Tin nhắn

Chiều nay là Lưu Chương xuất viện rồi. Lo cho cậu ăn rồi uống thuốc xong thì Kha Vũ còn phải đi làm. Và lưng anh ấy có vẻ đau quá chừng.

Sáng nay Tăng Hàm Giang đến thăm cậu rồi đợi Kha Vũ khám lại một lượt để làm thủ tục xuất viện cho chiều nay. Trong lúc ngồi chờ thì hắn ngồi buôn chuyện với cậu.

- Nhìn anh ta dữ vậy cơ mà cũng tốt quá ha.

- Hồi xưa hiền muốn chết 😒

- Mày quen anh ta hả?

- Ờ.

- Quá đỉnh. Hỏi xem có được giảm giá miếng nào không?

- Đại gia Tăng đây tiếc với tôi mấy đồng bạc lẻ đóng viện phí hả?

- Ừ tiếc.

- Xíu về trả lại cho~

- Trả một nửa được rồi. Một nửa còn lại bao tao bữa tối đi.

- Haha được~

Lưu Chương ngồi một hồi thì nhớ ra người tên Vương Chính Hùng. Hôm qua quên béng phải accept anh ấy. Cơ mà Kha Vũ bảo block...Có khi nào là có ý đồ xấu với mình không nhỉ?

Mà kì lạ ghê, Lưu Chương không tìm thấy account đó nữa.

Chiều xuống thì Lưu Chương cũng bắt đầu rời khỏi bệnh viện. Ngồi trên xe đọc lại mấy dòng chữ Kha Vũ ghi trong sổ khám bệnh. Ghi gì lắm thế này...đúng là Lưu Chương chưa khoẻ hẳn nhưng cũng đâu đến nỗi nặng?

Về đến nhà thấy nhà cửa sạch sẽ thơm tho, đồ dơ cũng được giặt phơi rồi xếp ngay ngắn nên liền chạy ra cửa nhanh hết mức để hét vọng ra với người ngồi trong xe hai tiếng cảm ơn.

Ăn xong phần cháo Hàm Giang mua cho ban nãy rồi uống thuốc. Đang xem tivi thì điện thoại báo có tin nhắn từ số lạ gửi đến.

"Kha Vũ đã đến vào hôm em sốt nhiều năm về trước"

"Anh ấy đã về thăm em rất nhiều lần nhưng chỉ dám đừng từ xa."

"Lưu Chương. Mong em sẽ xem hết mấy tấm ảnh này."

"Nếu em có thương nó...

Là ảnh của mấy đoạn chat. Người gửi những tin nhắn ấy là Kha Vũ.

Ngày...tháng...5 năm trước
- Tao ngồi xe về thăm Chương. Tự nhiên thất bất an quá.

- Tới đó thì nghe em ấy ngất ở trường. Tao đưa em ấy đến bệnh viện rồi. Cô chú không cho tao ở lại...

- Nhờ có cô chú tao mới được ngày hôm nay. Tao thật sự không dám cãi,

Ngày...tháng...4 năm trước
- Lần này tao chỉ đứng xa thôi. Chẳng ngờ chú bị bắt gặp. Haiz. Sáng mai bao tao ăn sáng đi.

Ngày...tháng...3 năm trước
- Em ấy lớn lên đẹp thật đó.

- Có bị phát hiện không?

- Có 🤷🏼

- ....

Ngày...tháng..năm 2 năm sau.
- Ầy lần này không sao cả~ chuyên nghiệp! Nhưng chắc sau này không về nữa...

Tối qua
- Mày đừng có mà giở trò. Tao đã bảo không được nói cho em ấy. Em ấy ghét tao tới chết cũng được. Từ nhỏ nó đã không được sống cùng ba mẹ, gia đình quan trọng hơn. Nói không hiểu à? Tao lấy điện thoại em ấy block mày rồi.

__________
Ai rồi cũng sẽ bị mẹ gank thôi :) tạm biệt mn hôm nay tới đây thôi mẹ tui thiến tui mất

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip