Ngoại truyện 1: Mèo Con
Có một con mèo con, sinh ra vào một ngày cuối mùa đông. Từ khi sinh ra nó đã mang trên mình một bộ lông trắng muốt, và đôi mắt to tròn long lanh như hai hòn pha lê. Điểm đáng yêu nhất có lẽ chính là bốn cái đệm thịt hồng hào kia.
Mẹ mèo và ba mèo rất yêu thương mèo con, vì biết nó rất thích ăn cá. Nên dù thời tiết ghét câm ba mèo vẫn lặn lội đi đem cá về cho nó ăn. Một ngày như bao ngày khác, ba mèo tạm biệt mẹ mèo và mèo con đi kiếm cá. Nhưng hôm nay ba mèo đi lâu lắm, đi tới khi mèo con chẳng còn thấy mặt trời nữa cũng chưa về.
Mẹ mèo lo lắng, dặn mèo con ở nhà còn mình ra ngoài đi kiếm ba mèo. Mèo con ngoan ngoãn nghe lời mẹ ở nhà chờ, chờ rất lâu, đến khi da bụng nó siết lại với nhau mẹ mèo với quay về.
Mèo con mừng rỡ chui vào lòng mẹ, nó giương cặp mắt tròn xoe hỏi ba đâu rồi? Nhưng mẹ mèo nhìn nó không nói gì, chỉ vừa lắc đầu vừa khóc mà thôi. Mèo con không hiểu tại sao mẹ mình khóc, cũng không hiểu cái lắc đầu đó có nghĩa là gì.
Sau ngày hôm đấy, dù mèo con có hỏi bao nhiêu lần đi nữa, mẹ mèo vẫn không nói cho nó biết ba đi đâu rồi. Nó nhớ ba mình lắm, nhưng mỗi lần hỏi mẹ mèo lại khóc, nó sót lắm nên cũng không dám hỏi nữa.
Hằng đêm, nó vẫn lén mẹ mèo chui vào cái áo ấm của ba mèo còn sót lại, cọ cọ lên lớp vải bông thủ thỉ là nó nhớ ba lắm. Nó không muốn ăn cá nữa, nên ba mèo không cần đi kiếm cá cho nó nữa đâu, nó bây giờ chỉ muốn gặp ba thôi. Ba mèo đi lâu quá, cái áo ấm này cũng sắp hết mùi của người rồi.
.
.
.
3 tháng sau, mẹ mèo dẫn mèo con qua một thành phố khác sinh sống. Mẹ mèo vì muốn lo cho mèo con một cuộc sống tốt hơn, nên ngày nào cũng ra ngoài làm việc đến tối muộn. Trên người mẹ mèo còn có mùi gì đó, nồng nặt gắt mũi mà mèo con không biết. Nhưng mèo con ghét mùi đó lắm, hễ mà mẹ mèo về nhà trên người có mùi đó là mèo con sẽ bị véo đến tím cả người.
Nhưng mèo con không nở giận mẹ đâu, vì lúc nào véo xong mẹ cũng ôm mèo con vừa khóc vừa xin lỗi. Mặc dù bị véo đau lắm, mẹ lại còn véo rất mạnh, lần nào bị véo xong cơ thể mèo con mấy ngày vẫn còn ê ẩm. Nhưng mà thấy mẹ khóc đáng thương như vậy, mèo con lại không nở trách, chui vào lòng ngực mẹ an ủi nói bản thân không sao.
Nếu mẹ khó chịu cứ véo con đi, chứ nhìn mẹ buồn con còn đau hơn.
Bẵng đi một thời gian sau đó, số lần mèo con bị véo không còn nhiều nữa. Vì mẹ mèo không còn về nhà thường xuyên, có khi đi cả tuần không về. Mèo con nhớ mẹ lắm, lại không dám cãi lời mẹ tùy tiện đi ra ngoài. Chỉ biết mỗi ngày bắt cái ghế nhỏ ra sân chờ mẹ, chờ mãi cho đến trời sáng ngủ gục xuống đất cũng không thấy mẹ về.
Một hôm, mèo con theo thói quen bắt cái ghế nhỏ ra sân chờ mẹ về. Lần này cuối cùng cánh cửa cũng bị ai đó đẩy vào, mèo con mừng rỡ biết là mẹ mình về, vội vàng chạy ra đón.
Mèo con nhào vào lòng mẹ, nước mắt ứa ra nó cuối cùng cũng chờ được mẹ về. Có điều lần này mẹ không về một mình, kế bên còn một bác mèo xám nữa.
Mẹ mèo xoa đầu nó, nói rằng từ nay hai mẹ con sẽ sống cùng với bác mèo xám này. Con có thể xem bác như ba con.
Ba ư?
Không đúng, ba của mèo con đang đi kiếm cá cho nó rồi.
Ba làm sao có hai người được.
.
.
.
.
.
_____
Mèo con và mẹ chuyển tới sống cùng bác mèo xám, nhà của bác thật sự rất to. To gắp mấy lần nhà cũ của mèo con luôn. Nhưng nó không thích một chút nào, một chút cũng không.
Mèo con biết, đây không phải nhà thật sự của nó.
Thời gian đầu bác mèo xám đối xử rất tốt với mèo con, mặc cho nó kiên quyết không chịu gọi bác là ba. Mèo con mỗi ngày điều được ăn món cá nó thích, chẳng mấy chóc tròn lên một vòng.
Nhưng kể từ ngày mèo con bắt đầu có da có thịt, nó cứ cảm thấy ánh mắt bác mèo xám nhìn nó có gì không đúng.
Mèo con không biết là vô tình hay cố ý luôn bị bác mèo xám lén sờ đuôi nhỏ, mặc dù nó tỏ ra không thích. Nhưng vẫn bị bác mèo xám nhân lúc mẹ nó không có ở nhà, mà bị đẩy vào phòng sờ tới sờ lui.
Bàn tay sần sì thô ráp của bác mèo xám sờ tới đâu, điều lưu lại dấu vết trên người nó. Đau hơn gấp mấy trăm lần khi nó bị mẹ véo nữa.
Ban ngày, đã bị bác mèo xám nhân lúc mẹ vắng nhà mà bị kéo vào phòng nhỏ vuốt ve cả buổi. Tối đến mèo con cũng không được yên, bác mèo xám thế mà lại lẻn vào phòng nó tiếp tục hành động giống buổi sáng. Mặc cho nó van xin nhưng bác cũng không dừng lại, mãi cho tới khi cơ thể nó xụi lơ mới chịu buông tha.
Lúc đầu, một tháng chỉ bị bác mèo xám lén lúc dẫn nó vào phòng nhỏ vài lần, khi mẹ mèo có việc ra ngoài cả buổi. Nhưng dạo gần đây, có vẻ mẹ mèo rất bận nên ra ngoài liên tục. Có khi đến đêm cũng chẳng về nhà.
Điều đó đồng nghĩa với việc, ở nhà chỉ còn có bác mèo xám và mèo con.
Mèo con nhìn bác mèo xám bảo mẹ mèo yên tâm, ở nhà bác nhất định sẽ chăm sóc tốt cho mèo con. Vừa nói bác vừa bắt lấy cái đuôi nhỏ của mèo con dưới gằm bàn vuốt ve. Sống lưng mèo con cứng ngắt, nó thật sự muốn khóc nhưng không dám. Muốn bảo mẹ dẫn nó đi nhưng cũng không dám.
Vì ở trong căn phòng tối nhỏ kia, bác mèo xám đã nói với nó rằng.
' Mèo con, con thật tuyệt haha. Xem này chỗ nào cũng nhạy cảm như vậy, có khi còn ướt ác hơn cả mẹ con nữa '
' Chậc, nhưng mà kêu lớn tiếng quá. Lỡ mẹ con nghe thì sao? Không tốt tí nào '
' Mèo con, nếu con nghe lời ta. Ngoan ngoãn một chút, ta sẽ cho hai mẹ con một cuốc sống thật tốt '
' Con xem, không phải từ khi sống chung với ta. Mẹ con rất vui vẻ sao, con mỗi ngày cũng điều có cá ăn '
' Con yêu mẹ mình như vậy, làm sao nỡ để bà ta quay trở về cuộc sống cực khổ như xưa đúng không ? '
' Bởi vậy, chỉ cần ngoan ngoãn nằm yên. Con và mẹ con muốn gì ta cũng có thể đáp ứng '
Những lời kia thật sự có tác động rất lớn với mèo con, nó vì muốn mẹ mình sống tốt nên mỗi đêm trong căn phòng nhỏ đó cắn răng chịu đựng.
Mèo con khi đó nghĩ, hai mẹ con nó được sống tốt như bây giờ, thôi thì nó nhịn chút cũng chẳng sao. Mặc dù đau lắm, chỗ nào bị bác mèo xám sờ qua cũng rất đau. Dấu vết để lại cũng rất chói, làm mèo con dù trời nóng đổ lửa cũng phải mặc đồ kín cả người.
Mèo con cứ nghĩ mình đã quen với sự vuốt ve hằng đêm của bác mèo xám rồi, nhưng đến một ngày bác mèo xám khi đang nằm trên người nó đột nhiên trở mình ngồi dậy. Nó đang cảm thấy mừng vì nghĩ hôm nay bác mèo xám mệt rồi, nhưng không nó thấy bác lấy tới một cái roi da màu đen nhìn rất dọa người.
Không nói không rằng, liên tục quất vào người mèo con mấy phát. Da thịt nó vốn đã mỏng, roi đó quất xuống lại mạnh như vậy, rất nhanh cơ thể bé nhỏ của nó bắt đầu ứa máu.
Bác mèo xám thỏa mãn nhìn cơ thể chằng chịt vết thương của nó, bước lại với lên tủ một cái viên gì đó tròn tròn mèo con không rõ. Nhưng nó biết bác mèo con đang định nhét thứ đó vào trong người mình, vì nó thấy bác đang cố tách chân mình ra.
Mèo con hoảng loạng, khép chặt chân lại kiên quyết lắc đầu bảo không muốn. Bác mèo xám mất kiên nhẫn, tát vào mặt mèo con một phát khiến nó say sẩm, ý định nhân lúc nó không chú ý mà nhét vào.
Ai ngờ sau khi bị tát mèo con lại đột nhiên tỉnh táo ra hơn, cảm giác bị ép bức bao lâu nay bùng phát. Nó cầm lấy cây đèn bàn kế bên, đập một phát thật mạnh vào đầu bác mèo xám. Nhân cơ hội đó ngồi bật dậy, lụm lấy chiếc áo bông dày cợm dưới đất mặc vào rồi nhanh chóng bỏ chạy ra khỏi phòng.
Trong đầu mèo con lúc này chỉ có một ý định duy nhất ' Chạy '
Phải chạy trốn khỏi đây, phải thoát khỏi kẻ trong kia. Nếu không nó không sống nỗi mất.
Mèo con hoảng loạng, chân rung rẫy chạy đến cửa chính. Có lẽ vì cú đập lúc nãy của nó khá mạnh, nên ra tới cửa vẫn chưa thấy ai đuổi theo.
Mèo con mừng rỡ đứng trước cửa, tay vừa định mở cửa. Thì cánh cửa bị ai đó đẩy vào.
Mẹ mèo, cuối cùng mẹ cũng về rồi.
Nếu như mọi lần mèo con sẽ chạy ù vào lòng mẹ, khóc nất lên. Nhưng bây giờ nó mệt quá, không còn đủ sức khóc nữa rồi.
.
.
.
Mẹ mèo chết lặng nhìn con mình, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo bông. Đầu tóc rối bù, mấy dấu vết mập mờ rơi rớt đầy từ cần cổ cho tới xương quai xanh, xuống tới tận bắp đùi. Vài vết thương do roi da để lại vẫn còn chảy máu nhìn rất dọa người đầy hai chân.
Mẹ mèo bấm ngón tay vào thịt đến bật ra cả máu, tim như bị ai đó móc đi.
Đau đến nghẹt thở.
Mẹ mèo nhìn con mình vừa đau lòng, vừa hối hận. Bao nhiêu lần bà thấy con mình mặc áo bông vào trời hè đổ lửa, nhưng cũng không hỏi. Những câu nói tưởng chừng bình thường của kẻ kia, bây giờ nghĩ lại mới thấy nó dơ bẩn đến mức nào.
Mẹ mèo bình tĩnh, bước tới cạnh mèo con. Bàn tay lau đi vết máu trên mặt nó, tháo chiếc khăn choàng ra quàng lên cổ nó.
" Mèo con, ở đây chờ mẹ được chứ? "
" Nhớ dù nghe bất cứ tiếng động gì cũng không chạy vào "
Mẹ mèo nói xong, liền xoay người đi vào nhà. Nhắm thẳng căn phòng nhỏ ở cuối hành lang mà đi.
Mèo con ngoan ngoãn đứng chờ mẹ ở ngoài cửa, nó liên tục nghe âm thanh vật gì đó đổ ầm ầm xuống đất. Rồi cả tiếng mắng chửi của mẹ mình, nó muốn vào lắm nhưng nhớ lời mẹ lại không dám di chuyển.
Chờ đến khi mấy vết thương của mèo con dần dần đóng mủ lại, nó mới thấy mẹ mèo bước ra.
Mẹ mèo đi ra kéo tay của mèo con, vuốt ve khuôn mặt của nó dịu dàng như ngày bé. Nó thấy quần áo trên người mẹ nó có mấy vết máu, nhưng lại không thấy mẹ bị thương.
Mẹ mèo nhìn nó, trong ánh mắt toàn là sự hối hận. Mẹ nhét vào tay nó một sấp tiền mặt rất dày, nó không hiểu ngơ ngác nhìn lại.
" Mèo con, nghe mẹ bảo này cầm số tiền này đến một nơi khác sinh sống "
" Tuyệt đối, không được tin tưởng ai "
" Trên thế giới này, chỉ có duy nhất con mới thật sự không làm hại con thôi "
" Cố gắng sống tốt. Riki, mẹ xin lỗi con "
Mẹ mèo nói xong, đẩy nó ra khỏi cửa nhà khóa chốt lại. Mặc cho nó điên cuồng gõ cửa thế nào cũng không mở cửa.
Mèo con mờ tịt nhìn cánh cửa đóng chặt kín.
Mẹ bảo nó đi sang một nơi khác sống, nhưng không nói nó phải đi đâu.
Mẹ bảo nó phải sống tốt, nhưng không có mẹ thì nó sống tốt kiểu gì?
Mẹ con nhìn màn đêm tối tăm bên ngoài, cuối cùng cũng cất bước đi.
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip