7-1. What You Waiting For? (1)

Title: What You Waiting For?
"Nói với tôi, em đang chờ đợi điều gì?"

.
Sáng sớm mùa thu. Bầu trời xanh và cao hơn hẳn mọi khi. Cơn gió thổi lành lạnh, mang đi những đám mây trắng muốt, mềm mại trông như viên kem vani ngọt ngào, và cuốn theo những chiếc lá nhuốm màu hừng đông rực rỡ tới từng ngóc ngách của thế gian.
Lâm Phàm thích mùa thu. Một phần là vì sinh nhật em vào mùa thu, mà một phần cũng là vì em yêu thích cái tiết trời có làn gió se se, mát mẻ nhưng không quá lạnh lẽo mỗi độ thu về. Một chút ngọt ngào, một chút buồn man mác, mùa thu là sự hòa trộn hoàn hảo giữa cổ điển và cổ tích. Và thói quen của em mỗi sáng mùa thu là tới một tiệm bánh, thưởng thức một chiếc bánh mì nhân thịt hoặc bánh kem, một cốc lục trà trước khi tới trường.
Trước tiệm bánh là một trạm xe buýt. Lâm Phàm ngồi bên trong, vừa cắn bánh mì, vừa ngắm nhìn dòng người đông đúc đi lại qua khung cửa kính. Bầu trời mùa thu luôn gợi tả cho em đến một dòng sông êm đềm chậm rãi, nhưng con người thì không. Đó là điều ngược lại. Lúc nào cũng bận rộn, lúc nào cũng vội vã.
Mà những cái đó, cũng đâu đáng để em quan tâm. Ánh mắt mơ hồ hướng ra ngoài cửa sổ, nhưng thứ duy nhất đọng lại trong đầu em bây giờ chỉ là... "cái bánh mì này ngon thật."
Cảnh vật bên ngoài cứ thế, chuyển động một cách thật quen thuộc và buồn tẻ. Cuộc sống của Lâm Phàm giống như một cốc trà sữa, vốn ngọt ngào, em lỡ mua mà để đá tan mất một nửa. Cái vị nhạt của nó khiến em chẳng thưởng thức nổi, nhưng vì tiếc rẻ nên không dám vứt đi, đành ngậm ngùi mang về bỏ tạm thêm ít đường.
Chợt, một cô gái thu hút ánh nhìn của em. Chị đang đứng ngoài trạm, chờ xe buýt tới. Chị có mái tóc và cách ăn mặc hệt một đứa con trai. Nhưng chiếc áo đồng phục chị mang trên người cho em biết chị là con gái, vì chị cùng trường với em, mà áo đồng phục của con gái và con trai trường em có phần cổ áo khác nhau. Chị khoác bên ngoài một chiếc áo gió màu đen, tôn lên làn da trắng muốt như tuyết đầu mùa, ăn nhập hoàn toàn với đôi mắt đen sâu thẳm có hàng mi dài cong vút và mái tóc đen ngắn lấp lánh dưới ánh nắng ban mai, che đi một phần ba khuôn mặt thanh tú.
"Xinh thật..."
Lâm Phàm trầm trồ cảm thán. Chị cao lắm, ít nhất cũng phải hơn em hẳn một cái đầu. Phong cách của chị giống em, đều là tomboy cả, nhưng sao người ta vừa cao sang, vừa thanh lịch, còn em, em thấy mình chẳng khác gì một củ khoai tây.
Hình như trái tim em bị người ta cướp đi mất rồi. Đúng là tuyệt sắc giai nhân.
Vừa lúc đó, xe buýt tới. Em nhai vội miếng bánh cuối cùng, xách cặp lên và bước ra ngoài.
Trong xe buýt đông hơn em tưởng. Chỗ nào cũng đầy nhóc người. Em cứ nghĩ bữa nay mình phải đứng cơ, nào ngờ còn một chỗ trống gần cửa sổ xe. Em không chần chừ, bước tới và ngồi ngay xuống. Biết đâu có ai đó nhanh chân hơn, em tới sau phải đứng hết từ đây đến trường thì khổ. Em đặt chiếc cặp qua một bên. Quay sang bên trái, Lâm Phàm ngạc nhiên nhận thấy, tình cờ làm sao, người ngồi cạnh em, lại chính là chị.
Chị cúi đầu xuống, nghịch điện thoại. Nắng từ ngoài cửa chiếu vào, phản chiếu lên cả làn da và đôi mắt. Và bỗng nhiên, đôi mắt đó liếc qua chỗ em một cái. Em đỏ mặt quay đi. Xấu hổ quá, không quen biết gì mà cứ nhìn người ta chằm chằm như vậy. Em đúng là chỉ muốn kiếm cái lỗ nào mà chui xuống mất thôi.
Người kia thấy em ngại ngùng, bất giác nở một nụ cười. Lục Kha Nhiên quay về phía cửa sổ, và phát hiện bé con ấy lại tiếp tục đánh mắt sang chỗ chị.
Ôi, tiểu khả ái từ đâu rơi xuống cạnh chị thế...
Trái tim Lục Kha Nhiên tưởng chừng như sắp tan chảy tới nơi. Em có mái tóc nâu hạt dẻ, và đôi mắt cùng màu to tròn như mắt nai. Hơn nữa dáng vẻ của em khi ngại ngùng rất đáng yêu, nghĩ lại đúng là không cười không được.
Chị muốn ngắm em thì dễ, chỉ cần nhìn ra ngoài cửa kính, hình bóng em sẽ được phản chiếu trong đó. Nhưng em muốn ngắm chị mà không muốn chị phát hiện, lại vô cùng gian nan. Mấy lần chị bắt gặp em len lén nhìn mình, đều không nhịn được mà mỉm một nụ cười.
Xe buýt dừng. Lâm Phàm đứng dậy, bước xuống xe. Đi gần đến cổng trường thì nghe thấy có tiếng gọi với lại từ đằng sau.
"Em gì ơi!"
Em quay người lại. Là chị, hớt hải chạy tới, cùng chiếc cặp xách của em trên tay.
"Em để quên trên xe này."
Em đưa tay nhận lấy chiếc cặp từ chị. Tại sao em đi học mà có thể quên cặp được chứ? Lâm Phàm, đầu óc mày để đi đâu vậy?
"Cảm ơn chị. Em làm phiền chị rồi..."
"Mải ngắm tôi quá mà quên luôn cặp là không được đâu nhé."
Lục Kha Nhiên cười, búng trán em một cái. Em ôm đầu, cơ mà không dám nói lại chị. Em của hiện tại chính là xấu hổ muốn chui xuống đất luôn rồi.
"Em tên là gì? Lớp nào?"
Chị cúi xuống ngang tầm với em, nhẹ nhàng hỏi.
"Lâm Phàm, lớp 9..."
"Vậy kém tôi ba tuổi. Tôi học lớp 12, tên Lục Kha Nhiên."
Sao mà người đẹp, tên cũng đẹp thế nhỉ? Nhưng em lại cảm thấy chị là một người vô cùng dịu dàng, trái ngược hẳn với cái tên đầy nhiệt huyết đó.
"Sáng mai đi học, em có phiền ngồi cạnh tôi không?"
Lời đề nghị của Lục Kha Nhiên làm Lâm Phàm cứ ngỡ em đang nằm mơ. Chị nở một nụ cười xinh đẹp, ấm áp hơn cả ánh bình minh, và đôi mắt nhìn em bằng vẻ đẹp lung linh rạng ngời. Giọng nói dịu dàng trầm ấm, khiến em chỉ mới nghe một hai câu mà đã nghiện. Em không biết nữa, hình như em thích chị mất rồi.
"Không, em rất sẵn lòng."

.
Tui cumback rồi đâyyy~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip