3

Rikimaru không yên lòng đi trên sân trường, cũng không phải do say rượu tối hôm trước, rượu anh uống là rượu trái cây, độ cồn không cao lắm, chỉ có điều tửu lượng anh quá thấp nên mới dễ say như vậy, huống hồ sáng nay Châu Kha Vũ còn nấu canh giải rượu nữa, thế nên hoàn toàn chẳng còn tí di chứng nào, đầu óc anh hiện giờ rất tỉnh táo.

Nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua, anh đem hết thắc mắc trong lòng ra hỏi rồi, kết quả Châu Kha Vũ lại nói cái gì mà "muốn tình yêu của anh" ?? Chuyện gì không biết.  . . khiến cho anh càng cảm thấy rối loạn hơn.

"Rikimaru."

Quan Kỳ vừa dạy xong một tiết, gọi anh cùng quay về văn phòng.

"Đêm qua cậu mất ngủ hả?" Rikimaru nhìn thấy mắt cậu ta hiện lên quầng thâm đen.

Quan Kỳ gãi đầu một cái, cả đêm qua cậu đều gặp ác mộng khiến cho cả ngày hôm nay đều không có tinh thần, nói đến cũng kỳ lạ, bình thường cậu không mấy khi nằm mơ, ấy vậy mà tối hôm qua vừa nhắm mắt lại liền mơ thấy ảo ảnh màu đen, hình dạng đáng sợ, khàn giọng nguyền rủa cậu cút đi.

Thế nhưng chuyện một người trưởng thành lại bị ác mộng dọa đến mức không ngủ được nói ra cũng có chút xấu hổ, thế là cậu đành nói: "Chắc là do hôm qua đi chơi về muộn quá nên hơi mệt." Tiếp đó lại cảm thán: "Thầy Riki, hôm qua là lần đầu tiên em gặp mặt chồng anh đấy, trời ạ, em còn không dám ngẩng đầu nhìn anh ấy! Mặc dù anh ấy nói chuyện rất khách sáo, thế nhưng khí thế khủng khiếp luôn! Có phải anh ấy giận rồi không ? Lúc về nhà có nổi giận với anh không?"

Nổi giận ư? Không có. Lại gần muốn hôn hít? Cái này thì có.

Rikimaru nghĩ lại mà đần người.

Sau đó Quan Kỳ lại nghĩ đến chuyện gì đó, nói tiếp: "Bạch Mân xin nghỉ rồi, anh biết chưa?"

"Sao tự dưng lại nghỉ?"

Cậu ta đột nhiên dừng lại, mãi sau mới nói nhỏ: "Nghe nói trên mặt bị rạch mười mấy dao, coi như đã hủy hoại toàn bộ khuôn mặt, dù có đi thẩm mĩ cũng không sửa nổi. Với lại. . . lúc cô ấy đến xin nghỉ tinh thần cũng không được bình thường cho lắm, nói rằng nhìn thấy quái vật gì đó khiến cho cô tự làm hại bản thân, hoảng hoảng hốt hốt túm lấy người khác kêu khóc ầm ĩ, cả văn phòng đều chứng kiến." Nói rồi lắc lắc đầu, "Rõ ràng tối hôm qua vẫn còn bình thường, sao tự dưng lại bị thế nhỉ?"

Rikimaru nhíu mày: Quái vật sao? Nghe không hợp lý chút nào, vô lý như ký ức trống rỗng của anh vậy. Trên thế giới này. . . thật sự sẽ có thứ đó sao?

Anh đi đến phòng mình, vẫy tay chào Quan Kỳ, bình thường văn phòng của giáo sư là hai người một phòng, rất không may, phòng bên cạnh phòng anh là phòng của Trần Văn.

Rikimaru lắc lắc đầu, bỏ lại những suy nghĩ rối bời qua một bên, ngồi vào bàn chuyên tâm nghiên cứu tư liệu. Gần đây anh đang nghiên cứu luận văn cho một áng văn học nước ngoài, dự định sau này sẽ gửi đến tập san chuyên đề.

"Chị thấy cậu viết cái này cũng được một thời gian rồi đúng không Rikimaru? Không tệ nha, người trẻ tuổi cố gắng một chút rất tốt!" Trần Văn cười giả lả lại gần, nếp nhăn trên mặt lộ ra chồng chất.

Rikimaru không rõ chị ta có ý gì nên không đáp lời.

Trần Văn thế mà cũng không giận. "Em xem, chúng ta đều làm chung một lĩnh vực, chị cũng coi như tiền bối của em đúng không. Chỗ chị đây có sưu tầm được một ít tư liệu, em cầm lấy mà dùng, sau đó viết thêm tên chị vào luận văn, em thấy được không?"

Rikimaru thấy biểu cảm như lẽ đương nhiên của chị ta mà phát hãi, đặt bút xuống, trong giọng nói không nhịn được có chút khinh thường: "Vốn em đâu có cần dùng đến tư liệu của chị, chị luôn miệng nói mình là tiền bối, vậy mà đến nghiên cứu của hậu bối cùng muốn chen chân vào, có phải là -- mặt dày quá rồi không?"

"Cậu!" Trần Văn không ngờ được mình sẽ bị ăn mắng, tức giận đến mức bất chấp, dữ dằn nói: "Cậu cho rằng mình thì tốt đẹp lắm chắc? Cũng chỉ là thứ thấp kém giả bộ thanh cao thôi!" Tiếp đó không thèm quay đầu lại đi thẳng.

Chị ta nói ra những từ ngữ bẩn thỉu đến mức khó nghe, Rikimaru xì một tiếng, lại tiếp tục cúi đầu đọc sách.

Thế nhưng Rikimaru hoàn toàn không ngờ được một số người có thể xấu xa đến mức vô biên giới, mọi chuyện dần trở nên hoàn toàn vượt qua dự đoán.

Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, tin đồn Rikimaru cặp đại gia bắt đầu lan rộng, càng ngày càng có nhiều người chỉ trỏ sau lưng anh, ngôn ngữ gay gắt giống như thanh kiếm sắc ùn ùn chém đến.

Rikimaru đi khỏi phòng học, vừa hay nghe thấy hai người đồng nghiệp thì thầm to nhỏ sau lưng mình.

"Này, chị nghe tin gì chưa, thì ra cái cậu Rikimaru kia được đại gia bao nuôi đấy, người kia phải ngoài 50 tuổi rồi!"

"Hả? Không phải cậu ta kết hôn rồi sao?"

"Đương nhiên phải nói vậy rồi ! Chẳng lẽ còn dám đi kể là mình được bao nuôi chắc? Hừ, uổng cho cái mặt đẹp như thế, sau lưng lại đi làm loại chuyện đó."

"Xem lời em nói kìa, nếu cậu ta không có gương mặt đẹp như thế thì ai thèm bao nuôi chứ?"

"Ha ha, chị nói cũng có lý!"

. . .

Có đôi khi sự giáo dục cùng với tính cách thật sự không có chút liên quan nào, rõ ràng là những người đã tiếp nhận nền giáo dục bậc cao, thế nhưng vẫn không tự phân biệt được đúng sai mà bị người khác dắt mũi như thường. Lúc này sự thật có lẽ đã không còn quan trọng nữa, đám người kia giờ chỉ cần một chỗ để xả ra những ác ý điên cuồng của mình.

Mà Trần Văn, không chỉ là người nắm đầu dây dẫn nổ, chị ta còn hao tâm tổn trí dùng hết sức để khiến trận xỉ vả này càng khủng khiếp hơn một chút.

Lúc Rikimaru lên xe sắc mặt lại càng lạnh xuống mấy phần.

Đã không tìm được manh mối còn bị người đâm sau lưng khi đang chăm chỉ làm việc, ai có thể không tức giận chứ?

Châu Kha Vũ nhéo má anh, xích lại gần: "Mấy ngày nay Riki đều không vui, nói tôi nghe xem, là ai chọc giân bảo bối?"

Rikimaru gạt tay hắn, hừ lạnh: "Có người nói tôi bị anh bao nuôi."

Châu Kha Vũ xoa đầu anh: "Nói bậy, rõ ràng là tôi bám lấy em, em còn không thèm quan tâm tôi mà." Hắn cúi người nói bên tai anh, thấp giọng trấn an, "Bảo bối yên tâm, chuyện này sẽ được giải quyết thôi." Đôi môi mỏng của hắn vừa nhẹ vừa nhanh ngậm lấy vành tai anh.

" . . .Anh xê ra đi!" Rikimaru đã không còn rảnh để nghĩ đến những lời đồn kia nữa, một màu ửng đỏ nhanh chóng từ cổ anh lan ra, anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhất quyết không chịu quay đầu về.

Mặc dù anh đã quen với những tiếp xúc thân mật của Châu Kha Vũ, thế nhưng đó không bao gồm loại trình độ như ngậm tai như thế! Quá phạm quy rồi!

Châu Kha Vũ thuận theo lực đẩy của anh ngồi về chỗ, hắn liếm liếm môi trên, cười nhạt khởi động xe.

Sau bữa tối, Rikimaru đặt đũa xuống, nói: "Tôi xin nghỉ một tuần rồi."

Trong khoảng thời gian này lời đồn càng lúc càng quá đáng, ở trường thôi cũng khiến anh phiền lòng, dứt khoát xin nghỉ một trận để sắp xếp lại mọi chuyện, tiện thể hoàn thành nốt luận văn còn đang làm dở.Với cái chính là anh muốn ở nhà quan sát Châu Kha Vũ.

Hai tuần vừa qua anh đi thăm hỏi một vòng bạn bè thân thích trong trí nhớ, hết thảy mọi thứ đều bình thường và hợp lý, ngay cả lời kể của mỗi người đều không có gì bất thường, ngược lại còn khiến cho ký ức của anh trở nên rõ ràng hơn, càng ngày càng trở nên chân thực. Bận rộn một hồi, không giải quyết được việc gì mà còn khiến cho Rikimaru cảm thấy mình càng ngày càng lún sâu hơn.

Nếu đã vậy không bằng đem Châu Kha Vũ làm chỗ đột phá, nếu là giả vờ, ai có thể diễn kịch 24/24 không lộ dấu vết chứ?

Châu Kha Vũ cầm khăn giấy cẩn thận lau miệng cho anh, không nhiều lời, chỉ nói: "Theo ý em hết."

Bị hắn chăm sóc như trẻ con, Rikimaru mất tự nhiên muốn tránh đi, thế nhưng lại bị một cái tay khác vững vàng giữ lại, trên đầu truyền đến giọng nói quen thuộc: "Ngoan chút nào."

Anh ngẩn người, cũng không cố tình vùng vẫy nữa, rũ mắt xuống, nhìn anh nom giống hệt một con búp bê xinh đẹp.

Châu Kha Vũ nhìn thấy anh đột nhiên nghe lời như thế thì nhịn không được mà ôm lấy, ý cười trên mặt càng sâu hơn mấy phần.

Đêm  đó, ánh trăng sáng tỏ rọi vào trong căn phòng, ôn nhu phủ lên Rikimaru đang say giấc, Châu Kha Vũ đứng bên giường, lưu luyến nghe tiếng hít thở an tường của anh, một sợi sương đen chui vào trong mi tâm của anh, lấy ra một đoạn ký ức nhỏ.

Bị bắt nạt, bị trào phúng, bị sỉ nhục.

Hắn giật giật ngón trỏ, con ngươi trong một nháy mắt tựa hồ biến thành màu đỏ sậm kỳ dị, hắn cúi người hôn lên trán Rikimaru.

"Ngủ ngon, mơ đẹp."

Hẳn là nên đặt anh ngay dưới mắt mà nhìn, hắn nghĩ vậy, khiến cho thần linh bị tổn thương bởi sâu bọ, là lỗi lầm của hắn.

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip