Chương 10: Chuyện Cổ Tích Về Cánh Cửa Bị Mất và Cái Giá Của Hy Vọng
Sự kinh ngạc của Yến và Phong nhanh chóng được thay thế bởi một tia hy vọng. Đây chính là người họ cần tìm. Yến, lấy lại bình tĩnh trước, khẽ cúi đầu chào ông lão một cách lễ phép rồi kéo tay Phong đang đứng như trời trồng ngồi xuống chiếc ghế tre.
Ông Đồng Lá không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng rót hai chén trà sen nóng hổi, hương thơm thanh khiết lan tỏa trong không khí. Ông đẩy hai chén trà về phía Yến và Phong.
"Các cháu cứ bình tĩnh uống đã," ông nói. "Lòng có rối thì trà sẽ giúp nó tĩnh lại."
Yến cầm chén trà lên, hơi ấm truyền vào lòng bàn tay khiến cô cảm thấy vững tâm hơn. Cô bắt đầu câu chuyện, kể lại việc An đột ngột mất tích, về người đàn ông khả nghi tên "Tèo", và cuối cùng là về vết tích kỳ lạ trên bức tường trong con hẻm.
Ông Đồng Lá chỉ im lặng lắng nghe, tay vuốt chòm râu bạc. Mãi đến khi Yến kể xong, ông mới khẽ gật đầu.
"Ta hiểu rồi," ông nói. "Bạn của các cháu không phải bị người thường bắt đi. Cậu bé đó đã lạc vào một 'thế giới khác'."
"Thế giới khác?" Phong không nhịn được mà chen vào. "Ý ông là sao? Giống như trong phim ảnh ấy à?"
Ông Đồng Lá mỉm cười. "Phim ảnh cũng bắt nguồn từ những câu chuyện mà ra thôi, cháu trai ạ. Các cụ ngày xưa gọi chuyện này là 'ma giấu' hoặc 'lạc vào động tiên'. Người ta cứ nghĩ đó là chuyện bịa, nhưng thực ra là họ đang mô tả lại những vết nứt của thực tại."
Ông nhấp một ngụm trà, đôi mắt nhìn xa xăm.
"Thế giới của chúng ta giống như một tấm vải lụa khổng lồ, được dệt nên bởi vô số sợi tơ Ý Niệm. Nhưng tấm lụa nào rồi cũng có lúc bị sờn, bị thủng. Những cái lỗ thủng, những vết nứt đó chính là cánh cửa dẫn đến những 'thế giới' khác, những nơi có quy luật riêng. Bạn của các cháu đã bị kéo qua một trong những cánh cửa như vậy."
"Vậy... vậy chúng cháu phải làm sao để cứu An?" Yến khẩn khoản hỏi. "Ông có thể giúp chúng cháu được không?"
"Giúp thì được," Ông Đồng Lá đáp. "Nhưng các cháu phải hiểu, cánh cửa đó được khóa bằng một loại 'ý niệm' rất mạnh, ý niệm về 'sự trật tự', 'sự che giấu'. Muốn lay chuyển nó, phải có một 'ý niệm' khác đủ mạnh để đối chọi. Sức của lão già này không đủ, nhưng 'ý chí' của hai cháu thì có."
Ông nhìn sâu vào mắt Yến và Phong. "Nhưng ý chí không thì chưa đủ. Các cháu cần một 'công cụ', một vật dẫn có thể gánh được ý chí của các cháu và truyền nó vào vết nứt đó."
"Công cụ gì ạ? Chúng cháu phải tìm nó ở đâu?" Phong sốt sắng.
Ông Đồng Lá không trả lời ngay. Ông nhìn ra ngoài khu chợ đang dần lên đèn, rồi nói một cách chậm rãi, đầy ẩn ý.
"Hãy tìm thứ mang trong mình nỗi chờ đợi của cả một ngôi làng. Chỉ có 'Ý Niệm' về sự đoàn tụ mới mong lay chuyển được 'Ý Niệm' của sự chia cắt."
Đêm đó là đêm đầu tiên An có một giấc ngủ yên bình trong cái kén trắng của phòng 7701. Không ác mộng, không có cảm giác bị theo dõi. Việc đối mặt với những Ý Niệm cảm xúc và "ăn" khối năng lượng dường như đã giúp cậu ổn định lại tinh thần một cách kỳ lạ.
Cậu không còn hoàn toàn sợ hãi hay chống đối nữa. Thay vào đó, một sự tò mò và một ý chí muốn tìm hiểu bắt đầu nhen nhóm. Cậu đã bị ném vào một thế giới điên rồ, và nếu không thể thoát ra, thì ít nhất cậu phải hiểu được luật chơi của nó.
An ngồi dậy trên giường, nhắm mắt lại. Cậu cố gắng tái tạo lại cái cảm giác "nhìn thấu" mà cậu đã trải qua trong hai buổi huấn luyện. Cậu tập trung, để cho tiếng "rè...è...è..." quen thuộc trỗi dậy, nhưng lần này cậu chủ động lắng nghe nó.
Dần dần, thế giới vật chất của căn phòng mờ đi. Trước mắt cậu lại hiện ra một không gian được dệt nên từ những sợi tơ năng lượng. Cậu thấy những sợi tơ cảm xúc màu xám của chính mình vẫn còn đó, nhưng chúng đã bớt hỗn loạn hơn. Và cậu thấy đốm sáng màu vàng kim của Ý Chí đang phát ra ánh sáng ổn định.
An thử vươn "bàn tay" tinh thần của mình ra, chạm nhẹ vào một sợi tơ màu xám của "sự hoang mang". Nó rung lên. Cậu thử truyền vào đó một Ý Niệm đơn giản: "yên lặng". Sợi tơ rung động nhẹ hơn một chút.
Nó có hiệu quả.
Một nụ cười hiếm hoi nở trên môi An. Có lẽ... cậu không hoàn toàn bất lực như cậu nghĩ. Cậu có thể không điều khiển được thế giới bên ngoài, nhưng có lẽ, cậu có thể bắt đầu bằng việc "sửa chữa" chính thế giới bên trong mình.
Trong khi đó, tại một phòng điều khiển trung tâm nằm sâu dưới lòng đất, trên một màn hình lớn hiển thị dữ liệu của học viên 7701, một dòng thông báo mới lặng lẽ hiện ra:
[GHI NHẬN: ĐỐI TƯỢNG BẮT ĐẦU QUÁ TRÌNH TỰ ĐIỀU CHỈNH Ý NIỆM NỘI TẠI. KÍCH HOẠT GIAI ĐOẠN GIÁM SÁT 2.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip