three (1)

châu kha vũ hôm nay thật sự rất rất rất là đáng ghét. có vẻ như hắn đang giận hạo vũ về một vấn đề gì đó, nhưng bản thân hắn lại không thú nhận là đang gắt gỏng với cậu.

chẳng hạn như là ván ma sói hôm nay. mọi người tụ tập rôm rả trong một phòng mười hai người để chơi. trong suốt ba ván liên tiếp, xui thay hạo vũ đều là dân thường. đã vậy lại còn là người bị sói giết đầu tiên không có lời trăn trối. hơn hết, đàn sói đó có kha vũ là đầu đàn.

hay như ván bài uno tối hôm qua tại bàn ăn, không hiểu sao kha vũ cứ lần lượt cộng thêm bài cho hạo vũ trong khi mọi lần sẽ đối xử rất tốt. kết quả hạo vũ thua thảm hại.

hỏi ra thì không nói, nhưng ánh mắt như có lửa hận của kha vũ cũng đủ để hiểu, rằng hắn đang dỗi cậu đấy.


"kha vũ, rốt cuộc là anh bị làm sao đấy"

hạo vũ đi theo sau níu níu vạt áo sơ mi trắng của hắn, giọng có chút nũng nịu mà ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra.

"bình thường, không sao"

"dối. nói đi, em đã làm gì sai sao?"

"tự em biết"

hắn gằng giọng. theo lời đáp của kha vũ, thì cậu hẳn đã làm gì đấy đắc tội với hắn rồi. thật là lạnh lùng, hãy trả lại một châu kha vũ ôn nhu lúc ban đầu cho cậu đi mà.

nghĩ một lúc lâu, hạo vũ lại nói ra một câu mà mình học lỏm được

"bảo bối, đừng giận nữa mà~"

kha vũ chết trân. bước chân khựng lại đứng sừng sững tại một chỗ làm cho hạo vũ đang níu lấy vạt áo đuổi theo phía sau bị đâm sầm vào lưng hắn.

"ai? ai dạy em câu này"

cả người như nóng ran, hắn xoay người đối diện với cậu, bàn tay to lớn bắt lấy cổ tay thon nhỏ của cậu. nhận thấy hình như liệu pháp này quá tốt, cậu thở phào nhẹ nhõm.

"là trương tinh đặc nói. a-"

hạo vũ la lên, cổ tay lúc nãy bị kha vũ nắm lấy bây giờ đang bị siết chặt. hắn nghe một tiếng a của cậu thì liền bỏ tay ra, trên còn những lằn đỏ, hắn như thương hoa tiếc ngọc nhưng lại có một phút hồ đồ.

"xin lỗi"

nói rồi kha vũ quay đi bước chân thật nhanh rời khỏi, để lại một hạo vũ hoang mang

"anh không nói em không hiểu, anh phải nói chứ!!!!"

hắn không quan tâm đến lời cậu nói nữa rồi, buồn đến chết mất. tại sao trong cùng một khoảng thời gian ngắn mà hắn lại có hai trạng thái khác biệt như vậy. khi nghe hai từ 'bảo bối' thì có chút nồng nhiệt, hạnh phúc còn khi ba chữ 'trương tinh đặc' phát ra, kha vũ dường như rất tức giận, thậm chí còn chẳng kiểm soát được.

có phải giữa tinh đặc và kha vũ đã xảy ra cãi vã không? không được rồi. nhưng như vậy thì tại sao kha vũ lại giận cậu? là giận cá chém thớt à??? hàng loạt câu hỏi quanh quẩn trong đầu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip