2
4
Sau khi kết thúc lớp tiếng Bồ, rất lâu sau tôi không gặp lại Daniel hay Riki. Sắp đến tuần thi, tôi phải vật lộn với việc học của mình. Cứ thế qua vài tháng, tôi gặp lại họ khi đang đi xem nhà -- hợp đồng thuê nhà của tôi đã hết hạn, căn nhà kia vốn đã không tốt lắm, chủ nhà lại còn muốn tăng tiền thuê, vậy nên tôi quyết định đổi chỗ khác càng sớm càng tốt.
Daniel nghe xong chuyện này liền nói căn nhà mà cậu đang sống có ba phòng, một phòng trong đó vừa hay đang bỏ không, cậu hỏi tôi có muốn thuê cùng không. Tôi bấm ngón tay tính, cậu một phòng, tôi một phòng, vậy thì một phòng nữa là để cho ai?
Lúc đến nhà cậu nhìn thấy Riki, tôi đã tự chửi mình là thằng ngốc. Vòng cổ Riki vẫn còn đó. Có vẻ như mối quan hệ giữa họ vẫn rất tốt. Vốn dĩ tôi không muốn trở thành bóng đèn. thế nhưng nhà của Daniel thực sự rất tốt, giá cả lại còn rẻ, tôi rất nhanh đã chuyển đến làm bạn cùng phòng với họ.
Cuộc sống giữa một người độc thân với với một đôi tình nhân yên bình hơn tôi nghĩ, đúng là tôi thường xuyên nghe thấy tiếng động nào đó vào ban đêm, thế nhưng với nguyên tắc của một người văn minh, tôi đều vờ như không nghe thấy.
Riki là người bận rộn nhất trong số chúng tôi, vậy nên mỗi khi anh ở nhà thì Daniel sẽ không đi đâu hết, dành trọn thời gian ở bên anh. Tôi cũng thấy tận mắt dáng vẻ khi rơi vào tình yêu của Daniel là như thế nào, cậu cai thuốc kiêng rượu, bắt đầu học nấu ăn, ngay cả việc học hành cũng càng thêm chăm chỉ, còn từng nói với tôi sẽ học lên thạc sĩ sau khi tốt nghiệp.
Tình yêu nếu không khiến người ta sa đọa, thì sẽ đẩy người ta tiến lên, tôi sâu sắc hiểu được triết lý này. Thỉnh thoảng nói đùa với Riki rằng anh không nên học ngôn ngữ, đáng ra anh nên học chuyên ngành giáo dục. Anh xem, anh đã dạy Daniel rất tốt.
Anh đang nhìn chăm chú vào những bức ảnh trong album của tôi với vẻ thích thú, nghe xong lời tôi nói anh chỉ cười, rồi anh chỉ vào những bức ảnh chó con trước đây tôi nuôi, nói đáng yêu ghê, so cute.
"Riki cũng từng nuôi một chó sao?"
"Từng nuôi, thế nhưng giờ phải để ở quê cho người nhà nuôi giúp."
"Anh không muốn nuôi một con ở đây sao?"
Riki chưa trả lời thì Daniel đã bước ra khỏi bếp rồi kêu chúng tôi đi ăn, cậu mặc một chiếc tạp dề in những bông hoa nhỏ, nhìn rất là tương phản. Tôi nói đến ngay đây, rồi tắt điện thoại và chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên nghe thấy Riki nói, muốn nuôi chứ.
Tôi à một tiếng, Riki ngẩng đầu lên, sờ vòng cổ rồi mỉm cười với tôi, anh như đang an ủi tôi, lại như đang đồng cảm với tôi. Anh bước qua tôi rồi đi nhanh đến bên Daniel.
Đáng yêu ghê. Anh ấy nhìn vào tạp dề của Daniel và nói.
5
Năm cuối đại học, tôi khó mà học được ở nhà. Chủ yếu là do bầu không khí căng thẳng của hai người bạn cùng phòng, mối quan hệ giữa Daniel và Riki bắt đầu xảy ra vấn đề, Daniel trước kia làm người tự do quá lâu, để sót lại quá nhiều lịch sử bên ngoài, mặc dù đã cố gắng điều chỉnh, cuối cùng vẫn không cưỡng lại được cám dỗ thế này thế kia. Cậu và Riki không cãi nhau, nhưng chiến tranh lạnh còn nguy hiểm hơn. Tôi cố gắng làm người hàn gắn, thế nhưng thuyết phục mấy lần cũng không có hiệu quả, cũng không muốn tự mình chuốc khổ vào người, đành coi thư viện làm nhà mới, cả ngày ngâm người trong đó.
Vào mùa đông năm đó, giáo sư dạy tiếng Bồ lúc bấy giờ được nhận vào làm giáo sư trong biên chế nhà trường, vậy nên thầy nhờ Riki liên hệ với cả lớp để liên hoan một trận.
Chúng tôi ăn tối tại một nhà hàng do người Bồ mở trong nội thành, hầu như tất cả mọi người trong lớp đều có mặt đầy đủ. Daniel là người đến muộn nhất, cậu đến bằng xe của người khác. Lúc cậu xuống xe, có một cô gái vươn người ra nói gì đó với cậu, nói xong còn cười rồi hôn lên má cậu, một đám người không rõ chân tướng nhìn thấy hết cảnh này qua cánh cửa kính, chờ Daniel bước vào liền la ó không ngừng.
Riki ngồi bên trái chỗ tôi, anh không phản ứng gì, chỉ nhỏ giọng thảo luận với giáo sư xem nên gọi món gì, Daniel ngồi đối diện với tôi, cậu vừa ngồi xuống liền cầm điện thoại nghịch, không hề nhìn về phía Riki.
Sự im lặng của hai người không dễ nhận thấy trong hoàn cảnh đông người ầm ĩ. Một đám người tụ tập luôn luôn ồn ào náo nhiệt, nhà hàng có bán cả mấy loại rượu Cảng, chúng tôi cũng gọi lấy vài chai. Loại rượu này gần giống với rượu nho, vừa ngọt lại vừa mạnh, uống hai chén liền thấy người lâng lâng. Cả đám người ồn ào nói chuyện, vậy nên ai đi mất cũng khó mà nhận ra. Giữa lúc ăn thì có người gọi cho tôi, ngại trong phòng ồn quá nên mới đi ra ngoài nghe máy.
Bên ngoài nhà hàng có hai cái dù che nắng lớn, thế nhưng vì khuya rồi nên đã bị gấp lại, tôi đứng dưới đó nghe điện thoại, cây dù che khuất nửa người, bên trong góc có hai người nào đó, tưởng rằng mình không bị ai phát hiện nên đứng đó xử lý vấn đề tình cảm.
Daniel hẳn là ra ngoài để hút thuốc, cậu kẹp điếu thuốc trên tay, đứng nghe Riki nói. Riki thấp hơn cậu một cái đầu, khi nói chuyện đều phải ngẩng mặt lên mới có thể đảm bảo rằng hai người có thể giao lưu bằng ánh mắt. Tốc độ nói của Riki khá chậm, Daniel không cắt lời, vẫn luôn một mực chăm chú nghe, cậu không hút thuốc nữa, chỉ mím môi thật chặt.
Tôi không nghe thấy Riki đang nói gì với cậu, từ biểu cảm của hai người tôi đoán có lẽ Riki đang nói đạo lý với cậu, hoặc na ná như thế, có vẻ cuộc nói chuyện này hơi tệ, nếu không Daniel sẽ không có vẻ mặt không vui như vậy.
Nói đến sau cùng, Daniel cáu kỉnh đè Riki lên tường làm gì đó. Tôi trốn lại về bàn ăn, mười mấy phút sau họ mới quay trở lại, khi ấy chúng tôi đang uống cà phê tiêu cơm, Lúc Riki ngồi xuống có người hỏi miệng anh bị sao thế, anh khẽ chạm lên vết thương kia rồi đáp rằng anh bất cẩn cắn phải.
Nếu thật là tự mình cắn một vết dã man đến vậy thì rốt cuộc là anh không cam tâm đến mức nào cơ chứ . Sau khi Daniel quay lại cậu vẫn ngồi bên cạnh tôi, cậu nhìn qua chỗ khác, nắm chặt tay dưới bàn, cậu nắm rất chặt, khiến cho cánh tay nổi lên một loạt gân xanh, trong một khoảnh khắc tôi còn tưởng cậu sắp nổi giận đến nơi, có thể cậu sẽ đứng bật dậy, đấm cho ai đó một cú, thế nhưng đến khi chúng tôi uống cạn giọt cà phê cuối cùng, cậu vẫn chỉ là ngồi yên đó.
Riki và Daniel chia tay một cách vô cùng chính thức. Riki dọn ra khỏi nhà, trong căn nhà chỉ còn lại tôi với Daniel, cảm thấy vắng vẻ hơn rất nhiều, Thời gian đó Daniel quả thực không ổn lắm, trước kia cậu cũng có hút thuốc, thế nhưng từ khi Riki đi cậu còn hút thuốc nhiều hơn gấp mất lần, còn thường xuyên uống rượu, chạy tới club chơi, chơi xong còn dẫn người về nhà. Có mấy lần tôi bắt gặp cả cặp trần truồng trong nhà vệ sinh, quyết định không tiếp tục dung túng cho cậu nữa, tôi cảnh cáo Daniel không được dẫn người về nhà, cậu cũng đồng ý, quả thực yên tĩnh một thời gian, thế nhưng thực tế là cậu đi qua nhà khác ở, mỗi lần ở là ở luôn cả tuần.
Tôi không biết làm thế nào với cậu nên đã đi tìm Riki. Anh chuyển về ký túc xá trong trường, khi tôi tìm đến anh, trên cổ anh không còn đeo gì nữa.
Tôi thấy tội nghiệp cho Daniel, cậu hẳn là thích Riki lắm nên mới khiến mình thành ra như vậy. Đáng tiếc lần nói chuyện đó không giải quyết được gì, tôi hiểu ra rằng có tìm Riki nữa cũng vô ích. Chuyện yêu đương giữa hai người đó chỉ có họ mới có thể giải quyết.
Sau đó tôi có bạn gái, cùng cô ấy thuê một căn phòng mới, vậy nên tôi dọn khỏi nhà Daniel, kể từ đó tôi không còn gặp lại bất cứ ai trong hai người.
6
Sau khi ra trường vài năm tôi tìm được một công việc ngay tại địa phương, kinh tế cũng dần đi vào quỹ đạo, chuẩn bị kết hôn với ban gái.
Ngày tôi cầu hôn, khi tôi đang chọn hoa ở cửa tiệm, lúc thanh toán thì nghe thấy bên ngoài có người đang gọi tên ai đó, tên là ri gì đó, giọng nói đó quả thật nghe rất quen.
Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy đó là Daniel, cậu hiện giờ còn cao hơn khi trước, khuôn mặt cũng trưởng thành hơn nhiều, nét trẻ trung của sinh viên đại học cũng phai mờ. Cậu mặc một chiếc áo khoác dài, vẫn chưa bỏ được thói quen hút thuốc của mình, trong tay đang kẹp một điếu thuốc, nhìn về phía sau.
Tôi đang rất vui, muốn chào hỏi với người bạn đã lâu không gặp, bỗng nhiên lại nhìn thấy cổ áo khoác của Daniel không dựng lên, cậu cũng không mặc áo cổ lọ. Cậu đeo một chiếc vòng cổ, vòng bằng da, có một huy hiệu bằng đồng, phía trên khắc lên một cái tên: KEYU.
Daniel lại gọi to, cậu cau mày, vẻ mặt lo lắng như thể sợ người được gọi kia không chịu đến, chiếc huy hiệu bằng đồng lắc lư nhẹ theo động tác của cậu, nó lật sang mặt bên, Daniel lại một lần nữa gọi tên cái người được in trên mặt sau của huy hiệu.
RIKI.
Người được cậu gọi tên chầm chậm đi từ bên kia đường đến, anh không hề vội dù Daniel vẫn gọi liên hồi. Anh thong dong tản bộ, mãi khi đi đến trước mặt Daniel mới vươn tay sờ lên khuôn mặt cậu, dùng động tác đơn giản này làm dịu đi sự lo lắng của đối phương.
Đầu tôi ong ong lên, giống như thấy lại cảnh tôi đeo lên chiếc vòng cổ cho con chó già ở nhà trước kia, tôi vuốt ve cái đầu xù lông của nó, nó ngoan ngoãn nép vào lòng tôi, trên cổ đeo thẻ tên tôi đặt làm, để đề phòng nó lạc mất, tên của chủ nhân phải được in lên trên mặt trái của huy hiệu.
Maktub. Không hề được báo trước, cái từ này đột nhiên lóe lên trong đầu tôi. Học tiếng Bồ đã nhiều năm như vậy, tôi sớm đã chữ thầy trả thầy hết sạch, thế nhưng bộ não con người kỳ diệu đến mức nào cơ chứ, bạn cho rằng bạn đã quên mất thứ gì đó, thực ra nó đều ghi nhớ lại giúp bạn, chờ một ngày nào đó bạn rảnh rỗi, nó sẽ bày ra cho bạn xem, khiến cho bạn "loảng xoảng'' trong đầu.
Riki và Daniel dường như đã làm hòa, chuyện xảy ra khi nào, tôi cũng không biết nữa, có lẽ là ngày thứ hai sau khi tôi dọn đi, cũng có thể là ngày hôm qua, hoặc chỉ mới nửa tiếng trước? Ai mà biết được. Dù sao thì hiện giờ họ đang ở bên nhau, không kiêng kỵ gì mà nắm tay đi trên đường, họ cười cười nói nói, cùng nhau bước về phía trước, bóng người đắm chìm trong ánh nắng.
Thế nhưng ánh nắng này chỉ là một lớp màng mỏng manh không thực tế, nó bao phủ lên họ như một cái bẫy côn trùng khổng lồ. Maktub, tôi nghĩ lại, It's written. Những dấu vết để lại kỳ thực đều chỉ ra một manh mối.
Người kia chưa từng là nụ hoa ngây thơ, có một số người khi yêu thích thứ gì đó, mặc cho có rắc rối đến đâu, cuối cùng họ đều sẽ nắm lấy thứ đó trong tay mình, rồi từ từ thưởng thức chúng.
Đến cùng là ai nuôi ai đây. Tôi không biết, có điều là một người ngoài cuộc, tôi đoán sai. . . hẳn cũng bình thường thôi.
Fin
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip