chapter 5.

[CHAPTER 5]

Daniel giúp Rikimaru đắp kín chăn, người trên giường có vẻ đã trải qua một ngày tập luyện dài, lại thêm tối nay bị kinh động, mệt mỏi nhanh chóng thiếp đi. Dấu tay hằn trên cổ vẫn chưa tiêu tan hết, cậu đã dùng năng lượng chữa lành khống chế viên ngọc, vết thương cũng sẽ không đau nữa, thế nhưng hiện tại nhìn vẫn có chút xót xa.

Rikimaru rất nhanh trí, nếu không chẳng biết AK sẽ làm ra chuyện gì, lúc này cơ thể thả lỏng mà tay vẫn nắm chặt chiếc còi.

"Xin lỗi Riky, vì tôi đã về muộn, sau này... ừm... sau này sẽ không để Riky phải một mình như thế nữa..."

Anh ấy rất mạnh mẽ, cũng rất độc lập, Yumeri đã từng hỏi cậu về tình hình gần đây của anh, bởi vì cô thấy Rikimaru có vẻ khác rất nhiều, tâm trạng anh rất tốt, nhưng thể lực lại không được như trước, Yumeri rất lo lắng. Daniel còn có thể làm gì, trấn an em gái người ta, còn lại thì toàn lực bảo hộ Rikimaru cho tốt, chỉ thế thôi cuối cùng vẫn là tắc trách.

Daniel nghĩ đến kẻ đầu xỏ đang thảnh thơi ở thư phòng, cậu chỉnh lại đèn ngủ, nhẹ nhàng rời đi.

Rikimaru rơi vào giấc mộng miên man, vô thức phát ra vài âm thanh ngắt quãng.

"Daniel... Daniel... chạy đi..."

--------

"Lão Châu, người đó là ai vậy? – AK chỉnh gọng kính, bắt chéo chân, mặt mày hớn hở.

"Sau này, hạn chế gọi lão này lão nọ"

Rikimaru mà nghe thấy mấy vấn đề tuổi tác thì cậu xấu hổ lắm...

"OK, cậu cũng thật là, tôi còn chưa kịp nói một tiếng xin lỗi thì đã ngăn tôi ở ngoài đây rồi, đợi anh ta thức dậy tôi liền..."

"Không cần gặp mặt trực tiếp đâu"

Tên AK cà chớn này lỡ không khống chế được lại nói mấy điều không nên với Rikimaru, không ổn.

"Viên ngọc của cậu..."

AK ngập tràn thắc mắc, với năng lực của Daniel, trừ khi bản thân muốn, không ai có thể cướp đoạt thứ gì của cậu ta. Ít nhất là từ lúc bọn họ quen biết nhau đến bây giờ. Mà AK hắn đây còn sống, cũng đâu tới lượt Daniel ra tay nhỉ.

"Đúng vậy, đang ở chỗ anh ấy."

"Giải thích chút đi"

Daniel khẽ nhướng mày, tỏ vẻ "vì sao tôi phải giải thích với cậu?"

"Tổ tông của tôi ơi, ông chủ ơi, không nói rõ ràng tôi biết làm sao?"

"Còn nhớ tôi là ông chủ sao?"

Ha, đương nhiên câu này là Daniel đang nói đùa, bọn họ quen thân từ nhỏ, chỉ là trùng hợp Daniel sinh ra bởi dòng dõi hồ ly thủ lĩnh, còn AK lại rơi vào gia đình truyền thống trở thành người phò tá, giữa hai người trước nay căn bản chưa bao giờ có cái ranh giới chủ tớ xuất hiện. Thế nhưng AK lâu lâu vẫn hay lấy ra đùa giỡn, dù cho bọn họ không thấy, cha mẹ Daniel lúc sinh thời lại chưa từng xem nhẹ chuyện này.

Sau này cha mẹ qua đời, Daniel thấy áy náy vì AK bị giữ ở bên cạnh mình mãi, liền để AK lựa chọn, muốn chu du ở đâu thì đi, muốn làm gì thì làm.

Bạn đã nói vậy mà còn không đi trải nghiệm cuộc sống của riêng mình thì có lỗi quá, AK đi luôn một lần 5 năm, tất nhiên vừa chơi vừa nghe ngóng, cậu ta gọi đấy là "đi chơi có trách nhiệm".

"Đùa gì chứ, không nhớ ông chủ Châu thì tôi còn về đây à ~"

"Nghiêm túc chút đi"

"Òoo"

AK lấy ra một tấm ảnh, bên trên là bóng dáng lờ mờ, không nhìn rõ ngũ quan, nhưng kí hiệu trên bắp tay thì hơi lóe sáng.

"Tôi nghi ngờ, bọn chúng đã trở lại"

"Đây là lúc nào?"

"2 ngày trước, lần này giống như là cố tình khiêu khích"

Daniel nắm chặt tay, kí hiệu trên ảnh như phát ra âm thanh, là tiếng kêu gào than khóc của đồng loại, nơi ngực trái như thắt lại.

Hậu duệ của bọn săn ngọc hồ ly, chúng đã trở lại!

"Nhận được tin tình báo tôi liền trở về đây, lúc nãy quá tay cũng vì nghĩ người kia là một trong số chúng. Giờ nghĩ lại may mà cậu về kịp, tôi tưởng cậu vì bệnh nhớ tôi mà gần đây yếu đi nên bị xử rồi chứ, hú hồn không là tôi cướp mất mạng sống của người đáng yêu rồi"

"Nói linh tinh!"

Hai từ "đáng yêu" là để cậu ta tùy tiện gọi à !!!

"Haha, không đùa nữa, bây giờ cậu có muốn nói rõ chưa?"

"Gặp chút sự cố, nhưng cậu đừng lo, tôi sẽ không để bọn họ xảy ra chuyện"

Bọn họ chính là bao gồm Rikimaru và viên ngọc.

"Cái này khó nói, dù gì anh ta cũng là con người, bây giờ giải quyết đơn giản, cậu lấy viên ngọc trở về, mọi thứ liền xong, không cần lo lắng thêm"

--------

Daniel vào kiểm tra tình trạng của Rikimaru một lần nữa, lại giúp anh chỉnh chăn, ngồi thừ người nhìn anh một lúc mới trở về phòng mình.

Nếu lúc này mà để Rikimaru bên cạnh, cậu có thể toàn tâm bảo vệ nhưng vẫn là không muốn anh rơi vào nguy hiểm.

"Cậu lấy viên ngọc trở về, mọi thứ liền xong, không lo lắng thêm nữa"

Phải, là cậu lừa Rikimaru. Sự cố là thật nhưng không có cách thu lại viên ngọc là giả.

Nhưng nếu để anh đi...

Rikimaru, liệu có còn để tâm cậu hay không...

Daniel sẽ mất người ấy hay sao...

Cậu xoa thái dương, trầm ngâm một đêm, công việc đang dang dở cũng không muốn quay về để tiếp tục nữa.

-------

Rikimaru giật mình tỉnh dậy, theo bản năng sờ tay lên cổ, rồi lại nhìn xem tay chân có bị trói hay không, vẫn ổn, anh thở phào nhẹ nhõm.

Hôm qua... kinh khủng thực sự, không biết Daniel rời đi hay chưa?

Rikimaru nhanh chóng rời giường, đến phòng Daniel xem, không có người.

Thư phòng thì sao nhỉ? Anh mở cửa, lại thấy thân ảnh cao lớn đang ngồi chống tay tựa vào bàn nhắm mắt nghỉ ngơi, đành rón rén đóng cửa tránh khiến Daniel thức giấc.

Cửa khẽ đóng, người trong phòng cũng mở mắt.

Anh nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, muốn xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho hai người.

Mọi khi vẫn là Daniel làm, ăn rất ngon, Daniel rất đỉnh, toàn nấu những món anh thích thôi. Dáng vẻ lúc đứng nấu ăn cũng rất ngầu, Rikimaru luôn nghĩ, người như thế sao đến nay vẫn chưa có ai ở bên.

Anh xém tí quên mất, bọn họ không "giống nhau".

Rikimaru đành làm nhanh hai phần mì, luộc thêm mấy quả trứng lòng đào và thêm rong biển. Bởi vì thể chất đặc thù, Daniel cũng không có yêu cầu gì nhiều với đồ ăn, có điều Rikimaru để ý cậu đặc biệt thích món rong biển tẩm vị do mẹ anh làm, mỗi lần anh đem về đều sẽ ăn đến ngon lành.

Cho thêm vào bát của cậu nhiều hơn vài miếng, ăn ngon tâm trạng sẽ tốt hơn.
Mùa vị của mỳ nhanh chóng tản đi khắp gian bếp, Rikimaru chăm chú đến độ chẳng để ý người cao lớn đã đi đến bên cạnh từ lúc nào.

"Riky"

Đầu bếp nghiệp dư đang nêm nếm lại lần cuối, giật mình làm rơi nước mỳ nóng vào tay, Daniel vội vàng cầm lên xem thử, chỉ là không nhanh bằng Rikimaru mà thôi.

Anh lau vội tay vào tạp dề, nở nụ cười dịu dàng nói không sao, lọt vào mắt Daniel lại sáng chói hơn cả ánh mặt trời ngoài kia. Người thì nhỏ nhắn, trải qua một đêm như vậy nhưng vẫn tràn đầy sức sống, ánh mắt cậu rơi vào dấu vết thoắt ẩn thoắt hiện còn sót trên cần cổ trắng ngần của người kia, ma xui quỷ khiến thế nào lại cúi người hôn lên đó.

Lần này thì hay rồi, không chỉ có nước mỳ rơi, mà cái muỗng cũng an phận đáp xuống mặt đất luôn!

--------

Chúc mừng 100 ngày debut cùng INTO1 và 2 anh em Kha Hoàn 🥳

Đừng quên để lại cmt về 《Cửu vỹ hồ》 để mình có thêm động lực nhoooo ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip