xuân (4)
*thời điểm hạo vũ ở đức và quay về trung*
có mở đầu thì sẽ có kết thúc.
mùa đông ở bên đức thực sự rất lạnh, lạnh đến thấu xương, lạnh như trái tim hạo vũ lúc này vậy. từ ngày em gặp châu kha vũ ở đây thì chả có ngày nào là em không suy nghĩ. dáng vẻ mệt mỏi đó của anh như đánh thẳng vào tim hạo vũ khiến em đau lòng không thôi.
"em còn thích chàng trai ấy sao?"
"anh đã hỏi em rất nhiều lần rồi và câu trả lời của em vẫn là không"
nói dối, doãn hạo vũ chưa bao giờ ngừng yêu châu kha vũ dù chỉ một giây, mỗi ngày đều nghĩ đến hắn nghĩ đến những ngày đã qua. trước đây, khi mang trái tim vỡ nát ra đi em đã hứa với lòng dù có chết cũng không muốn gặp lại châu kha vũ, ấy vậy mà khi người kia xuất hiện trước mặt trái tim một lần nữa không chủ động mà đập liên hồi.
"tại sao lại là anh? tại sao cứ luôn là anh mà không phải ai khác?"
câu hỏi ấy đã dằn vặt em suốt mấy tuần liền kể từ khi gặp châu kha vũ ở đức.
"patrick, em lại cho quá nhiều sữa tươi rồi"
người bạn thầm thở dài vì dạo gần đây hạo vũ rất mất tập trung, có lẽ là do gặp lại tình cũ nên mới thế. nét mặt u buồn này đã rất lâu mới quay lại với em, rốt cuộc người tên châu kha vũ kia đã gây ra cho em bao nhiêu đau đớn vậy?
"em xin lỗi, em nghĩ mình nên tan ca sớm thôi"
"...patrick trở về trung quốc đi, em muốn gặp người đó mà"
"em không muốn"
"liệu em có hạnh phúc không?"
hạo vũ nắm chặt bàn tay không nói gì.
đêm hôm ấy hạo vũ đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng em lấy hết dũng khí gọi điện cho bá viễn bảo rằng mình sẽ về nước.
ngày em về trung thì tiết trời đã sang xuân rồi, mùa xuân ấm áp và là mùa em thích nhất trong năm.
vốn dĩ hạo vũ về đây chỉ để thăm bá viễn nhưng rồi không nhịn được mà hỏi thăm về châu kha vũ nhưng bá viễn lại không nói gì chỉ lặng lẽ lắc đầu.
cho đến một hôm có người đã gọi em ra gặp mặt và người này là thanh di.
y bây giờ thật khác với hai năm trước, quả nhiên ai rồi cũng sẽ thay đổi. thanh di nho nhã, lịch sự nhưng đầy xa lạ, y và em im lặng rất lâu mãi sau đó y mới mở lời
"ngày hôm đó ở sân bay tôi cứ tưởng là nhìn lầm nhưng hóa ra là cậu thật"
"anh biết số tôi sao?"
"cái này là bí mật"
thanh di cười nhẹ, sự tao nhã của y khiến hạo vũ không khỏi trầm trồ trong lòng
"tôi với châu kha vũ chia tay rồi, còn chưa quen đến nửa năm"
"ồ, vậy sao?"
chẳng lẽ vì quá đau khổ nên hắn mới tìm đến em?
"cậu lần này về nước chắc là để gặp châu kha vũ nhỉ? nên đi gặp đi, tên đó bây giờ sống mà như đã chết trông ghê lắm"
ánh mắt của thanh di có chút buồn rầu, y sợ rằng doãn hạo vũ sẽ nghĩ y phiền nhưng dù gì đi nữa châu kha vũ cũng là bạn y.
"tôi không phải về để gặp anh ta"
"...cậu cố chấp như vậy làm gì? mọi thứ bây giờ không giống trước kia, cả tôi và châu kha vũ đều thay đổi cả rồi, chúng tôi đã không còn gì nữa vậy nên cậu hãy..."
"anh là tôi sao? anh biết cái quái gì chứ? khi ấy tại sao hai người lại không nghĩ đến tôi? bản thân tôi đã làm gì sai mà phải nhìn anh và châu kha vũ hạnh phúc? tại sao người chịu mọi tổn thương luôn là tôi?"
viền mắt em đỏ lên bao nhiêu giận dữ như muốn tuôn trào thành dòng.
nhưng trái lại thanh di rất ung dung uống ly cà phê rồi thản nhiên nhìn em
"cậu doãn hạo vũ, cậu nghĩ chỉ mỗi mình cậu là đau khổ thôi sao? cậu là cái thá gì chứ, nói cho cậu biết từ ngày cậu đi châu kha vũ không ngày nào là không gặp ác mộng, trong giấc mơ đều gọi tên cậu thậm chí tên đó còn khóc ngay khi ngủ chỉ vì mơ thấy cậu. tôi khi đó cũng vì chuyện này mà đau lòng. cuối cùng, châu kha vũ vì cậu mà bỏ rơi tôi, cũng chỉ vì cậu mà ngày càng u buồn, hết rượu thì tới công việc nó quanh quẩn nhiêu đó thôi...đáng thương thật đấy, suốt hai năm qua tôi nhìn cậu ta thay đổi một cách chóng mặt, từ một người vui vẻ cậu ta biến thành tên suốt ngày rầu rĩ"
thanh di nghẹn ngào, y dừng một lát rồi nói tiếp
"cậu ở nước ngoài hẳn là vui lắm nhỉ? tôi đoán cậu cũng nghĩ đến châu kha vũ nhưng hạo vũ à...kha vũ cậu ta thực sự đã vì cậu mà tổn thương rất nhiều, tôi ngồi ở đây với tư cách là một người bạn để nói với cậu những điều này, mong cậu đừng nghĩ tôi ghét cậu mà nói thế, tôi chỉ hi vọng những người yêu nhau sẽ tìm thấy nhau thôi. cậu biết mà châu kha vũ yêu cậu"
ngày hôm đó những lời thanh di nói em đều nghe rõ từng chữ và hạo vũ như muốn khóc khi nghe thanh di nói về châu kha vũ suốt hai năm qua.
người em yêu thành ra như thế khiến em rất xót. dù là trước kia hay hiện tại đều có một phần lỗi do em.
"cậu biết mà châu kha vũ yêu cậu"
châu kha vũ yêu em ư? từ bao giờ tại sao khi ấy em không cảm nhận được?
hạo vũ ủ rũ suốt mấy ngày liền, em chỉ ở trong nhà và không ra ngoài. sợ rằng khi bước chân ra đường em sẽ gặp lại châu kha vũ...
"nếu em muốn trốn thì hãy trở về đức đi"
bá viễn đã nói như thế khi em từ chối việc ra ngoài.
và rồi cũng vì câu nói đó đã thúc giục em xỏ giày đi ra phố. quả nhiên rất có không khí tết, những đoạn đường đầy những màu sắc trải dài không thấy điểm dừng, mọi người vui vẻ cười nói ai cũng có người bên cạnh khiến hạo vũ cảm thấy lạc lõng giữa con phố tấp nập. em ước có ai đó ở cạnh em ngay lúc này, ai cũng được...
trùng hợp giữa những đám đông ấy em bắt gặp hình ảnh không thể nào quen hơn - châu kha vũ. khoảnh khắc nhìn thấy hắn em đã bất ngờ, giật mình và rồi vội trốn đi. hạo vũ dường như vẫn chưa đủ dũng khí để gặp hắn. em thấy hắn thơ thẩn, trên tay cầm rất nhiều đồ trang trí nhưng khuôn mặt hắn hình như chẳng có gì chút gì gọi là vui vẻ cả.
và lúc ấy doãn hạo vũ đã đưa ra một quyết định ngu ngốc đó là đi theo châu kha vũ. em theo hắn đi qua con đường quen thuộc và dừng chân trước ngôi nhà của em . hóa ra từ đó đến nay châu kha vũ vẫn ở đây ư? ngôi nhà mà bọn họ từng chung sống. nơi lồng ngực vô thức nhói lên chẳng có gì thay đổi cả, em vẫn không thể quên được hắn...
lúc hắn bước ra thì hai mắt cho chút đỏ, châu kha vũ đã khóc sao?
những ngày sau đó mỗi ngày em đều theo hắn, nơi hắn đến toàn là những nơi trước kia em và hắn đi cùng nhau...châu kha vũ rốt cuộc anh làm sao vậy?
kẻ si tình là kẻ đau khổ nhất.
hôm nay là tết và hạo vũ vẫn quyết định đi theo châu kha vũ, em theo hắn ra đến tận biển và rồi em chợt nhớ ra đây là nơi em và hắn lần đầu gặp nhau. tim hạo vũ như muốn vỡ tung vì nhói đau, đến việc hận châu kha vũ em cũng không thể làm được.
"cậu nhìn thuần khiết ghê"
"gì cơ? ừm tiếng trung tôi không tốt lắm, nghe không hiểu"
"you so beautiful"
"what? anh đang khen một người đàn ông là xinh đẹp sao? woa!!"
"thật đấy, về thôi tôi đưa cậu về trường"
"anh sẽ không làm gì xấu chứ?"
"thôi nào cậu đã hỏi tôi nhiều lần lắm rồi đấy"
nơi đầu lưỡi của em đắng ngắt hàng nước mắt đã chảy dài từ bao giờ. hạo vũ không thể tự lừa dối mình nữa, từ trước đến giờ em chẳng thể loại bỏ châu kha vũ ra khỏi đầu mình. em yêu hắn. em yêu châu kha vũ, yêu hắn như cách hắn yêu em.
"châu kha vũ"
khi em gọi tên hắn, sự hạnh phúc trong đôi mắt ấy em đều thấy rõ.
"anh yêu em"
"em cũng yêu anh"
cuối cùng đi một vòng tròn lớn ta lại về với nhau.
châu kha vũ ôm hạo vũ trong lòng nhìn ra ngoài bầu trời nổ đầy những chùm pháo bông rực rỡ, có lẽ đây là năm mới hạnh phúc nhất đối với hắn. niềm hạnh phúc cứ len lỏi trong tim khiến hắn cứ ngỡ đây là mơ, được ôm lấy em thế này khiến kha vũ trở nên yên lòng.
hạo vũ nằm trong vòng tay to lớn của hắn, đôi mắt cứ lim dim như muốn cụp xuống nhưng em vẫn ráng căng mắt ra để cùng hắn xem bắn pháo bông, lâu lắm rồi em mới được nằm cùng với kha vũ trong chính ngôi nhà của họ. hạo vũ không nhịn được mà cười khúc khích
"em cười gì vậy, hửm?"
giọng châu kha vũ yêu chiều, hắn cúi xuống hôn vào trán em
"chỉ là em hạnh phúc thôi"
"ồ, thế à? em buồn ngủ rồi hả?"
"không,...kha vũ này anh yêu em từ khi nào thế?"
kha vũ trầm ngâm một lát, có lẽ là ngày mà em rời xa hắn, ngày mà em bước chân ra khỏi ngôi nhà này. lúc đó hắn đã cảm giác được sự mất mát rồi hoặc cũng có lẽ hắn đã yêu em lúc bọn họ tình cờ bắt gặp nhau lần nữa ở lòng bắc kinh đông đúc, ánh mắt họ giao nhau và rồi lóe lên những tia rung động lạ thường. châu kha vũ không biết mình bắt đầu yêu em từ khi nào nhưng hiện tại và tương lai hắn sẽ yêu em nhiều hơn.
"anh chẳng biết nữa chắc là lúc hai ta gặp nhau đó"
"hey nói dối"
giọng em nhỏ nhẹ vang lên kèm theo tiếng cười có phần ngốc nghếch
"nhưng em biết đấy tụi mình là định mệnh của nhau mà, nhỉ hạo vũ?"
hắn lại thơm lên má em và rồi phát hiện ra em đã ngủ thiếp đi.
"năm mới vui vẻ, anh yêu em"
dường như trong phút chốc hạo vũ đã cười. em vô thức đưa tay ôm lấy kha vũ và cả hai chìm vào giấc ngủ say. ngày mai chắc chắn sẽ là ngày đẹp trời.
tình yêu của chúng ta vừa vặn có cả anh và em.
End.
Vậy là kết thúc một fic nữa về Châu Kha Hạo Vũ rồi, mình khá tâm đắc về fic này đó. Mong mọi người hãy đón đọc nó nhé. Vậy nha! Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip