「 Kha Phàm 」 : Lão sư em yêu chị. (1)

" Lâm Phàm, Lâm Phàm.."

Lưu Lệnh Tư từ đâu chạy vào, quấy rối con người đang gục mặt nằm dài trên bàn sắp sửa chìm vào giấc mộng kia.

" Tư Tư, lại chuyện gì nữa a ?"

Lâm Phàm nàng uể oải hỏi, thật sự hôm qua đống bài tập mà họ Lục đáng ghét giao cho nàng đã làm phiền nàng cả đêm, sáng nay lại còn phải lên lớp sớm..thật sự rất là mệt nha.

" Dụ Ngôn bảo mình nói với cậu Lục lão sư đang đợi cậu nộp bài thuyết trình cho chị ấy.."

" Lục lão sư..lại là Lục lão sư, mình sắp phát điên vì ba chữ Lục lão sư này rồi a.."

Nàng chính là không ưa cái người được gọi là Lục lão sư đó, trước đây họ là tiền bối - hậu bối đã đụng mặt nhau không ít hơn trăm lần. Chị ta chính là người luôn luôn lạnh lùng vô cảm, ấy vậy mà lại là đại thần của cái đại học kinh tế - tài chính Bắc Kinh này. Lâm Phàm cũng mang theo phong cách tomboy giống chị ta, nhưng nàng lại được yêu thích vì vẻ đáng yêu và nụ cười tỏa nắng của mình,... chứ không lạnh lùng, cao lãnh như người kia. Nàng lần đầu nhìn thấy chị ta đã không mấy thiện cảm, lại còn chính mắt chứng kiến cảnh chị ta từ chối một nữ sinh ở lớp kế bên nàng. Lòng trượng nghĩa lại vì đấy mà nổi dậy, không nói không rằng chạy ra nổi một trận lôi đình với Lục Kha Nhiên. Nàng là người đầu tiên,..và duy nhất dám làm như vậy.

Lâm Phàm chán nản mở laptop ra, sao chép file tóm tắt bài thuyết trình của mình lại vào một chiếc usb nhỏ xinh rồi đưa nó cho Lưu Lệnh Tư.

" Này được rồi, mình sẽ giúp cậu đưa nó cho tiền bối Lục, cậu ngủ cho tốt đi, bốn tiết của chiều nay là của chị ấy..."

" Được được, mình biết rồi. Cảm ơn cậu Tư Tư."

Lâm Phàm mệt mỏi đáp lại Lưu Lệnh Tư, mắt nhắm nghiền lại chẳng thèm quan tâm điều gì đang xảy ra.

Đêm qua, một đêm dài nàng vật vã với đống bài tập mà tiền bối Lục...nói đúng hơn là Lục lão sư giao cho cả lớp. Trước đây chị ta là tiền bối của nàng, nàng đã gây thù chuốc oán với cái người họ Lục này bao nhiêu lần rồi,..ai ngờ đâu sau khi tốt nghiệp người ta lại liền được sắp xếp vào làm chủ nhiệm lớp nàng. Dù trong lòng không muốn nhưng trước mặt vẫn phải gọi người ta hai tiếng lão sư, còn sau lưng...nàng bỏ qua cả kính ngữ đối với con người này.

Lâm Phàm nàng chính là mệt mỏi đến mức nằm gục ra ngủ trong lớp hai tiết của Trần Lão Sư, chẳng cần biết trời trăng mây đất gì cả. Lưu Lệnh Tư và Cát Hâm Di được giao cho nhiệm vụ che chắn cho nàng ngủ, một người thì chép bài giùm nàng, người còn lại liền nộp bài giúp nàng.

" Này Lâm Phàm, cậu dậy đi, tiết sau là tiết của Lục lão sư đó.."

Cát Hâm Di lo lắng tìm cách lay động con mèo nhỏ này dậy, chỉ còn nửa tiếng nữa là kết thúc giờ nghỉ trưa, đến tiết học của Lục lão sư, mà con mèo này giờ đây còn nằm ra ngủ, chẳng chịu thức dậy. Bài chưa chuẩn bị, giờ này còn nằm ra ngủ, Lâm Phàm chính là đã ngủ hết năm tiết học của buổi sáng, thêm giờ ra chơi lẫn giờ nghỉ trưa, nàng vẫn chưa chịu mở mắt thức dậy.

" Tiểu Cát a, vẫn còn đến nửa tiếng.."

Lâm Phàm lười biếng mà mè nheo với Cát Hâm Di, trong lòng nàng chỉ mong níu kéo thêm được một ít thời gian để ngủ,..dù chỉ là nửa tiếng.

" Cậu vẫn chưa chuẩn bị bài cho tiết tiếp theo của Lục lão sư đó Lâm Phàm à, cậu còn không dậy nhất định sẽ bị lão sư mắng cho một trận.."

" Aaaaa, Lục lão sư,..cái gì mà Lục lão sư chứ,..mình thấy chị ta là kiểu người mượn việc công trả thù tư hứ. Chả ra dáng lão sư tí nào cả."

" Vậy theo em thế nào mới ra dáng lão sư.."

" Thì là..phải hiền lành giống như Uông lão sư ấy...anh ấy rất tốt..tốt hơn họ Lục kia gấp trăm vạn lần."

Lâm Phàm hiển nhiên trả lời mà không biết ai..vừa mới hỏi mình câu đó. Cát Hâm Di mặt đã tái mét lại nhìn người đằng sau Lâm Phàm, cả Lưu Lệnh Tư, Dụ Ngôn, Kim Tử Hàm, Tạ Khả Dần, Nãi Vạn, Chu Lâm Vũ....đều không kịp bịt miệng con người này lại rồi.

" Ồ, ra là vậy. Vậy..cái người họ Lục mà em nói..đáng ghét lắm à ?"

Giọng nói trầm ấm của con người phía sau Lâm Phàm vang lên, chính là đã bị nàng nói đến mức...mặt đen lại như cái đít nồi. Lâm Phàm phát hiện ra..có gì đó không đúng ở đây. Giọng nói này,..không phải là của đám Cát Hâm Di, nhưng sao nghe lại quen thuộc thế này. Nàng quay ngoắt 180 độ lại nhìn người đằng sau mình, bị người ta doạ đến mức lùi lại vài bước. Từ ngạc nhiên liền chuyển qua sợ hãi, Lâm Phàm thầm trách bản thân không biết giữ mồm giữ miệng.

" Tiền..tiền..à không..Lão..lão sư.."

" Là tôi."

Lục Kha Nhiên uy thế đứng nghiêm, tay đút vào túi quần mắt nhìn thẳng vào con ngươi đen nháy đang chớp nhoáng vì lo sợ kia, muốn cười nhưng lại cố gắng thể hiện ra vẻ mặt lạnh lùng nhất của mình.

Lâm Phàm nàng lại trái ngược, tim bị doạ cho đến sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Nàng đang có trăm điều lo sợ, sợ sẽ bị giáo viên đì, sợ phải làm bản kiểm điểm, sợ tên họ Lục này sẽ lại bắt ép nàng đủ điều.

Trước đây mối quan hệ của bọn họ đơn thuần chỉ là tiền bối - hậu bối, Lục Kha Nhiên cho dù có 10 cái uy cũng không thể làm gì được nàng, vì vậy mà nàng tự tung tự tác muốn gì cũng được. Nhưng bây giờ...mối quan hệ này đã chuyển thành lão sư - học trò, Lâm Phàm có trăm cái gan..cũng không dám làm phật lòng Lục Kha Nhiên. Vậy mà giờ đây...lại ở trước mặt người ta nói ra mấy câu..này.

Không gian tĩnh mịch đến đáng sợ, đám sinh viên kia thậm chí còn đang rong rêu nghỉ trưa ở ngoài lớp, trong lớp chỉ còn sáu người Lâm Phàm, Cát Hâm Di, Lưu Lệnh Tư, Tạ Khả Dần, Nãi Vạn, Chu Lâm Vũ, giờ lại xuất hiện thêm "ôn thần" Lục Kha Nhiên, bắt quả tang nàng đang nói xấu..chị ta.

" Làm sao, chẳng phải ban nãy em mạnh miệng lắm sao ?"

Lục Kha Nhiên nghiêm túc hỏi Lâm Phàm. Thoạt nhìn trông Lục Kha Nhiên đã có sẵn cái vẻ doạ chết người ta rồi, giờ lại còn nghiêm túc thế này...đúng là bức chết Lâm Phàm mà. Nàng trong lòng bây giờ có một trăm câu muốn nói, một ngàn chữ muốn chửi,..cũng im bặt không dám nói lời nào, chỉ ngậm ngùi chuẩn bị tinh thần chịu trận.

Lục Kha Nhiên nhìn dáng vẻ Lâm Phàm mà buồn cười không thôi, cô chính là bị ấn tượng bởi cái hình tượng trông có vẻ rất ngầu nhưng thực chất lại là em bé này của Lâm Phàm rồi. Từ ban đầu khi nhìn thấy Lâm Phàm, Lục Kha Nhiên vốn dĩ đã có một ấn tượng sâu sác về cô nhóc này, lại còn thêm cái tính thích gây sự với mình của cô nàng, Lục Kha Nhiên thật lòng muốn đem cô về nhà mà nhốt lại. Người gì mà..đáng yêu thế này. Vốn định dừng lại, nhưng không hiểu sao Lục Kha Nhiên lại tiếp tục chọc Lâm Phàm bằng được

" Sao lại không thốt lên được chữ gì rồi trái ớt nhỏ ?"

Lục Kha Nhiên cố tình nhấn mạnh ba chữ "trái ớt nhỏ" khiến Lâ, Phàm càng lúc càng ngại ngùng, xen lẫn tức giận. Cô chính là biết con ngườu này sẽ rất tức giận khi bị đặt cho một biệt danh cay nồng như vậy, nhưng vẫn muốn xem phản ứng của nàng.

" Lão sư..lão sư..em xin lỗi.."

Lâm Phàm nói rồi chạy ùa ra khỏi lớp, để lại Lục Kha Nhiên và đám bạn của nàng đang ngơ ngác nhìn theo. Cô khẽ nhếch môi rồi bảo với bọn họ :

" Chạy theo canh chừng bạn của các em đi. Không lại đi gây chuyện với người khác nữa thì hỏng."

Quay ngoắt bước lên bục giảng chuẩn bị bài, trước khi đám người Cát Hâm Di đi khỏi, cô còn buông một câu :

" Còn hai mươi phút, nhớ vào lớp đúng giờ."

Lục Kha Nhiên nói rồi chú tâm vào chiếc máy tính của mình, nói là chuẩn bị bài chứ trong đầu thật ra toàn dáng vẻ của con mèo nhỏ ban nãy đang xù lông lên, miệng không kìm được mà mỉm cười, còn khẽ nói : " Thật đáng yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip