ánh dương
em gặp nàng vào một buổi sớm mùa thu. khi ấy, tiết trời đang độ tháng mười, bầu trời cao và xanh vời vợi. từng cơn gió nhè nhẹ thoảng qua. chúng tinh nghịch nhảy múa, thổi tung mái tóc nâu, dịu dàng mơn man đôi gò má em.
một sớm mai thật đẹp.
sớm mai đó, lâm phàm đến lớp sớm hơn mọi khi. bình thường khi mà em đến lớp, cũng là lúc mà chuông vào học vừa reo. nhưng hôm nay thì lại như có điều gì thôi thúc em đi sớm hơn một chút. cứ như thể có một cuộc gặp gỡ được hẹn từ trước, và em phải tới thật đúng giờ.
lâm phàm bước từng bước thong thả. vì đi sớm nên em chẳng phải vội vàng chạy ngay lên lớp như mọi ngày. em tận hưởng cái mát lạnh nhè nhẹ và cơn gió thoang thoảng của buổi sáng mùa thu. lâm phàm yêu thích mùa thu. không quá nóng, không quá lạnh, thời tiết mát mẻ và không khí lúc nào cũng đượm những hương thơm.
bước tới hành lang, em trông thấy một người con gái. nàng lặng yên tựa mình vào ban công, đôi mắt mơ màng hướng ra phía ngoài sân trường, như thể đang đợi chờ một điều gì đó.
dáng vẻ cao ngạo khó đoán, thật chẳng biết nàng đang suy tư chuyện chi đây? em dừng mắt nơi nàng lâu hơn một chút.
nắng sớm hắt lên làn da trắng ngần. sống mũi cao và đôi môi mỏng ửng sắc hồng, tia nắng đậu lại lấp lóa trên mái tóc ngắn đen nhánh. hình ảnh kiều diễm tới vô thực, vô tình hay cố ý lọt vào đôi mắt em?
xinh đẹp làm sao, lộng lẫy làm sao.
cuộc gặp gỡ đầu tiên của em với nàng là như thế đấy. tất cả chỉ là tình cờ trông thấy đối phương. nàng đối với em đã để lại ấn tượng sâu sắc vô cùng. còn em đối với nàng, có lẽ khi ấy nàng chẳng biết và cũng chẳng hề quan tâm em là ai, thậm chí em còn không biết liệu nàng có nhìn thấy em hay không.
nàng vô tình đến với cuộc đời em giống như một tia nắng, rực rỡ và chói lóa tựa ánh dương đầu hạ. liệu có phải chăng, rằng tia nắng ấy đã len lỏi vào trái tim em từ khi nào mất rồi.
.
tên của nàng là lục kha nhiên.
trần nghệ văn, cô bạn học cùng lớp với nàng nói với lâm phàm như thế. thật không ngờ rằng nàng lại chung lớp với đứa bạn thuở tiểu học của em.
em và trần nghệ văn quen nhau từ khi còn học lớp ba. sau đó lên trung học, tuy cùng trường, nhưng hai đứa lại bị tách ra hai lớp khác nhau do chênh lệnh học lực.
"cậu ấy mới chuyển đến hồi đầu năm ngoái đó."
giờ giải lao, lâm phàm và trần nghệ văn cùng nhau ngồi dưới gốc cây tám chuyện.
"sao mình chưa từng thấy cậu ấy vào năm ngoái vậy ta?"
câu hỏi của lâm phàm khiến nghệ văn bật cười. cô giải thích:
"à, khi ấy thì nhiên chưa có cắt tóc như bây giờ. năm ngoái cậu ấy để tóc dài."
"vậy sao? đúng là không nhận ra được nhỉ?", em ngạc nhiên hỏi lại. rồi em ngắt một bông hoa, xoay tròn nó trong tay. "nhưng mình thấy cậu ấy chắc để kiểu tóc như nào cũng xinh thôi."
"phàm phàm thích kha nhiên à?"
câu hỏi của nghệ văn khiến cho lâm phàm giật mình. bông hoa trên tay em rơi xuống đất. em tìm cớ chối:
"không phải, mình chỉ là cảm thấy có chút ngưỡng mộ thôi. dù gì thì... người ta xinh đẹp quá mà. hẳn cũng không phải là mỗi một mình mình chú ý."
"ừa, phải rồi. nhiên được nhiều người để ý lắm."
nghệ văn gật gù. câu nói bình thản, nhưng làm cho lâm phàm bất giác thấy như trái tim mình có gì đó nghẹn lại.
và em chợt nhận ra, em muốn nàng phải là một người nào đó thật quan trọng đối với em.
nhưng em cũng biết, và em hiểu, nàng là ánh dương tỏa sáng nơi xa vời vợi mà em chẳng thể nào chạm tới. chỉ có thể đứng từ xa mà trông ngóng từng cử chỉ, từng bước đi và hành động của nàng.
khoảng cách giữa hai đứa đã từng rất gần, gần lắm, nhưng em không có đủ dũng khí để với lấy.
tình đơn phương, ngay từ khi bắt đầu, sao đã vô vọng tới vậy? em có muốn thế đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip