Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Châu Đan Ngưu Và Cô Vợ Ngoại Quốc ·3
7.
Lư mặt rỗ chưa bao giờ nghĩ tới mình chỉ hô 1 tiếng thôi mà kinh động tới cả con trai của thôn trưởng.
Mấy con trâu thấy chủ nhân của mình tới liền như bắt được cọng rơm cứu mạng, bọn nó run run rẩy rẩy nhích tới trốn sau lưng Châu Đan Ngưu.
"Còn tưởng là ai dám phá hư chuyện tốt của bố, thì ra lại là mày, thiệt cmn xui xẻo," Châu Đan Ngưu dùng nửa con mắt nhìn chằm chằm cái mặt trắng bệch đến rớt phấn của Lư mặt rỗ, hắn cố ý kéo dài âm cuối mìa mai, "Ruộng gì? Mày làm gì còn có ruộng mà kêu?"
Lư mặt rỗ vừa hận vừa sợ Châu Đan Ngưu, nhưng hắn ta sĩ diện, không muốn nghe người khác nói xấu mình, thế là hắn lập tức bật lại chỉ vào nhà người khác nói, "Cái này, cái kia, tất cả đều là của tôi!"
Châu Đan Ngưu móc điếu thuốc ra châm lửa, "Vậy sao? Nếu nhà mày có nhiều đất tới vậy thì có phải năm nay nên nhường tiền trợ cấp cho người khác không?"
Nói xong, hắn phun ra 1 vòng khói thuốc, nhìn không trung xanh thẳm, "Trời nóng, cho Lư mặt rỗ phá sản thôi."
"Ai! Là ai dám ăn hiếp em họ của tao?!"
Lúc này, 1 người đàn ông trung niên đeo bình dưỡng khí khập khiễng bước ra từ ngôi nhà tồi tàn phía sau.
Người này gầy đến chỉ còn da bọc xương, trên tay cắm ống truyền dịch, nhưng trong mắt lại lấp lóe đầy hung ác, "Mặt rỗ, để anh duy quyền cho em, anh sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào ăn hiếp em!"
"Anh họ!" Lư mặt rỗ vô cùng cảm động, ngồi khóc hức hức, nước mắt làm trôi sạch phấn trắng trên mặt hắn, để lại từng đường loang lổ lộ ra da mặt rỗ lỗ chỗ bên trong, "Anh họ, anh vô trong nghỉ ngơi đi! Anh hút nhiều phấn trắng quá, phổi đã yếu rồi, đừng ôm bực vào người nữa!"
"Không, mặt rỗ, em là tất cả của anh, anh không thể để người khác ăn hiếp em được!"
Từ tận tâm cam, Lư mặt rỗ trực tiếp xoay tròn 180 độ giạng chân ngã trên mặt đất kéo tay người đàn ông kia, "Anh họ!!"
"Em họ!!"
"Anh họ!"
"Em họ!"
......
8.
Tẩn 2 tên kia 1 trận xong, Châu Đan Ngưu vẫn cảm thấy mình xui xẻo thiệt sự.
Hắn dắt trâu chuẩn bị đón Rimaru về nhà, vừa nhìn ra xa lại thấy Rimaru nhà hắn đang ngồi ngẩn ngơ bên bờ ruộng.
Thấy chồng mình đã trở lại, Rimaru liền ngoan ngoãn đứng lên, nhưng chờ đến Châu Đan Ngưu tới gần anh mới phát hiện nắm tay của hắn dính đầy phấn trắng.
"Đan Ngưu, lại, đánh nhau?" Rimaru mở to đôi mắt mèo của mình, suy nghĩ 1 lát lại sửa miệng, "Đánh .... bức tường?"
"Không có chuyện gì đâu vợ," Châu Đan Ngưu miệng ngậm thuốc lá, tà tà nói, "Đi, về nhà anh nướng bánh kếp cho ăn, đảm bảo ngon."
Hai người tản bộ về đến nhà, Châu Đan Ngưu liền bắt đầu nấu cơm cho Rimaru. Từ nhỏ hắn đã đặc biệt thích ăn bánh kếp nướng, mẹ hắn còn chuyên môn mua 1 bộ dụng cụ làm bếp dành riêng cho trái cây cho hắn. Lúc này, Rimaru đang ở sân sau cho gà ăn, làm xong anh ngồi xổm ở 1 bên quan sát đám gà, Châu thôn trưởng đứng ngay cạnh anh.
Châu thôn trưởng: "Cậu làm sao vậy? Sao con trai tôi còn phải nấu cơm phục vụ cho cậu nữa?"
Rimaru: "."
Châu thôn trưởng: "Cậu là con dâu, nhiệm vụ của cậu là phải làm gì mà cũng không biết sao, sao vừa gả lại đây đã quên sạch là thế nào? Hôm qua tôi còn nhìn thấy quần áo của cậu cũng là do Đan Ngưu nhà tôi giặt."
Rimaru: "."
Châu thôn trưởng: "Sao không trả lời, câm hả?! Nhìn coi, trong mắt cậu có coi tôi là trưởng bối trong nhà không hả?!"
Rimaru: "... Hờ hờ."
Lúc này, Châu Đan Ngưu vừa lúc cầm 2 cái bánh ra tới, nhìn thấy ba hắn lại làm khó vợ mình, hắn liền khó chịu, "Lão già, ông đang làm gì vậy!"
Châu thôn trưởng tức giận đến xì khói, lắp bắp nói với thằng con trai chỉ biết lo cho người ngoài của mình, "Được được được, mày được lắm," sau đó liền chạy ra ngoài tự giận dỗi.
Châu Đan Ngưu không thèm để ý tới cha hắn nữa, dám bắt nạt vợ hắn, muốn tự làm khổ mình hay gì. Hắn đưa cái bánh kếp núc ních nhân cho vợ, nói: "Vợ à, em đừng để ý tới ổng, ngoan ngoãn ăn cái này đi, cuối tuần anh dẫn vợ lên trấn trên họp chợ."
9.
Một tuần trôi qua, sáng sớm ngày họp chợ, Châu Đan Ngưu lại lái máy kéo chở Rimaru lên trấn trên.
Kết quả vừa mới chạy đến cửa thôn liền nhìn thấy có người đang khua chiêng gõ trống mở nhạc.
"Hư! Hư! Hư! Tà ác thôn bá Châu Đan Ngưu, khinh nông bá điền lạm chức quyền."
"Khổ! Khổ! Khổ! Bốn thước nam nhi cùng anh họ, lưu lạc đầu thôn rơi nước mắt!"
Nơi này đã sớm bị đám đông chen kín mít. Châu Đan Ngưu cùng Rimaru xuyên qua đám người nhìn qua thì chỉ thấy Lư mặt rỗ đang bán nghệ đầu đường, nhảy lên đồng trên nền nhạc thê thảm; mà trên mặt đất là anh họ chỉ còn thoi thóp thở của hắn, vết sưng trên mặt lúc bị Châu Đan Ngưu đánh từ tuần trước vẫn còn đó, tên anh họ kia 1 còn vừa dùng phấn viết chữ vừa khóc lóc than thở.
Người trên trấn đều thích xem náo nhiệt, hiểu hay không hiểu đều thích tám chuyện loạn cả lên, trong lúc nhất thời chỉ nghe thấy tiếng hi hi ha ha chỉ chỉ trỏ trỏ. Châu Đan Ngưu nhịn không được muốn xông lên đánh tiếp 2 tên kia 1 trận tơi bời, nhưng Rimaru nhìn ra ý định của hắn nên đã giữ chặt hắn lại.
Đánh nhau trước mặt nhiều người như vậy, nhất là trước mặt vợ mình đúng là không ổn lắm, Châu Đan Ngưu hung hang đẩy ra đám đông trở lại lái máy kéo, chở Rimaru ngênh ngang rời khỏi nơi này.
Bên này, Lư mặt rỗ và anh họ vẫn còn đang tiếp tục kêu oan. Đột nhiên, bầu trời đang trong xanh lại bắt đầu nổi lên sấm sét ầm ầm, mưa như trút nước. Đám đông lập tức giải tán, chỉ còn lại 2 anh em nhà họ Lư bị nước mưa xốt ướt như chuột lột, chữ viết trên mặt đất cũng bị nước mưa xối trôi sạch.
Trận mưa to này kéo dài suốt 10 ngày.
END.
Ps: Tới đây là tác giả ngừng update rồi nha mọi người, nên bạn V sẽ để hoàn luôn. Mấy cậu nhớ like cho bạn V nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip