đêm
❛tương tư mượn gió gửi đến em
màn đêm sương phủ thoáng mơ hồ
nặng lòng nhớ em chẳng thể nói
thơ thẩn một mình với bóng đêm❜
✫―
nàng thích nhất là ngắm nhìn bầu trời đêm với những vì sao lấp lánh. có đôi lúc, đang dạo bước trên con phố tấp nập, nàng vẫn ngẩng mặt và tự hỏi xem có bao nhiêu vì sao trên trời.
tựa như một thói quen nhỏ để xua tan đi mệt mỏi của ngày dài. lục kha nhiên đi lên sân thượng, hạ người trên chiếc xích đu đặt giữa những chậu hoa khoe sắc. nàng thoải mái tựa người, ngắm nhìn vẻ đẹp mà chẳng mấy ai để ý.
-đẹp thật...
ừ đẹp thật, đẹp động lòng người. nhưng đêm nay đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn. ngôi sao trên trời còn có đôi có cặp, nàng cớ sao lại lẻ bóng nơi đây?
nàng thở dài, cứ ngỡ ngắm sao sẽ quên được muộn phiền, nhưng hình như lòng càng thêm nặng. những ánh sao lung linh kia đều như ngọn nến thắp sáng cả vùng trời đêm tối, nếu một lúc nào đó, nàng cũng tìm được vì sao soi sáng cuộc đời của bản thân thì tốt quá.
'from: ngốc nghếch
kha kha, chị xem có đẹp không? ^^
(ngốc nghếch đã gửi một hình ảnh)'
nàng lướt nhẹ màn hình điện thoại, hiện lên là bức ảnh bầu trời sao mà nàng vẫn đang ngắm nhìn. hóa ra em cũng như nàng, cũng thích ngắm sao.
nhưng có lẽ nàng nên thôi mộng tưởng, vì người em thích có phải nàng đâu.
'em chụp lại bị mờ nữa rồi'
nàng trả lời, chẳng qua là đây không phải lời thật lòng thôi.
với nàng, em đẹp hơn tất cả.
với nàng, em là cả thế giới. nhưng với em, nàng cũng chẳng là ai.
✫―
lục kha nhiên đến hiệu sách cũ gần trạm xe, trên vai áo vẫn vương lại cánh hoa đào mùa xuân. vốn dĩ sẽ là một ngày thật đẹp nhưng làm gì có ai nhìn thấu được tương lai.
nàng đứng trước cửa, tình cờ lại nhìn thấy em đang đùa giỡn với một ai đó khác. em cười xinh thật đấy, xinh như mảnh thủy tinh cứa vào tim nàng vậy.
em nhận ra nàng, hào hứng vẫy tay. nàng cười mỉm, che đi dáng vẻ bỡ ngỡ ban nãy. sao nàng lại phải buồn trong khi cả hai chưa là gì của nhau nhỉ? lạ thật.
em giới thiệu rằng người nọ là lưu vũ hân, nhỏ hơn nàng hai tuổi. thật trùng hợp làm sao, lưu vũ hân cũng để kiểu tóc tựa như nàng và em. nàng nhìn cô, trong lòng bỗng trở nên chua xót.
suốt cả buổi hôm ấy, không ít lần nàng bắt gặp ánh mắt ôn nhu mà cô dành cho em. nhưng em cũng có hơn gì, nào là tựa đầu, nào là đùa giỡn, nàng cảm thấy không ổn tí nào.
-hôm nay tôi hơi mệt, khi khác gặp em nhé.
cứ thế rồi nàng rời đi, để mặc em đang ngơ ngác dõi theo. nhưng nàng ơi, nhìn em một chút đi, rõ ràng trong mắt em đều hiện ra sự buồn bã rồi.
✫―
nàng cùng bạn bè đi ăn, một bữa ăn nho nhỏ trước khi bắt đầu tiết học buổi chiều. khắp bàn đều là khoai tây chiên, hamburger và nước ngọt, những món nàng không thích.
vậy mà nàng cứ thế mà ăn khoai tây chiên, ăn trong sự thẫn thờ. ngu thư hân ngồi đối diện nàng, hoang mang cùng lo lắng đều hiện rõ trên mặt.
nói mới để ý, dạo gần đây nàng còn ăn cả đồ ăn vặt, uống trà sữa, và những thứ mà nàng từng bảo rằng không tốt cho sức khỏe. hứa giai kỳ cũng dần ngộ ra một điều gì đó, quay sang nheo mắt hỏi:
-nói, cậu đang tương tư đúng không?
vốn tưởng nàng sẽ quay lại cáu gắt, nhưng cuối cùng lại hướng mắt ra bên ngoài cửa kính, gật nhẹ đầu. ngu thư hân bị dọa cho xém mắc nghẹn, lục công chúa cao cao tại thượng vậy mà lại rơi vào lưới tình rồi!?
-không đùa chứ?? là ai, rốt cuộc là thánh nhân phương nào có thể quật cậu vậy??
ngu thư hân gấp gáp hỏi, nhưng có lẽ nàng không đùa thật. đôi mắt kia đều phủ một tầng ấm áp, nhưng lại có chút bi thương. xem ra, nàng đã thật sự yêu người kia sâu đậm rồi.
-khoai tây.
hứa giai kỳ nghệt mặt, chưa kịp hiểu vấn đề thì nàng đã bồi thêm câu khác.
-tương tư một củ khoai tây.
-???
lần này thì cả hai cô bạn đều không thể tiêu hóa được câu nói này.
lục công chúa thương thầm củ khoai tây.
nghe có dị không chứ...
✫―
vẫn như bao ngày cuối tuần khác, nàng và em đến quán trà sữa quen thuộc. trà hoa hồng, sữa chua vị việt quất, nhưng hôm nay sao lại mang bầu không khí nặng nề như vậy...
nàng không làm bài tập nữa, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn dòng người qua lại. em để ý nàng những ngày gần đây đều mang vẻ rầu rĩ, cho nên em cũng vì thế mà sầu theo.
-lâm phàm, em đã từng rất thích một người chưa?
em suy nghĩ, mãi một lúc sau mới thành thật đáp.
-trước đây thì chưa, nhưng bây giờ thì có rồi.
-vậy sao? là ai thế?
nàng đột nhiên rất muốn biết người trong lòng em là ai. liệu có phải cô nàng ở hiệu sách không?
-là một người rất quen thuộc.
em chỉ trả lời như thế, ánh mắt từ đầu đến cuối đều dồn vào ly sữa chua vị việt quất vẫn còn nguyên vẹn. nàng không hỏi nữa, cũng không muốn nghe câu trả lời rõ ràng. mập mờ như thế, ít ra nàng vẫn còn hi vọng.
-tôi sợ người ta không thích tôi, em nghĩ tôi có nên bỏ cuộc không?
-chị đẹp như thế, giỏi như thế, sao lại có thể không thích chị được! cố lên, em ủng hộ chị.
em giơ nắm đấm lên, làm vẻ mặt nghiêm túc. nàng cười, trong phút chốc em lại cảm nhận được nỗi buồn phảng phất. em lặng lẽ nhìn nàng, tim bất giác lại nhói lên.
đơn phương làm gì, tương tư làm gì, bây giờ lại vừa buồn vừa đau. cười không được, khóc không xong. xem có khổ không chứ?
lục kha nhiên nghe nhạc, qua hình ảnh phản chiếu mờ nhạt ở cửa kính mà nhìn em. lâm phàm vẽ tranh, vẽ ly trà hoa hồng mà em không yêu thích.
cuối cùng vẫn là hướng đến người đối diện.
✫―
hôm đó, sau khi lục kha nhiên rời đi, lưu vũ hân liền cùng em nói sang vấn đề tình cảm. cô có tình cảm với em, nhưng cô biết rõ người trong lòng em chưa từng là cô.
nhìn cái cách mà em nhìn nàng, cô biết người ấy đã xuất hiện rồi. người sẽ mang em ra khỏi thế giới tương tư của cô. lưu vũ hân buồn chứ, nhưng cô vẫn muốn thấy em hạnh phúc.
-em thích chị ấy phải không?
cô nhẹ nhàng hỏi, cũng đã để ý tai em đang đỏ lên. lâm phàm có chút ngượng, em thích nàng đến mức cô cũng thấy ư? lộ liễu thế cơ à...
-nhưng kha kha không thích em.
-sao em biết?
cô thắc mắc. em ngốc còn thêm ngốc, nàng bao nhiêu cảm xúc đều bộc lộ qua ánh mắt cả rồi. lưu vũ hân thấy em vẻ mặt buồn hiu, ngón tay vẽ vời trên trang sách. em chống cằm, ủ rũ kể:
-em nghe bạn chị ấy bảo chị ấy thích những cô gái đáng yêu, xinh đẹp. em thì làm gì được như vậy. với lại, hình như chị ấy cũng đã có người trong lòng rồi.
em càng nói càng nhỏ, cuối cùng là nằm dài ra bàn, che đi gương mặt không còn vẻ lạc quan thường thấy. lưu vũ hân xoa đầu em, nhẹ nhàng khuyên nhủ.
-thích người ta nhiều đến vậy, rồi sẽ có ngày em nhận lại được mối tình đẹp thôi.
thật ra cũng không thể chắc chắn, không phải lúc nào thích một người thật nhiều cũng nhận lại được tình cảm của đối phương.
✫―
'kha kha...'
em gọi nàng, bên kia vừa bắt máy đã nhỏ giọng gọi. nàng vừa học xong tiết cuối, nghe cách em gọi tên liền cảm thấy bất an.
linh cảm quả nhiên không hề sai.
'em lạc đường rồi...'
tim lục kha nhiên như muốn ngừng đập. đang yên đang lành em lại chạy lung tung làm gì, bây giờ biết tìm em ở đâu đây!?
'đồ ngốc nhà em!'
nàng bảo em đứng yên một chỗ, cứ thế lấy xe chạy đi mất. em gấp đến mức nói năng lộn xộn, nàng cũng gấp đến mức loạng choạng muốn té xe.
lục kha nhiên chạy cả buổi, gương mặt đều là mồ hôi. tìm được em đang ngồi bên vệ đường gánh nặng trong lòng như được trút xuống. em thật sự dọa sợ nàng rồi.
-kha kha...chị giận hả...?
em áy náy hỏi, nhìn bộ dạng thở dốc của nàng trong lòng liền dâng lên cảm giác tội lỗi. nàng không trả lời, cũng không nhìn em, nhìn thế nào cũng thấy rõ nàng giận rồi.
đáng lý ra em nên gọi người khác, vậy mà trong vô thức em lại tìm nàng. còn khiến người ta hối hả chạy khắp nơi, bị giận cũng đúng.
-em xin lỗi...
lâm phàm cúi thấp đầu nói, giọng có chút run rẩy. nàng lại vì thế mà mềm lòng, bao nhiêu tức giận cũng dần tan đi. vừa quay lại đã thấy em khóc.
em khóc. lần đầu tiên nàng thấy em khóc. nàng đã làm gì khiến em buồn sao? nàng không nên giận em như thế, cũng không nên lạnh nhạt với em, đều là nàng sai cả.
-em đừng khóc, tôi xin lỗi. đừng khóc mà. nín đi, tôi thương.
nàng trước giờ làm gì biết an ủi ai, nhìn em khóc tay chân cứ thế trở nên luống cuống. bỏ xe đạp ở đấy rồi chạy đến cạnh em, gương mặt lẫn giọng nói đều không giấu được lo lắng.
-em nghe nói...gần đây có một tiệm bán những món đồ đáng yêu. em thấy nhà chị có nhiều thứ đáng yêu cho nên mới...tìm đến đây. em chỉ muốn làm chị bất ngờ, nhưng mà...nhưng mà làm chị giận rồi...
em vừa nói vừa khóc, lục kha nhiên tự nhiên lại muốn cười. bộ dạng lúc khóc của em trông như con nít ấy, lại còn vừa đáng thương vừa buồn cười. nàng cũng không biết phản ứng thế nào đành ôm em vào lòng.
nàng đợi em khóc xong liền búng nhẹ trán em, đèo em về nhà. lâm phàm nhìn nàng không những không còn tức giận mà còn bỏ thời gian ở đây với em, tình cảm trong lòng còn dâng cao hơn.
-kha kha, chị còn giận em nữa không?
em khẽ hỏi, trong lúc nàng đèo em đi qua từng con phố tấp nập.
-không dám giận em nữa, tôi sợ lại khiến em khóc.
nàng bất lực trả lời. nàng thật sự không ngờ em cứ thế mà khóc trước mặt nàng. có vẻ như lục kha nhiên đã có nhược điểm rồi.
-nếu chị cứ đối xử tốt với em như vậy em sẽ thích chị mất.
em đùa với nàng, nhưng cũng không hẳn là đùa. dù sao thì, đoạn tình cảm này em không hi vọng quá nhiều.
-thế thì tôi cũng sẽ thích em.
nàng trả lời lại, không rõ phản ứng em thế nào. nhưng cả quãng đường sau đó cũng chẳng ai nói với ai câu nào, im lặng đến mức lòng nàng có chút xót xa. em chỉ đùa thôi, nàng cũng không nên trông chờ quá nhiều, nhỉ?
đèo em về nhà, nàng chào em một tiếng rồi chạy đi mất. lâm phàm nhìn theo bóng nàng khuất dần, nở nụ cười tự giễu bản thân.
em thích chị thật rồi, nhưng chị đâu có thích lại em...
lục kha nhiên đầu óc trống rỗng, cứ thế chạy hết chỗ này đến chốn họ. câu nói của em như hiện đi hiện lại trong tâm trí nàng, là nếu thôi, sao mà trở thành hiện thực được.
em không thích tôi, tôi vẫn thích em. thích một cách ngu ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip