Chương 1
Nếu có thể quay ngược thời gian về 11:00 đêm chủ nhật, Châu Kha Vũ nhất định sẽ không uống cạn cả ly cà phê đen lớn đó.
Vốn là vì muốn giữ đầu óc tỉnh táo làm cho xong đống bài tập, mặc dù chỉ múa may qua loa nộp trước deadline có vài phút, nhưng cuối cùng cậu vẫn mất ngủ ngon lành.
Mà cho dù không có ly cà phê nâng cao tinh thần kia cậu cũng chẳng ngủ được, đầu óc không thể ngừng suy nghĩ, vừa hồi hộp lại vừa lo lắng.
Vì thứ hai chính là ngày đầu tiên cậu đi thực tập.
Trước đó cậu đã đọc rất nhiều bài viết về môi trường công sở, có cả những bài viết chửi bới than phiền, nghe nói sinh viên mới đi thực tập chắc chắn sẽ bị bắt nạt.
Nào là sếp nghiêm khắc, đồng nghiệp lạnh lùng, và hàng đống việc lặt vặt không thuộc phận sự phải làm.
Cậu vốn đắn đo ngày đầu tiên đi làm có nên mua trà sữa hay cà phê đến hay không, cuối cùng vì ngủ quên suýt chút nữa đến trễ mà quẳng luôn chuyện này qua sau đầu.
Ngay lúc này Châu Kha Vũ đang gãi gãi mớ tóc chưa kịp chải chuốt kĩ càng, che miệng vụng trộm ngáp một cái. Cậu đi theo sau trưởng nhóm ngoại thương nghe ông giới thiệu về công ty, trong đầu chỉ có đúng một suy nghĩ: Buồn ngủ quá, buồn ngủ quá, buồn ngủ quá! ! !
"Được rồi, giới thiệu cho cậu về cơ bản là như vậy, qua đây, đây sẽ là chỗ ngồi của cậu." Trưởng nhóm dừng lại trước một chiếc bàn làm việc, "Ngày đầu tiên cũng chưa có công việc gì, trước tiên cậu cứ làm quen với môi trường đi." Nói xong, trưởng nhóm vỗ vỗ vai Châu Kha Vũ rồi rời đi.
Châu Kha Vũ vẫn còn biết giữ chút mặt mũi, kiềm chế không tuột xích nằm phịch xuống ghế văn phòng trong nháy mắt, vừa ngồi xuống cậu đã nghe thấy tiếng thảo luận xôn xao khó giấu được xung quanh.
Cậu yên lặng ưỡn ngực, mang chút dáng vẻ kiêu ngạo.
Cái khác cậu không dám nói, nhưng riêng khuôn mặt này, Châu Kha Vũ cậu dám cam đoan.
Cậu cố kìm lại khóe miệng đang muốn nhếch lên, sau lại làm bộ ho hai tiếng, hắng giọng một phát.
Quả nhiên trai đẹp đi đâu cũng sẽ phát sáng.
Làm bộ làm tịch, ra vẻ chăm chỉ cầm lấy quyển sách nhỏ bên cạnh do công ty giới thiệu, chữ viết lít nha lít nhít bắt đầu chậm rãi khiêu vũ trước mắt Châu Kha Vũ.
Mí mắt như bị đá đè, cậu vỗ vỗ mặt mình thầm nhủ phải tỉnh táo, nhưng cũng chẳng thành công.
Thế là trong ngày thực tập đầu tiên, Châu Kha Vũ ngồi ở bàn làm việc nhỏ của mình, đầu gật gù từng cái từng cái một, thành công ngủ gật.
Để phòng ngừa bị phát hiện, cậu vẫn duy trì tư thế đọc sách, tay trái đỡ trán mơ màng ngủ.
"Cộc cộc."
Thẳng đến khi tiếng gõ nhẹ vào bàn làm việc vang lên, Châu Kha Vũ mới giật mình bừng tỉnh.
Cậu hoảng hốt đến mấy cọng lông khắp người đều dựng đứng cả lên, đại não trống rỗng chỉ sót lại hai chữ khổng lồ.
Thôi xong!
Người xuất hiện trước mắt mặc áo khoác tây trang màu kaki, bên trong là áo thun trắng, cậu vừa tỉnh ngủ nên chỉ có thể nhìn ra làn da người ấy rất trắng, gương mặt có hơi mơ hồ.
Châu Kha Vũ dụi dụi mắt, liền thấy rõ đôi mắt to trong suốt cùng nụ cười cực kỳ dịu dàng của người nọ.
Thấy Châu Kha Vũ vẫn còn ngơ ngác, Rikimaru đưa ly giấy dùng một lần trong tay đến trước mặt cậu.
Là một ly cà phê đen, khiến Châu Kha Vũ nhớ tới thủ phạm hại cậu mất ngủ đêm qua!
"A, anh biết, em chính là thực tập sinh mới đúng không, hoan nghênh đến chơi, à không phải, chào mừng em hờ hờ."
Người này sao tiếng phổ thông cũng nói không rõ ràng, thật ngốc mà.
Nhưng bàn tay nhỏ của anh ấy thật trắng, đầu ngón tay còn hồng hồng nữa, Châu Kha Vũ thầm nghĩ khi nhận chiếc cốc giấy từ anh.
Cậu hít một hơi thật sâu chuẩn bị đứng dậy giới thiệu bản thân nhằm cứu vớt chút hình tượng còn sót lại, một vị mặc âu phục màu lam bước đến cao giọng cắt đứt động tác của cậu.
"Trưởng phòng Chikada thật hào phóng nha, sáng sớm còn mời chúng em uống cà phê!"
Hắn bám lấy vai Rikimaru, ôm anh ngả vào lòng hắn.
Riki cười hờ hờ "Bởi vì, hoạt động, mua rất nhiều, uống không hết, nên chia cho mọi người."
Sau đó là tiếng vỗ tay hoan hô nồng nhiệt từ bốn phía khi được nhận cà phê đen nâng cao tinh thần từ trưởng phòng Chikada.
Châu Kha Vũ vẫn sửng sốt không nhúc nhích, thẳng đến khi trưởng phòng Chikada đi về phòng làm việc của mình, cậu mới bắt đầu vỡ vụn.
Trong đầu hiện lên hai chữ càng to hơn lúc nãy.
THÔI XONG! ! !
Một sinh viên bình thường ngày đầu tiên thực tập công khai ngủ, đã giả bộ còn bị trưởng phòng đẹp trai phát hiện, mình phải làm sao đâyyy! ! !
----------------------------------------------
Vì quá thích bộ ảnh vừa rùi của Nescafe mà một con say cà phê nghiêm trọng như mình cũng phải hốt một set. Và đang còn ngẩn ngơ chưa thoát khỏi nụ cười của anh đồng nghiệp Riki thì bắt gặp chiếc fic dễ thương này nên mình nhảy luôn hehe, chúc mọi người đọc vui ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip