Cưới nhau là gì thế?

Lưu Chương 15 tuổi. Đẹp trai cao ráo ra hẳn nhưng cái nét đáng yêu vẫn không mất. Như kiểu bình thường bạn sẽ là soái ca còn khi cười lên chắc chắn là một bảo bối nhỏ~

Càng lớn cậu nghe nhạc càng nhiều, như một đam mê. Ngoài ra thì cũng chẳng có gì thay đổi cả. Bạn bè của Lưu Chương đều là chơi từ bé đến lớn. Nhất là nhóc Hạo Vũ, Lưu Chương chơi với bé từ lúc vừa chào đời. Bạn thân thì không thể không nói đến Lâm Mặc và Gia Nguyên.

Lớn rồi nên cậu cũng chẳng nhớ nhiều về người ta đâu. Như một ký ức đẹp được cậu giữ thật kĩ, thật sâu trong tim.
Chắc anh cũng thế, anh lớn rồi mà, mấy cuộc gọi cũng dần ít đi. Đã cả năm trời anh chẳng gọi về, và Lưu Chương cũng không còn trông mong nữa. Giờ Lưu Chương bận quan tâm người khác. Người suốt ngày đòi cưới cậu.

- Anh ơi anh à~ anh Chương đẹp trai~

- Ối trời lại còn phải nói, đẹp trai nhất cái trường này đấy nhá.

- Kiêu căng vậy ai mà dám yêu anh ngoài em chứ. Lêu lêu.

- Anh lại cần mày yêu? Tưởng đâu bám đít tên Mika gì đó đòi cưới người ta rồi, cứ ngỡ được thoát thân.

- Không sao, em sẽ cưới cả hai người~

- Nè, hình như mi không hiểu định nghĩa cưới sinh có phải không?

- Em hiểu.

- Nói xem hiểu làm sao?

- Đẹp trai thì đều cưới.

Lưu Chương khinh bỉ ra mặt liếc nó mấy chục giây.

- Ai dạy?

- Chị hai em. Chị nói chị có tận 10 mấy người chồng ấy. Chị í bảo ai đẹp đều là chồng chị. Mà muốn là chồng thì phải cưới chớ.

- ...Chị nhóc có dẫn được anh nào về ra mắt chưa? Gặp ngoài đời không biết gặp chưa á. Chán ghê, để anh dạy mi. Chị mi nói thế là sai rồi~

Đứa nhỏ đưa đôi mắt tròn xoe đầy thắc mắc nhìn cậu. Thật sự đáng yêu không chịu được. Lưu Chương vỗ vỗ nhẹ lên tóc nó rồi giải thích.

- Phải yêu mới cưới được. Không phải yêu như cách em yêu cô giáo hay yêu bạn bè. Mà là muốn bảo vệ, muốn chăm sóc người ta cả đời ấy. Sau này lớn sẽ tự cảm nhận được.

Và từ hôm đó em bé chẳng chạy theo đòi cưới Lưu Chương nữa, anh Mika lớp kế bên cũng thoát thân, còn có anh Kazuma, anh Lưu Vũ, anh nào đó quá trời anh thoát khỏi đứa nhóc đòi cưới mình...

Đi đến Bắc Kinh phồn hoa, nơi mà Châu Kha Vũ đang sống. Giờ anh làm bác sĩ rồi. Vừa ra trường một năm và đang cống hiến hết sức cho công việc. Thật ra thì có chút nhàm chán vì ngoài công việc ra thì quanh anh chẳng có gì thú vị. Về nhà thì tự nấu ăn rồi dọn dẹp sau đó đi ngủ, sáng đi làm. Cứ thế mà sống mấy năm nay. Lúc trước được bạn bè giới thiệu cũng thử quen qua vài người nhưng vẫn không quá phù hợp. Không thích chỗ này không được chỗ nọ nói chung chẳng vừa ý ai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip