Kẻ đến sau

INTO1 đang trang điểm ở trong phòng chờ để chuẩn bị cho sân khấu đầu tiên. Tất cả mọi người đều bận rộn với việc riêng của mình. Châu Kha Vũ cũng vậy, cậu đang bận ngắm Rikimaru đang ngủ gật trên ghế sofa cách đó không xa. Nếu không phải vì bản thân đang bị chị stylist tô tô vẽ vẽ trên mặt, cậu nhất định sẽ đi tới cạnh Riki, để anh có thể dựa vào cậu để ngủ một cách thoải mái hơn. Suy nghĩ vừa mới dứt, cậu đã thấy Santa xuất hiện bên cạnh Riki, nhẹ nhàng nâng đầu anh dựa vào vai, còn bản thân thì tiếp tục chơi điện thoại. Châu Kha Vũ mím môi thật chặt.

Trong nhóm chỉ có Châu Kha Vũ biết hai người họ còn có một mối quan hệ khác. Cậu cũng chỉ vô tình biết được khi Riki say rượu và nói tất cả cho cậu nghe, lúc đó hai người đang cãi nhau. Châu Kha Vũ cảm thấy đau lòng cho anh, cũng cảm thấy đau lòng cho chính mình, bởi vì cậu biết thứ tình cảm mình dành cho Riki cũng giống như Santa vậy, nhưng thêm một chút mãnh liệt hơn của mối tình đầu ở tuổi 19.

Từ lúc bắt đầu Sáng Tạo doanh, Châu Kha Vũ đã để ý tới Rikimaru. Cậu là một người không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng chỉ cần Riki đứng trước mặt cậu, khoé môi cậu sẽ tự động mỉm cười. Từ cái chạm tay, khoác vai nhẹ cũng khiến cho cậu cả ngày vui vẻ. Lúc cùng nhau cải biên ca khúc chủ đề, cậu bắt đầu gọi anh là Riki-chan, ban đầu anh ấy khá ngại ngùng nhưng vẫn cho cậu gọi như vậy. Cậu có nhớ lúc đó, ánh mắt của Santa nhìn cậu rất kì quặc, lúc đó cậu không hiểu, cậu chỉ biết là cậu thích Riki-chan rất nhiều. Bài hát ở đêm chung kết cũng là muốn hát cho anh nghe, nhưng dường như Riki sẽ không bao giờ biết được điều đó.

Mấy ngày gần đây, Riki hình như không vui, giữa anh và Santa dường như đang có một khoảng cách vô hình nào đó. Anh ấy yên tĩnh hơn mọi ngày, thi thoảng lại liếc về phía Santa, nhưng Santa vẫn đang chơi đùa với các thành viên khác. Vì vậy Châu Kha Vũ đến khoác vai anh, nói chuyện cùng anh, kể cho anh những chuyện thú vị, cuối cùng cũng khiến anh cười. Lúc đó cậu chỉ ước rằng, nụ cười anh ấy rất đẹp, giá như nó thuộc về cậu. Châu Kha Vũ có thể cảm nhận được một đạo ánh mắt vô hình đang áp lực lên cậu, nhưng bây giờ cậu chỉ biết tới Riki mà thôi.

Một buổi tối cậu không ngủ được, Châu Kha Vũ bật dậy và ra phòng khách, ngạc nhiên khi thấy Riki đang ngồi trên sofa, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Bóng dáng anh ấy rất cô đơn, lúc đó cậu chỉ muốn ôm anh ấy thật chặt, nâng niu trong vòng tay mình.

"Riki-chan, sao giờ này anh còn chưa ngủ?"

Riki có vẻ giật mình, lúng túng một lúc lâu cũng chẳng biết nói gì. Châu Kha Vũ lại gần, phát hiện đôi mắt sáng như sao thường ngày bây giờ đỏ hoe, anh ấy khóc sao?

"Riki-chan, có chuyện gì vậy?"

"Kha Vũ, em sao còn chưa ngủ? Anh... không ngủ được nên ra đây hóng gió"

"Anh khóc sao? Vì anh ta?"
Châu Kha Vũ bước đến ngồi đối diện anh. Riki sau khi nghe cậu hỏi khá ngạc nhiên. Cả hai cứ như vậy nhìn nhau. Một lúc lâu sau anh ấy ngập ngừng

"Kha Vũ biết chuyện của tụi anh sao?"

" Đêm đó anh say rượu anh đã nói với em"

Riki một lần nữa im lặng. Châu Kha Vũ kìm lòng không được, ôm trọn lấy Riki vào lòng. Anh ấy không giãy giụa, nhưng một lúc sau anh ấy nghẹn ngào nói

"Kha Vũ, đừng cho ai khác biết chuyện này được không?"

Châu Kha Vũ không nói gì, im lặng cũng là đang ngầm đồng ý với anh. Cậu chỉ muốn nói, Riki, nhìn về phía em một lần được không? Em thực sự rất thích anh.

Mấy ngày sau đó, Riki bắt đầu tìm cậu nói chuyện nhiều hơn. Có vẻ như nhịp sống thường ngày của anh ấy bắt đầu trở lại bình thường, mặc dù đôi lúc có chút gượng gạo. Vì để khiến cho Riki vui vẻ, Châu Kha Vũ đã dẫn anh đi ăn tất cả những loại lẩu ở Bắc Kinh, đưa anh đi mua sắm, đến nỗi các thành viên phàn nàn rằng sao cậu chỉ thiên vị Riki như thế. Châu Kha Vũ chỉ muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho Riki mà thôi.

Trong lòng Châu Kha Vũ đang thầm tiến hành một kế hoạch.

Một bên kí túc xá có một con đường rất đẹp, Châu Kha Vũ hẹn gặp Riki ở đó, dự định bày tỏ lòng mình với anh. Đợi một lúc lâu, Riki còn chưa tới, nhưng mà Châu Kha Vũ mơ hồ nghe thấy tiếng cãi vã, còn là những giọng nói rất quen thuộc, kìm lòng không được, cậu bước tới gần hơn, chỉ thấy một cảnh tượng có lẽ sẽ tác động tới Châu Kha Vũ trong một thời gian dài sau này.

Cậu thấy Santa ôm Riki-chan của cậu vào lòng, anh ấy có giãy giụa một lúc, không biết Santa đã nói gì, anh ấy bắt đầu khóc. Châu Kha Vũ đứng đó, nhìn anh ấy từ từ vòng tay đáp trả cái ôm của Santa. Có vẻ như hai người họ đã quay lại, có vẻ như Santa mãi mãi là sự lựa chọn của Riki.

Châu Kha Vũ kiềm lòng không nổi nữa, xoay người bước đi.

Có vẻ như tình cảm non nớt của cậu không thể so sánh được tình cảm suốt mấy năm qua của hai người họ. Có vẻ giống như mọi người thường nói, bọn họ mới chính là soulmate của nhau, còn cậu chỉ là kẻ đến sau mà thôi.

————————————

Thực ra short truyện này mình viết từ hôm trước cơ, đến nay mới xong nên mình đăng luôn :))) Hôm nay hít ke Kha Hoàn nhiều quá nên hơi ngáo muốn ngược một chút :vvv mong mn đừng ném đá mình , tội mình lắm á 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip