếp, vậy nên Châu Kha Vũ liền nói, "Trước đây em có riêng một cái kính viễn vọng."

Lực Hoàn nghe không hiểu, thế nhưng anh cũng biết rằng đó có lẽ là một thứ gì đó rất tuyệt.

"Nếu như em gặp được anh sớm hơn một chút thì tốt rồi, chúng ta có thể cùng nhau ngắm sao."

"Chúng ta, không phải, cũng đang ngắm sao, sao?" Lực Hoàn không hiểu, chỉ có thể hỏi ngược lại.

"Đúng vậy, chúng mình cũng đang ngắm sao mà." Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy những phiền muộn tích tụ bấy lâu nay đã tan biến hết.

Lực Hoàn có lẽ là có loại ma lực thần kỳ này.

Mỗi khi ở bên anh trong lòng sẽ vô thức mà sinh ra hi vọng, hy vọng đêm nay gió mát trăng thanh, mong ngày mai trời xanh nắng đẹp, hi vọng có thể ăn cơm no, hi vọng kiếm được thật nhiều tiền, hi vọng có thể dùng nỗ lực của mình để mang lại cho anh một cuộc sống tốt đẹp hơn, cho dù gian nan vất vả cũng nhất định không lùi bước.

Hi vọng anh không biết đau khổ, lại hi vọng anh có thể vì mình mà khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip