Chương 1 : Chú, Cháu Không Quen Chú, Chú Đi Ra Đi!Chưa đặt tiêu đề 1


Tiếng trống tan trường vang lên như một hồi chuông giải thoát. Nguyễn Vĩnh An lờ đờ thu dọn sách vở, đầu óc ong ong sau tiết Hóa cuối cùng. Cơn đau đầu quen thuộc lại âm ỉ sau gáy, như một người bạn cũ dai dẳng và phiền phức. Với An, nó đã trở thành một phần của cuộc sống, giống như việc Hà Nội có lúc kẹt xe và mùa hè thì nóng chảy mỡ. Cậu chỉ muốn về nhà thật nhanh, úp mặt vào chậu nước lạnh và quên đi mọi sự.

Bước ra khỏi cổng trường, dòng xe cộ ồn ào và cái nắng chiều gay gắt ập vào mặt. An nheo mắt, đang định rẽ về phía trạm xe buýt thì một giọng nói oang oang vang lên ngay bên cạnh.

"An! Nguyễn Vĩnh An phải không cháu?"

An giật mình quay lại. Một người đàn ông trung niên, ăn mặc chẳng liên quan gì đến nhau – áo sơ mi hoa lá cành, quần kaki bạc màu và đôi dép tổ ong huyền thoại – đang vẫy tay với cậu. Ông ta đứng cạnh một chiếc Honda Dream cũ kỹ, nụ cười toe toét đến đáng ngờ.

"Dạ... Cháu là An. Chú là...?" An cảnh giác hỏi.

"Chú là bạn của bố mẹ cháu đây!" Ông chú vỗ ngực đôm đốp. "Mẹ cháu nhờ chú qua đón, bảo nay nhà có việc bận. Lên xe chú đèo về!"

An nhíu mày. Mẹ nhờ? Mẹ cậu cực kỳ cẩn thận, không bao giờ nhờ người lạ đón cậu.

"Chú tên gì ạ? Bạn của bố mẹ cháu thì chắc cháu phải biết chứ?"

"À... chú tên... tên Tèo!" Ông chú gãi đầu, nụ cười hơi cứng lại. "Chú với bố cháu là bạn nối khố, chơi với nhau từ hồi còn cởi truồng tắm mưa cơ. Cháu không biết là phải, tại chú mới đi làm ăn xa về."

Càng lúc càng sai. An thầm nghĩ. "Vậy ạ? Thế bố cháu dạo này sao hả chú?"

"Khỏe! Bố cháu khỏe như vâm!" Ông chú hào hứng. "Vẫn cao to đẹp trai, râu quai nón rậm rì, giọng nói sang sảng như chuông!"

An im lặng vài giây. Bố cậu cao một mét sáu lăm, bụng bia, và cạo râu nhẵn nhụi mỗi sáng.

"Thôi cháu cảm ơn chú Tèo," An lễ phép cúi đầu. "Cháu đi xe buýt quen rồi ạ. Cháu chào chú."

Nói rồi, cậu quay người bước đi thật nhanh. Nhưng tiếng dép lẹp xẹp và giọng nói oang oang vẫn bám theo sau.

"Ơ kìa cháu, lên xe chú đèo cho nhanh! Nắng nôi thế này đi xe buýt làm gì cho khổ! Chú còn mua sẵn chai nước mát cho cháu đây này!"

An rợn cả tóc gáy. Cậu cắm đầu cắm cổ rẽ vào một con hẻm nhỏ gần đó, quyết định chạy bộ về còn hơn. Con hẻm vắng, hai bên là những bức tường ẩm mốc. An thở hổn hển, nghĩ rằng mình đã cắt đuôi được gã đàn ông kỳ quặc.

"Phù... Chạy nhanh thật đấy, cháu trai."

Giọng nói quen thuộc vang lên từ cuối con hẻm. Ông chú "Tèo" đang đứng đó, tay chống nạnh, thở không ra hơi, nhưng nụ cười toe toét thì vẫn còn nguyên.

"Thôi được rồi, không đùa nữa," ông ta chìa tay ra. "Đi theo chú."

Trong khoảnh khắc, An chỉ cảm thấy gáy mình lạnh toát, và rồi thế giới tối sầm lại.

An tỉnh dậy trong một căn phòng tối om, ẩm thấp. Đầu cậu đau như búa bổ. Cậu nhận ra mình đang bị trói vào một cái ghế gỗ. Thôi xong, bắt cóc tống tiền rồi. Nỗi sợ hãi tột độ xâm chiếm lấy cậu.

Bình tĩnh, Vĩnh An, bình tĩnh. Phải gọi cho bố mẹ.

Cậu cựa quậy, may thay chiếc điện thoại vẫn còn trong túi quần. Bằng một nỗ lực phi thường, cậu xoay sở để móc nó ra, bấm gọi cho mẹ bằng những ngón tay run rẩy.

"Thuê bao quý khách vừa gọi..."

An sực nhớ ra. Chết tiệt! Bố mẹ đi du lịch Đà Nẵng rồi, tuần sau mới về. Tuyệt vọng, cậu thử gọi cho bố.

Chuông đổ một hồi dài. Ngay lúc An định tắt máy thì có người bắt.

"A-lô?"

Một giọng nói a dua, a tòng, méo mó như bị bóp qua một phần mềm rẻ tiền nào đó vang lên. "Dịch vụ Giao hàng Tuyệt Vọng xin nghe! Quý khách muốn đặt một phần tuyệt vọng cỡ lớn hay combo tự hủy kèm nước mắt ạ?"

An chết lặng.

RẦM!

Cánh cửa phòng bật tung. Ông chú "Tèo" lao vào như một vị thần, trên tay lăm lăm một cái chổi lông gà.

"LŨ KHỐN! MAU THẢ CHÁU TRAI CỦA TA RA!" ông ta hét lên. "Đừng sợ, An yêu! Chú đến cứu con đây!"

An ngơ ngác nhìn ông chú diễn một màn solo ngoạn mục, đánh đấm vào không khí, la hét những câu thoại như trong phim chưởng Hong Kong. Sau một hồi "giao chiến" kịch liệt với kẻ thù vô hình, ông ta thở hồng hộc, tiến lại cởi trói cho An.

"Xong rồi! An toàn rồi cháu nhé!" ông ta tự hào tuyên bố.

"Chú... cái giọng trong điện thoại..."

"À, là chú cài app đổi giọng để troll bọn bắt cóc ấy mà. Hay không?"

An không biết nên cười hay nên khóc.

"Đi nhanh thôi!" Ông chú không cho An kịp định thần, vác bổng cậu lên vai như một bao gạo. "Ra khỏi cái ổ quỷ này đã!"

Ông ta lao ra cửa. An bị vác ngược, đầu óc quay cuồng, chỉ kịp thấy cái khung cửa đang gần lại, gần lại...

CỐP!

Một âm thanh khô khốc và đau điếng vang lên. Đầu An đập thẳng vào cạnh trên của khung cửa.

Đó là điều cuối cùng cậu nhớ được.

Sáng hôm sau, An tỉnh dậy trên một chiếc giường xa lạ. Căn phòng nhỏ, bừa bộn nhưng có ánh sáng mặt trời. Đầu cậu quấn một lớp băng trắng, và cơn đau giờ đã chuyển từ "siêu nhiên" sang "vật lý" thuần túy.

Ông chú đang ngồi trên một cái ghế đẩu, vừa húp mì tôm sùm sụp vừa đọc báo. Thấy An tỉnh, ông ta vui vẻ giơ đôi đũa lên chào.

"Dậy rồi hả cháu? Chú xin lỗi nhé, tại cái khung cửa nó thấp quá."

An ngồi bật dậy. "Đây là đâu? Chú là ai? Sao chú lại bắt cóc tôi?"

"Từ từ nào," ông chú đặt bát mì xuống. "Chú không bắt cóc cháu. Chú cứu cháu khỏi bọn... ờ... bọn bắt cóc chứ. Còn việc cháu có cái Dị Duyên hay ho trong người thì... chuyện dài lắm."

Ông ta nói thản nhiên như đang bàn về thời tiết. An sững người. Dị Duyên?

"Tôi muốn về nhà!" An gằn giọng, cố tỏ ra cứng rắn. "Bố mẹ tôi sẽ báo công an!"

Ông chú thở dài một cách đầy kịch tính, đôi mắt bỗng long lanh ngấn lệ. Ông ta nắm lấy tay An, giọng bi thương.

"An à... Chú phải báo cho con một tin buồn..."

An bắt đầu có dự cảm chẳng lành.

"Bố mẹ mày... bỏ mày rồi con ạ."

"...Hả?"

"Họ nói mày ăn hại quá nên không nuôi nữa," ông chú sụt sùi. "Họ giao luôn cả nhà cửa cho chú rồi. Nhưng mà khổ quá, chú lỡ cầm nhà đi trả nợ cá độ mất rồi. Xin lỗi con..."

An nhìn ông chú, não "loading" hết công suất. Sự sợ hãi, hoang mang, tức giận và một chút... phi lý đến tột cùng trộn lẫn vào nhau. Cậu cảm thấy thế giới quan của mình đang rạn nứt.

Ngay lúc An sắp sửa bùng nổ trong tuyệt vọng, ông chú bỗng phá lên cười ngặt nghẽo.

"Đùa thôi! Làm gì căng! Mặt mày trông ngu chưa kìa!"

An đơ ra.

Ông chú lau nước mắt (do cười mà có), vỗ vai An một cái thật mạnh. "Thôi, không về được đâu. Từ giờ cháu là người của chú. Chào mừng đến với Học viện Thức Tỉnh, nơi đào tạo những đứa 'lỗi' như cháu. Giờ thì ăn mì đi, rồi mình còn đi 'sửa bug' dạo kiếm thêm."

An nhìn bát mì tôm còn bốc khói nghi ngút, rồi nhìn nụ cười toe toét đến vô lại của người đàn ông trước mặt. Cậu biết, cuộc sống yên bình mà cậu hằng ao ước, có lẽ đã chính thức chấm dứt từ cú va đầu vào khung cửa ngày hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip