Chương 2


Trưởng phòng Chikada tên đầy đủ là Chikada Rikimaru, là một người Nhật đến Trung Quốc lập nghiệp.

Ngay hôm ấy, với thông tin moi được từ nữ đồng nghiệp nhiệt tình ở bàn bên cạnh, Châu Kha Vũ đã hiểu sơ bộ về vị trưởng phòng này.

Ra vậy, anh ấy nói tiếng Trung kỳ lạ như thế cũng dễ hiểu.

Mặc dù đến đây lập nghiệp nhưng có vẻ tiếng Anh của anh ấy ổn hơn. Mà ZK cũng là một công ty quốc tế hoạt động chính tại thị trường Âu Mỹ, công việc của bộ phận Marketing chủ yếu hướng đến thị trường Âu Mỹ, vậy nên ngôn ngữ của trưởng phòng hoàn toàn không phải là vấn đề.

Trưởng phòng Chikada có năng lực mạnh mẽ, quan hệ rộng, suy nghĩ lại độc đáo và táo bạo, có thể nói anh hoàn toàn đủ năng lực đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng Marketing.

Châu Kha Vũ, sinh viên năm cuối chuyên ngành Ngôn ngữ Anh Đại học K, trước 18 tuổi sống ở Mỹ, đến kì thực tập liền được giới thiệu đến phòng ngoại thương bộ phận Marketing của ZK.

"Yên tâm đi, trưởng phòng của chúng ta rất tốt, không giống mấy vị cấp trên khác, anh ấy sẽ không giận đâu."

Nữ đồng nghiệp tên Khổng Uyển vừa rồi chứng kiến toàn bộ quá trình mất mặt của Châu Kha Vũ, an ủi vài lời muốn giúp cậu bớt lo lắng bất an.

Đúng vậy nha, người đó thật sự chẳng giống cấp trên tí nào.

Nhìn vô cùng trẻ trung, làn da chăm sóc rất tốt, mấu chốt chính là cực kì nhiều tóc!

Trắng trắng, mềm mềm, chính là dáng vẻ ngây thơ khác biệt hoàn toàn với hình tượng trưởng phòng Marketing của một công ty quốc tế đa quốc gia có được không! ! !

Lại nhớ tới nụ cười dịu dàng ban nãy của trưởng phòng.

Ơi là trời, người này chắc không phải là một tên tiểu bạch kiểm đấy chứ!

Châu Kha Vũ trong nháy mắt hít sâu một hơi, tưởng chừng như đã phát hiện ra một bí mật động trời chốn văn phòng.

Cảm tình với vị trưởng phòng dịu dàng vừa được dựng lên trong nháy mắt đã bị cậu dùng một cây kéo nhỏ vô hình cắt đứt.

Mặc dù là thực tập sinh ngày đầu tiên đi làm, nhưng cũng không mệt mỏi như trong tưởng tượng.

Mọi người trong văn phòng đều rất tốt, bầu không khí cũng rất tốt, hoàn toàn không cố ý gây phiền toái hay làm khó dễ cậu.

Sau khi đi giao mấy bộ hồ sơ, photo một số tài liệu, cậu liền nhàn rỗi quay trở về bàn làm việc của mình, lúc này mới phát hiện ly cà phê đen trưởng phòng đưa cho đã hoàn toàn nguội lạnh.

Châu Kha Vũ nhấp một ngụm nhỏ, có chút chua.

Thời điểm vòng sáng màu vàng cam ấm áp chiếu lên bàn làm việc, mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan tầm.

"Châu Kha Vũ, nộp kế hoạch này cho trưởng phòng Chikada, xong việc cậu có thể về."

Có lẽ vì sợ kế hoạch nộp lên không đủ để trưởng phòng hài lòng mà bắt ở lại sửa chữa hoàn thiện rồi mới được tan tầm, nhóm trưởng quyết định đem chuyện xui xẻo này tặng cho thực tập sinh nhỏ mới đến.

"À, được ạ."

Châu Kha Vũ bề ngoài ra vẻ bình tĩnh nhận lấy tập tài liệu, trong lòng lại không giấu khỏi thấp thỏm bất an.

Làm sao bây giờ! Mình có thể bị mắng hay không! Liệu bị mắng hay không! Liệu có bị mắng hay không đâyyy. . .

Không chờ cậu nghĩ ra câu trả lời cho vấn đề này, bàn tay cậu đã nhanh hơn não nắm lấy tay nắm cửa văn phòng của trưởng phòng.

Người bên trong đang gõ bàn phím dường như bị hành động liều lĩnh mở cửa mà không gõ của cậu làm giật nảy mình, cả người run lên một chút, giống hệt một con mèo bị dọa sợ, đôi mắt trừng càng lớn.

"Trưởng phòng, đây là tài liệu nhóm trưởng gửi cho anh."

Châu Kha Vũ đi tới trước bàn Riki, sau khi đưa văn kiện cho anh, Riki mới bình tĩnh lại.

Trưởng phòng Chikada mở tài liệu kiểm tra sơ lược, có chút bất mãn mà nhíu mày, dáng vẻ lạnh lùng so với bộ dáng ngơ ngác trước đó trái ngược hoàn toàn, hệt như biến thành một người khác.

Sau khi trầm mặc một hồi, trưởng phòng Chikada giống như đột nhiên nhớ tới điều gì đó, ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"A, tới giờ tan tầm rồi, Khơ Dủ, cậu có thể về nhà."Khơ Dủ?

Là đang gọi cậu hả?

Châu Kha Vũ bị giọng nói không được tự nhiên của trưởng phòng chọc cười, lại cảm thấy như vậy không lễ phép cho lắm, đành cố gắng mím môi.

"Trưởng phòng, là Kha Vũ, Châu Kha Vũ, không phải Khơ Dủ."

Nhớ lại thì buổi sáng trưởng phòng cũng dùng thứ tiếng Trung kỳ quái này, he he, để cậu được một lần làm giáo viên dạy tiếng Trung đi.

"A, anh biết rồi, là Khớ Dũ!"

Lúc trưởng phòng Chikada cố gắng tập nói thì ngũ quan của anh cũng cùng cố gắng theo, khi nói đến âm "Yu" có vẻ đặc biệt khó khăn, đầu cố hướng lên theo âm thứ ba, cái miệng nhỏ nhắn cũng chu ra.

Sau nhiều lần uốn nắn không đem lại kết quả, Châu Kha Vũ quyết định từ bỏ.

"Anh cũng có thể gọi em là Daniel."

"A, Daniel, đơn giản, hờ hờ." <icon mèo nhỏ tự tin>

Quả nhiên tiếng Anh vẫn phù hợp với trưởng phòng nhất.

Châu Kha Vũ sau khi nói lời tạm biệt với trưởng phòng Chikada liền xoay người rời đi, chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì lại bị gọi lại.

"Khơ Dủy!"

Quay đầu lại liền thấy trưởng phòng Chikada tay phải chống cằm, trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng thậm chí có chút ngọt ngào (?).

"Lần sau, trước lúc vào, nhớ knock knock nha~"

Châu Kha Vũ không trả lời mà vội vàng rời khỏi văn phòng.

Thật đáng ghét, không phải Khơ Dủy mà là Kha Vũ, có phải anh ta cố ý đọc sai không vậy, thật sự phạm quy!!!

Khi thực tập sinh nhỏ rời đi, trên khuôn mặt cậu hiện lên một vệt đỏ ửng.

Không biết là vì xấu hổ, tức giận, hay là vì điều gì khác.

Nhưng có một điều tuyệt đối có thể xác định, thật sự là một trưởng phòng kỳ quái ! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip