1

Link douban: https://www.douban.com/group/topic/228030123/?fbclid=IwAR2Pl6NrpYZA-MbR2voaXG_ODiYjydg0J5gVezELZcEKa7FLpg5sk4psB2w

Link chương 1 : https://write.as/cvevzaaqschup


"Say good bye into the perfect sky
But it's your love can be the real life line

1.

Lần đầu tiên Châu Kha Vũ đến bộ chỉ huy tác chiến báo cáo liền bị lạc.

Theo như hướng dẫn bên trên giấy trúng tuyển, thiếu niên đi qua trạm Shinjuku. Ra khỏi cửa trạm Shinjuku liền bị một đống người đi làm chen tới, cậu đi vào thang máy, đi qua hai cửa hàng lớn. Tuy là ngày làm việc nhưng nơi này vẫn huyên náo y nguyên, mọi người dường như đã hoàn toàn quên đi trận khổ chiến đầu tuần, trong khi mấy cửa hàng tầng hai bị đốt cháy vẫn còn đang bị quây lại chờ sửa chữa.

Cậu không chớp mắt đi qua, lại đi đến một dàn bậc thang ngắm cảnh không có gì đặc biệt.

Bên trong giấy trúng tuyển đã có thẻ ra vào của cậu, Châu Kha Vũ đặt nó lên nút bấm thang máy, không lâu sau cửa liền tự động đóng lại, trên màn hình hiển thị sắp đi xuống tầng 20 dưới mặt đất.

Quá trình thang máy chầm chậm hạ xuống cũng không khiến cho người đứng trong nó cảm thấy khó chịu, thang máy ngắm cảnh bằng thủy tinh trong suốt cũng đã mất đi giá trị, nhìn xung quanh cũng chỉ có thể thấy bốn phía được bọc lại bởi thép tấm gần như đen đặc, chàng thiếu niên nhìn thấy cái bóng của mình in trên cửa thủy tinh.

Trở thành người chỉ huy tuyến đầu năm 19 tuổi. Danh hiệu này đủ để tạo thành oanh động thật lớn, các anh em trong trường huấn luyện rất chi là ngưỡng mộ, tại buổi tiệc chia tay còn hưng phấn vẽ ra một hành trình hoàn hảo cho cậu: đạt được mấy chiến công, diệt trừ hết tất cả kẻ địch, giữ gìn hòa bình cho  Tokyo, trở thành lãnh đạo bộ chỉ huy tác chiến liên hợp nhân loại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương . . .

Cậu thiếu niên ngược lại vẫn còn tỉnh táo, bưng một cốc coca đá mát lạnh nhìn các anh em quanh mình say xỉn. Hiệu trưởng hôm nay cũng uống hơi nhiều, mơ mơ hồ hồ khen đi khen lại cậu rất giỏi, giống như thể lúc thành lập trường đến nay mới đào tạo ra được một người chỉ huy có độ phối hợp cao đến vậy, bộ chỉ huy Tokyo rất hiếm khi bổ nhiệm người chỉ huy tuyến đầu là người ngoại quốc, trường học dự định sẽ tạc một cái tượng đồng của cậu đặt ở cổng, hi vọng sau này chỉ huy Châu thường xuyên về thăm trường một chút. . .


Cậu thiếu niên chỉ mang theo một túi hành lý đơn giản, cậu mặc một cái áo sơ mi gọn gàng phối với quần đùi vải kaki, trên vai đeo một cái balo nhỏ, dù sao đến đây rồi sẽ được cung cấp đầy đủ cả đồ ăn lẫn đồng phục. Cậu vốn chẳng phải người chú ý đến ăn mặc cho lắm, ham muốn hưởng thụ vật chất hay đồ ăn đều rất thấp, là một cậu thiếu niên vừa tốt tính vừa dễ nuôi, chỉ có điều hơi ít nói, thế nhưng cũng giúp cậu tăng thêm khí chất đáng tin dù tuổi còn trẻ.

Ra khỏi thang máy cũng không nhìn thấy có ai đến tiếp đón, Châu Kha Vũ mặc dù hơi chần chờ nhưng vẫn sải bước muốn thăm quan một vòng nơi mà mình sắp làm việc.

Mặc dù được xây dựng dưới lòng đất, thế nhưng bộ chỉ huy tác chiến Tokyo vẫn khiến cho người ta cảm thấy vô cùng hiện đại, ấn tượng đầu tiên chính là rất thoải mái dễ chịu. Tổng thể dùng thép titan màu đen chế tạo, không gian bên trong cực kì khô ráo sạch sẽ, hoàn toàn không hề có mùi gì -- ý ở đây không phải là không có mùi thơm hay mùi hôi thối gì đó, mà là ở chỗ này hoàn toàn không tồn tại khái niệm về "mùi", dù sao cũng có hẳn một hệ thống độc lập sản xuất khí oxi để thở.

Nơi này cực kỳ an toàn, dù cho là trận động đất mạnh mấy tháng trước cũng không hề ảnh hưởng đến nơi đây, nhân viên công tác ở đây gần như không hề biết trên mặt đất đã xảy ra chuyện gì.

Mặc dù công tác ở nơi này đều là người có quân hàm cao đến mức dọa người, thế nhưng vẫn có rất nhiều người chùn bước bởi vì làm việc ở đây cần sống lâu dài dưới mặt đất, không những thế còn phải chuẩn bị đi chiến đấu bất cứ lúc nào, những lúc không cần thiết còn phải cắt đứt hoàn toàn liên lạc với bên ngoài.

Đi ngang qua kho ký túc xá, bên cạnh chính là một nhà ăn không lớn lắm, cùng với sân sân bóng rổ và sân tennis. Trong đầu Châu Kha Vũ tự động vẽ ra bản thiết kế nơi này, bên này có kết cấu giống hệt một khoang thuyền khổng lồ, ngăn ra bởi mấy đường trung trực, gian phòng và các thiết bị chính là từng ô nhỏ được phân bố trái phải.

Lại đi về phía trong cùng, Châu Kha Vũ dừng lại trước cửa một gian phòng có vẻ giống với phòng chứa đồ, cậu chuẩn bị rẽ sang một hướng khác tìm trung tâm chỉ huy.

Thế nhưng bởi vì cánh cửa kia không được khóa kĩ, thế nên xuyên qua khe cửa, cậu nhìn thấy có ánh lửa lóe lên.

Bên trong gian chứa đồ không lớn chất đống đồ đạc cũ không biết từ năm nào, ở giữa có một đống lửa đang được đốt, có người ngồi xổm trước đống lửa đưa lưng về phía cậu, vừa nghe tiếng bước chân liền chầm chậm quay đầu.

Đó là một gương mặt chỉ chừng 20 tuổi, cực kì trắng trẻo, mái tóc màu nâu đậm mềm mại rủ trước trán, đôi mắt người ấy vừa đen vừa tròn, đôi môi hơi hé mở bởi vì giật mình đối với vị khách không mời mà đến.

Hiển nhiên có thể thấy là người kia vừa mới khóc, trên gò má còn vương vệt nước mắt chưa khô, đôi mắt và chóp mũi thoáng có màu hồng phấn.

"Anh. . . đang làm gì ở đây?" Châu Kha Vũ tiến lên một bước, muốn mượn ánh lửa tiếp tục quan sát, thế nhưng đối phương đã lạnh mặt quay đầu đi, anh duỗi tay ra hơ trên đống lửa.

"Nhìn mà không biết à, đang sưởi ấm."

"Nhưng chỗ này đâu có lạnh."

Người kia không quay đầu lại, anh lười biếng duỗi lưng như một chú mèo.


2.



Cậu đã gặp Mon3ter rồi sao ? Vậy thì tốt."

Nghe xong miêu tả của Châu Kha Vũ, Lưu Chương lộ ra biểu cảm thoải mái: "Vốn dĩ anh còn đang rầu rĩ làm sao để giới thiệu cho cậu mà cậu đã gặp trước rồi? Thấy sao, anh ta cũng được chứ, không những thế còn vừa đáng yêu vừa dễ nói chuyện."

Hai từ này có vẻ chẳng hề liên quan để hình dung người kia đâu, Châu Kha Vũ lắc đầu: "Tôi cảm thấy anh ta rất lạnh lùng."

"Lạnh lùng? Mon3ter á?" Lưu Chương trợn to mắt nhìn cậu, "Sao thế được, hay là cậu nhận nhầm người khác nhỉ?"

Châu Kha Vũ không nói tiếp, tiếp tục trầm mặc ăn.

Nhà ăn phân phát là một phần cơm hộp đóng bao, vừa mở nắp liền cảm thấy bất ngờ, bên trong là cơm hộp kiểu Nhật cực kì tinh tế, sushi, gà rán, salad hoa quả không thiếu cái nào, nhìn có vẻ như vừa mới làm, mùi vị cũng ngon đến đáng sợ.

Lúc Châu Kha Vũ còn ở trường học thuộc căn cứ tác chiến liên hợp khu vực Trung Quốc cũng từng nghe qua về Mon3ter của bộ chỉ huy Tokyo. Năng lực chiến đấu của Mon3ter duy nhất còn tại ngũ vô cùng tốt, cái đầu không lớn lắm bị bao phủ bởi hợp kim titan màu đen bén nhọn, những tinh thể ấy như thể mọc ra từ da anh, vừa bọc thành một hình người, vừa là một chiến giáp cực kỳ kiên cố.

Chỉ là chưa từng nghĩ đến hình người bên trong bộ giáp ấy thì ra lại là một con người mang dáng vẻ mềm mại thanh tú đến vậy.

Mon3ter là một sản phẩm nhân tạo, những tinh thể hợp kim titan màu đen kia đến từ kẻ địch lớn nhất của loài người - Monster.

Monster xuất hiện lần đầu tiên vào hai mươi năm trước, là quái vật không thể phá hủy, trước mắt quan trắc được có các loại hình rồng, cũng có voi, sư tử, không ngoại lệ tất cả chúng đều có sức phá hoại và tính tái sinh siêu mạnh, móng vuốt không lồ cứng đến mức có thể tùy tiện phá nát hết thảy các loại kiến trúc mà con người xây dựng.

Sự kiện kinh khủng nhất mà monster từng gây ra chính là thảm án tại cảng Tokyo mười năm năm về trước. Monster hình rồng nhổ tận gốc tượng nữ thần tự do, chiến hạm dừng ở vịnh Tokyo tiến hành pháo kích bị phần đuôi đã xích lại của monster bổ làm hai, cảnh tượng lúc ấy vô cùng thê thảm.

Trận thảm án năm ấy khiến cho trên 10000 thương vong, cuối cùng nhờ Mon3ter thời ấy huyết chiến liên tục trong hai ngày mới hoàn toàn thiêu hủy được nó. Lúc ấy tinh thể màu đen mịn như bột phấn bay khắp chiến trường gần một tuần, bay lả tả tiến vào tận bên trong vịnh Tokyo.

Mon3ter đời thứ nhất ra đời như thế nào đến nay trên sách giáo khoa vẫn viết rất mơ hồ: Rút ra tế bào dịch của monster sau đó tiêm vào cơ thể người, sau quá trình kết hợp gen cùng với hàng loạt thí nghiệm, vật thí nghiệm có thể thích ứng với dịch tế bào của monster sẽ trở thành Mon3ter, trở thành chiến sĩ có được năng lực tái sinh ngang ngửa với monster chân chính.

Bởi vì thí nghiệm này dính đến tranh chấp về vấn đề luân lý, ở tất cả các quốc gia đều thuộc về hồ sơ cơ mật cấp cao nhất, và cũng có không ít quốc gia bày tỏ thái độ phản đối mạnh mẽ. Trước mắt chỉ còn bộ chỉ huy Tokyo là còn giữ lại duy nhất một Mon3ter tại ngũ, lúc này người kia đang ngậm thìa tập trung tinh thần tìm chỗ trống trong nhà ăn.

Lưu Chương phất tay với anh, người kia lập tức nhếch môi mơ hồ kêu "Ak Ak" rồi chạy thẳng tới chỗ này, còn chưa ngồi hẳn xuống đã đem cằm gác lên vai đối phương, thân mật  bắt đầu nói không ngừng, "Wow, có thể ăn cơm trưa với AK thật tốt quá đi ~ Nói chuyện với AK là vui nhất đó ~"

Người chung quanh đi xì xào nói chuyện, có kẻ lớn gan trực tiếp hướng về bên này hô to: "Mon3ter~ đêm nay đến lượt tôi phải không ?" Ngay sau đó liền thấy người bên cạnh đánh hắn: "Nhận vơ à, đến tao mới đúng chứ?"

Mon3ter không hề đổi sắc mặt vẫn dựa đầu lên vai trên người Lưu Chương, miễn cưỡng nói qua loa: "Biết rồi, mấy người phiền phức chết đi được, làm luôn cả hai đi."

Lưu Chương nhíu nhíu mày: "Anh vẫn còn làm bừa với mấy tên đấy hả?"

Mon3ter nghiêng đầu chăm chú nhìn lại hắn: "AK cũng muốn làm à?"

Lưu Chương bị đùa đến mức đỏ bừng mặt, hắn hắng giọng lại rồi giới thiệu cậu thiếu niên đang phải xử lý một lượng tin tức lớn trong đầu: "Cậu bạn này là Châu Kha Vũ đến từ trường chỉ huy Trung Quốc, sau này sẽ là đồng nghiệp cùng tác chiến, nhớ phải chăm sóc nhau đấy."

"Haiz ——" Mon3ter xích lại gần quan sát cậu thiếu niên, "Cậu chính là đứa nhóc có độ phối hợp cao đến 98% đó hả, vậy mà mới có 19 tuổi, trẻ quá đi."

Anh nhô đầu ra nhìn, đến tận khi chỉ còn cách đối phương có mấy cm mới dừng lại, trước mặt Châu Kha Vũ là làn da được phóng đại của anh, ngay cả lỗ chân lông đều không có chứ đừng nói đến khuyết điểm, hoàn hảo đến mức không giống người thật, bờ môi anh gần như kề sát bên miệng cậu, hơi thở mềm mại âm ấm tiến vào lộ trình hô hấp của cậu, cậu thiếu niên nhất thời không biết phải xử sự thế nào mà chật vật quay đầu đi.

"Mon3ter! Đừng có đùa như thế!" Lưu Chương hao tổn tâm trí mà lôi người về, người kia lấp tức nhếch môi cười: "Không phải AK vừa mới nói phải chăm sóc cậu ấy sao, anh muốn đưa một món quà chào mừng nhỏ thôi mà."

"Đương nhiên nếu cậu có thể đến phòng tôi vào buổi tối để lấy quà cũng rất hoan nghênh nha, giao lưu trao đổi nhiều hơn nhé, chỉ huy Châu." Dứt lời liền cười hì hì gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, sau đó liền quấn lấy Lưu Chương nói chuyện phiếm không ngừng.

Là một người với người bên trong phòng chứa đồ thật sao, hẳn là không sai, anh vẫn còn mặc cái bộ đồ huấn luyện màu trắng kia mà, màu tóc, độ lớn đôi mắt, cùng với màu da trắng nõn, Châu Kha Vũ chắc chắn mình không hề nhận lầm.

Chính là anh, chắc chắn không sai.

Châu Kha Vũ vẫn còn nhớ rõ, từ khi còn sớm hơn sáng hôm gặp anh trong nhà kho, vào lúc mà tên anh còn chưa phải là "Mon3ter".

3.

Sinh hoạt dưới lòng đất rất dễ khiến cho con người ta mất đi khái niệm về thời gian, nếu như bạn muốn, có thể thức dậy lúc 12 giờ đêm, dù sao mặt trời nhân tạo của bộ chỉ huy chạy 24/24, để mà nói thì nơi này hoàn toàn không phân biệt ngày đêm.

Châu Kha Vũ thích ứng rất nhanh, đến tận ngày được gọi đi liên lạc với người nhà như thông lệ mới phản ứng được mình đã hơn một tháng không nhìn thấy phong cảnh trên mặt đất.

Trong nhà cậu chỉ có một anh trai, vừa nhấc điện thoại liền không ngừng kể lại những chuyện râu ria không quan trọng. Anh trai nói bọn họ mỗi ngày ở nhà đều cầu nguyện cho Tokyo được bình an vô sự, vậy thì em trai mình có thể không cần phải chiến đấu với loại quái vật kia.

Châu Kha Vũ giải thích nói chính mình còn chưa tiến hành thí nghiệm kết nối, dường như vị Mon3ter hiện tại đang ở trong trạng thái không có người chỉ huy mà chỉ chiến đấu một mình. Từ khi nhận chức đến giờ cậu chưa từng gặp phải cảnh báo, Lưu Chương nói vận may của cậu rất tốt.

"Nếu lỡ như phải thực chiến, em nhớ phải tìm một chỗ kiên cố mà trốn rồi hẵng làm gì thì làm, công việc của em là chỉ huy chứ không phải chiến đấu, nhất định phải bảo vệ mình cho tốt, việc chiến đấu cứ giao cho Mon3ter là được rồi, cái thứ ấy không phải là cỗ máy chiến đấu mạnh nhất sao?"

Thiếu niên đối với cách gọi "cái thứ ấy" của anh mình rất bất mãn, cậu sửa lại nói anh ấy cũng không có gì khác biệt so với người thường, cũng là một người bình thường có tình cảm, cảm xúc. Chỉ thấy anh trai bên kia đầu điện thoại lắc đầu:

"Mang trong người năng lực tái sinh vô hạn, cũng không có cảm giác đau, cái thứ ấy đã sớm không còn là người nữa rồi."

Châu Kha Vũ vẫn không có cách nào đem mấy từ ngữ như "vũ khí", "cỗ máy chiến đấu.", "quái vật" vân vân... dán lên người anh, mỗi lần nghe thấy có người dùng những từ ngữ thậm chí còn khó nghe hơn để nói về anh đều sẽ cảm thấy tức giận ít nhiều.

Một tháng ngắn ngủi, từ lời kể vừa không đứng đắn vừa đầy vẻ chế nhạo của những người khác có thể đại khái hình dung về Mon3ter như sau: Rất mơ hồ, là kiểu người sống rất vô tư, gần như chưa từng nhìn thấy anh nổi giận, giống như là làm gì với anh cũng được, anh vô cùng thích làm tình, sau đó cũng sẽ không dây dưa làm phiền, là một bạn giường không tệ lắm. Sức chiến đấu rất xuất chúng, chưa từng làm thất bại nhiệm vụ, mặc dù không thể hoàn toàn đánh bại monster, thế nhưng căn cứ vào video ghi lại những lần tác chiến thì biết rằng, vị Mon3ter này ra tay rất gọn gàng tàn nhẫn, đồng thời còn suy nghĩ đến mức độ an toàn lớn nhất cho người dân.

Người trong chủ đề quả nhiên là suốt ngày vui vẻ, ngay cả khi nghe người ta gọi to biệt danh nhục nhã của mình cũng chỉ là cười hì hì nhỏ giọng đáp trả một câu "Giết mấy người đó nha.", dáng vẻ hoàn toàn không để ý.

Không đoán dược thời gian làm việc và nghỉ ngơi của anh, anh giống như thể hoàn toàn chẳng cần ngủ, mỗi lần bắt gặp đều là xuất hiện tại thời gian và địa điểm bất ngờ không ai nghĩ đến.

Ví dụ như lần Châu Kha Vũ bị đói tỉnh lúc 3 giờ sáng, cậu đi qua nhà ăn tối mù tìm đồ ăn mà không có kết quả, đến khi quay người thì đột nhiên nhìn thấy Mon3ter đang nằm trên bàn ăn ngáp dài một cái.

"Anh đang làm gì vậy?"

Đối phương nâng mí mắt nhìn qua: "Ò, là Kha Vũ đó hả."

Anh mặc trên người bộ quần áo không thuộc về mình, cổ áo quá rộng lộ ra xương quai xanh cùng một bên đầu vai, phía trên có vết cắn, không những thế còn đang chảy máu.

"Chỗ đó, là bị thương lúc chiến đấu sao?" Cậu thiếu niên chỉ chỉ.

Mon3ter từ từ nhắm hai mắt, cười khì ghẹo cậu: "Kha Vũ vẫn còn là xử nam hả?"

". . . ?"

"Là dấu vết làm tình đó. Kết thúc trước khi cậu vào đây chừng 5 phút. Tôi mà biết tên kia thích cắn người thì đã không thèm làm với hắn rồi, chỉ có điều thỉnh thoảng làm ở mấy chỗ kiểu này cũng không tệ lắm, lúc nghe thấy tiếng chân hắn còn giật nảy mình bắn luôn ra cơ mà. . ."

Không muốn phải tiếp nhận nhiều tin tức kì quái như thế Châu Kha Vũ liên tục hô ngừng lại.

"Không phải chứ, vẫn còn là xử nam thật sao?" Mon3ter tựa hồ cảm thấy rất thú vị, thoáng cái liền nhổm dậy, "Tổn thương lúc chiến đấu không thể nào lưu lại đâu, kể cả loại vết thương này cũng sẽ biến mất sau mấy phút nữa."

Anh vừa nói dứt lời, vết thương trên người liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy tan biến hết, đầu vai của người kia vẫn mịn màng trắng nõn như trong tưởng tượng, không hề lưu lại dấu vết nào.

"Thấy thế nào, cơ thể của tôi dùng tốt chứ?" Giọng điệu như thể đang tranh công.

Châu Kha Vũ nhăn mày, hỏi: "Anh thích những người đó sao? Tại sao lại muốn làm thế với bọn họ?"

"Thích. . .thích gì chứ. . ." Mon3ter vẫn đang cười, "Kha Vũ thật ngây thơ quá đi, trừ cậu ra ở đây chẳng còn ai nói vậy nữa đâu, nếu như bị đám người kia nghe thấy nhất định sẽ chế giễu cậu đến giờ vẫn còn là xử nam cho mà xem."

"Loại chuyện này chỉ có thể làm với người mình thích, chí ít với tôi là như vậy."

"Wow, style old school nha! Lâu lắm rồi không gặp kiểu này, thế nào, cuộc sống dưới mặt đất rất chán đúng không, cậu có muốn hôm nay. . ."

"Không muốn." Thiếu niên cau mày gắt lời anh, "Tôi đã nói lại chuyện này chỉ có thể làm với người mình thích."

Mon3ter nghe xong càng cười đến vui vẻ hơn: "Thật hao tâm tổn trí, vậy thì xem ra tôi phải khiến Kha Vũ thích mình mới được."

Châu Kha Vũ chỉ là im lặng nhìn anh, đối phương cũng không hề kiêng dè nhìn lại cậu mà cười, thế nhưng trong mắt không hề có ý cười.

"Trước đây tôi từng gặp anh rồi, có điều chắc anh đã quên rồi."

"Hửm? Cách bắt chuyện này xưa hơn trái đất rồi đấy."

"15 năm trước, tại chiến trường. Khi ấy tôi mới chỉ 4 tuổi, đi du lịch Tokyo với người nhà. Các anh tôi đi siêu thị, ba mẹ dắt tôi đi xem Gundam, sau đó. . ." Cậu thiếu niên bình tĩnh kể lại trận thảm án cướp đi sinh mạng ba mẹ mình, "Tôi bị đè dưới tường gần hai ngày, đến khi sắp không chịu nổi nữa thì Mon3ter thế hệ trước đánh bại monster ngay trước mặt tôi."

Mon3ter ngay cả ý cười bên khóe miệng cũng thu lại, biến thành bộ dạng lạnh lùng cậu từng thấy ngày đầu tiên đến đây.

"Tôi được anh cứu thoát, anh lúc đó mặc đồng phục bộ liên hợp chỉ huy tác chiến, trên má anh có ba nốt ruồi nhỏ xếp thẳng hàng." Thiếu niên đưa ngón tay ra đếm, đếm đến ba trên mặt Mon3ter thì dừng lại, "Mặt khác, tôi chỉ nhớ được người kia rất trắng, lúc ôm được tôi ra khỏi đống gạch đá luôn miệng an ủi tôi rằng: "Không sao không sao."

Cậu một mực quan sát biểu cảm của Mon3ter. Âm tình bất định mãnh liệt sóng ngầm, khác xa với khung cảnh gặp lại ân nhân cứu mạng mà cậu từng tưởng tượng.

"Tôi vẫn còn nhớ kỹ, trên ngực người kia treo một bảng tên, trên đó ghi Rikimaru."

Lời còn chưa dứt, Châu Kha Vũ đã bị đám tinh thể màu đen bò dọc ra từ xương sống Mon3ter đè lên tường không cho động đậy, chủ nhân của đám quái vật kia lộ vẻ hung ác, lạnh lùng đem một đám tinh thể hóa thành một thanh đao cực kỳ sắc bén đặt trước mũi cậu thiếu niên.

"Không được nói cho bất kì kẻ nào những điều cậu vừa nói."

"Tất cả những người biết đến cái tên đó, đều chết hết rồi."


__________________________

Ngày hôm nay lại là một ngày chính chủ phát đường, vậy thì các pác đã xìn hàng Kha Hoàn chưaaa. Tui cứ tưởng thiếu đường tui mới lười mà ko ngờ nhiều đường t còn lười hơn á =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip