chapter 3.
[CHAPTER 3]
Rikimaru uống say.
Không có quậy phá gì, may mà vẫn về đến nhà an toàn, nhưng không vào phòng ngủ an toàn, đứng ở phòng làm việc mè nheo với Daniel.
Người uống say mà, mắt cũng lờ đờ, đi đứng thế nào mà lại đem về nhà một viên thạch anh tím chế tác tinh xảo, hí hửng bảo là đã lấy viên ngọc hồ ly ra được rồi, làm cho Daniel đang làm việc cũng vội đặt bút xuống.
“Đó là màu tím mà, Rikimaru”
“Màu hồng màaa~”
Tay anh quơ quơ viên ngọc.
“Đây nè, là màu hồng, ể? Màu tím thật này… Vậy là tôi vẫn chưa lấy ra được hả?”
Rồi, vậy là, mắt người ta rưng rưng luôn rồi…
Daniel đúng bối rối luôn!
Rikimaru tiến lại gần, mắt lệ cứ long lanh long lanh, anh nắm lấy cổ tay áo của cậu, giật giật.
“Làm sao bây giờ Daniel? Có phải là tôi sắp chết thật không, tôi thấy chóng mặt quá hức tôi thấy tệ lắm ấy…”
“Rikimaru à, không…”
Hai chữ “sao đâu” đành giấu nhẹm trong cổ họng, Rikimaru đúng là luôn đem đến sự bất ngờ, anh đổ người nhanh đến nỗi cậu không phản ứng kịp, nhìn xuống đã thấy người kia gối đầu lên đùi mình thiếp đi mất rồi.
------
Daniel suy nghĩ mất một đêm, vẫn thấy giữa hai người nên có giao ước để Rikimaru có thể an tâm hơn. Dù cho anh không nói ra nhưng cậu biết không một ai thật sự bình tĩnh dưới tình huống trớ trêu này. Rikimaru trông có vẻ thích ứng nhanh, nhưng cũng mờ mịt về cuộc sống thực sự của một hồ yêu là như thế nào.
Daniel nhớ về khoảng thời gian xa xôi trước đây, đó là ngày cậu nhận ra rằng bản thân khao khát trở thành một con người, và dường như số kiếp của cậu vẫn còn may mắn khi có thể nắm lấy cơ hội này, chăm chỉ tu luyện, tiếp nhận linh khí có chừng mực, và hơn thế nữa là một đời sống tình cảm đầy cô độc.
Sẽ thật bất hạnh cho ai đó khi yêu đương với một hồ ly chẳng bao giờ già đi, cậu sẽ phải chứng kiến người ta xa rời, và rồi biến mất.
Nhưng mà, Rikimaru đã đến rồi, người có thể tiếp nhận viên ngọc hồ ly của cậu mà không bị nó chi phối và tước đi mạng sống ngay lập tức, há chẳng phải là một nửa kia định mệnh hay sao?
Daniel không hề bình tĩnh như cậu vẫn tưởng. Cảm giác này thực sự rất lạ, giống như một sự chấp nhận, người ấy dang tay đón chào, còn cậu thì tiến dần đến bờ ước mong.
------
Hợp đồng?
Daniel nói với anh rằng giữa bọn họ cần có sự thống nhất chung, rõ ràng và rành mạch.
Bên A là ngài Daniel yêu cầu bên B là ngài Rikimaru phải tuân thủ những quy định sau để bảo vệ bản thân và đá hồ ly:
1. Bên B không được ăn những thứ bên A không cho phép (đặc biệt là gà), không được sử dụng chất có thể gây hại cho cơ thể.
2. Bên B không được đến gần hay chạm vào bất cứ giống cún hay người tuổi Tuất nào, bất kể lứa tuổi.
3. Bên B không được cắt đứt liên lạc với bên A trong khi vẫn còn giữ viên ngọc, phải luôn phản hồi 24/24 khi bên A liên lạc.
4. Khi ở gần bên A, bên B không được khách sáo, không tránh né bên A.
5. Bên A được phép bổ sung thêm một vài điều nữa (sẽ hỏi ý kiến bên B).
Danh sách rất dài, những điều còn lại chung quy cũng toàn xoay quanh ăn ngủ và sinh hoạt, tạm chấp nhận được.
Rikimaru tự thấy mình rất là quy củ đó nha, trừ lần 'hơi' say không nhớ gì hôm trước thôi ~
“Chúng ta đổi cách xưng hô luôn đi, gọi anh là Riky có được hay không?”
“Ừm”
Rikimaru đang chăm chú đọc bản hợp đồng, trả lời hơi qua loa.
Nhưng mà, không được đến gần cún là sao? Anh còn đang tính rước Pochimaru qua ở cùng đó!
“Cái này, tôi không làm được, không xa rời cún được đâu”
“Chúng là loài đối nghịch với tôi”
“Vậy đến gần thôi, không chạm vào tụi nó đâu, nha, Daniel, nhaa?”
Anh lại dùng cặp mắt tròn xoe đó để nhìn cậu rồi...
“Cho phép đến gần khi có tôi ở bên cạnh, được không?”
Rikimaru phân vân một hồi, cũng tạm ổn, coi như là Daniel đã nhượng bộ anh rồi.
“Tôi cũng muốn soạn một vài điều khoản cho cậu”
Daniel gật gù tỏ ý OK, xem này, anh luôn tỉnh táo và nhanh nhạy đúng lúc, chỉ cần là chuyện anh quan tâm thì sẽ vận dụng hết năng suất luôn. Rikimaru muốn viết một bản chép tay trước, sau đó Daniel sẽ giúp anh biên soạn lại, cũng không có yêu cầu gì quá nhiều, có điều chữ viết tay thực sự rất dễ nhìn.
Gọn gàng, mềm mại và thanh thoát, giống như con người của anh vậy.
“Daniel xem lại đi, ngày mai nếu có thắc mắc gì thì nói tôi nhé, hôm nay tôi muốn về nhà”
“Để tôi đi cùng”
Hả? Để cậu đi cùng về nhà thì anh nói với mẹ kiểu gì? Với cả mới quen không lâu dẫn về nhà, có hơi… kì kì.
“Daniel không làm việc à?”
“Đã xong rồi”
“Daniel xem lại mấy cái tôi vừa viết đi”
“Tối tôi sẽ xem”
“Daniel đã nghĩ ra cách lấy ngọc chưa?”
“À, cái này, vẫn chưa, sắp rồi”
“Thế cậu ở nhà nghĩ tiếp, tôi đi trước”
“Rikimaru, anh kí tên rồi, phải tuân thủ điều khoản”
Lại nói cái gì khó hiểu nữa rồi Daniel •_•
“Cún của anh, đang ở đâu?”
“Ở nhà tôi… ể…”
“Nhớ ra chưa? Nhớ ra rồi thì chúng ta đi thôi”
“Nhưng mà cậu tới nhà tôi, sợ cậu ngại”
Thật ra là anh thấy ngại lắm đây nè!
“Riky ở nhà tôi có ngại không?”
“Vẫn ổn, Daniel tốt với tôi mà”
“Mẹ anh cũng tốt, Riky đã ở nhà tôi rồi, tôi mạo muội xem nhà Riky bên ấy như của mình, qua gặp thì người thân của anh sẽ an tâm hơn, có được không?”
Daniel cảm thấy trình độ thuyết phục của bản thân đang lên một tầm cao mới, nói huyên thuyên không chớp mắt, đầu óc 999 tuổi chưa đến mức lão hóa, ứng biến hết sức nhanh nhạy với mọi vấn đề của Rikimaru.
“Đi thôi nào Riky”
Cậu làm ra vẻ hết sức tự nhiên, thuận tiện nắm lấy cổ tay anh, nhanh chóng đưa người ra cửa.
“D-Daniel này…”
“Sao thế?”
“Có thể… ừm bỏ tay xuống không?”
“Xin lỗi, là tôi lỗ mãng rồi”
Rikimaru cười thầm, nếu Daniel mà biết hành động nắm tay đơn thuần vừa rồi thông qua bộ lọc não của anh lại biến thành "cái nắm tay của mấy chục thế hệ" thì chắc sẽ giận sôi lên cho mà xem.
Đừng có trách anh mà, dù Daniel thực sự rất trẻ, rất đẹp trai lại chói lóa nhưng khoảng cách tuổi tác cũng đâu có nhỏ, Rikimaru thậm chí còn từng thử tính xem nếu Daniel 9999 tuổi thì anh có đời cháu thứ mấy luôn rồi đấy, hờ hờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip