Chương 12: Sinh Vật Sống, Nỗi Sợ Hãi và Chuyến Đi Về Phía Bắc

Tiếng gầm gừ phát ra từ bóng tối không phải là của một con thú săn mồi to lớn. Nó đứt quãng, yếu ớt, và xen lẫn trong đó là một sự run rẩy đầy đau đớn.

Từ trong cánh cửa đang mở, một sinh vật lảo đảo bước ra ánh sáng.

Đó từng là một con chó. An có thể nhận ra điều đó qua hình dáng tổng thể. Nhưng giờ đây, nó là một cơn ác mộng của sự sai lệch. Lông nó bết lại, vài mảng da thịt dường như bị "nhiễu sóng", tan ra thành những điểm ảnh màu xám rồi lại tái tạo. Một bên mắt của nó trống rỗng, nhưng con mắt còn lại thì rực lên một màu đỏ của sự hoảng loạn tột độ. Nó đi khập khiễng, một chân sau dường như không thuộc về nó, mà là một khối vật chất đen kịt, bất định hình.

"Đối tượng: Dị Hóa Nhân, cấp độ F," giọng Thiên Cơ vang lên qua loa trong phòng, lạnh lẽo và xa cách. "Nguồn gốc: Chó nhà, bị nhiễm Lỗi [SỢ HÃI BỊ BỎ RƠI]. Nhiệm vụ: Hồi quy Ý Niệm gốc của nó. Thời gian: 30 phút."

Một đồng hồ đếm ngược kỹ thuật số màu đỏ hiện lên trên bức tường đối diện. 30:00... 29:59...

Con Dị Hóa Nhân ngẩng cái đầu méo mó của nó lên, con mắt đỏ sọc nhìn thẳng vào An. Nó gầm gừ, không phải vì hung dữ, mà vì sợ hãi. Nó thấy An là một sự tồn tại khác, một mối đe dọa tiềm tàng sẽ lại bỏ rơi nó.

Vụt!

Nó lao tới. Tốc độ của nó nhanh đến bất ngờ. An chỉ kịp phản xạ theo bản năng, ngã lăn sang một bên. Móng vuốt của con vật sượt qua không khí, để lại một vệt mờ kỹ thuật số ngắn.

An đứng bật dậy, tim đập thình thịch. Đây không phải là một Lõi Định Luật bất động, cũng không phải một Ý Niệm cảm xúc vô hình. Thứ này có thể làm cậu bị thương, thậm chí là giết cậu.

"Đừng... đừng lại đây!" An hét lên, lùi lại.

Nhưng con Dị Hóa Nhân chỉ càng thêm hoảng loạn trước sự sợ hãi của cậu. Nó lại lao tới, điên cuồng và tuyệt vọng.

An phải vừa né tránh những cú vồ chộp, vừa cố gắng tập trung. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng "nhìn" vào cấu trúc Ý Niệm của nó. Khó hơn rất nhiều khi phải di chuyển liên tục. Nhưng cậu đã thấy. Cậu thấy một đốm sáng nhỏ nhoi của Ý Niệm [LÒNG TRUNG THÀNH] và [TÌNH YÊU THƯƠNG], nhưng nó đang bị những sợi tơ gai góc, đen kịt của [SỢ HÃI BỊ BỎ RƠI] siết chặt, bóp nghẹt.

Một hình ảnh loé lên trong đầu An: một chiếc xe hơi cũ kỹ, một cánh cửa mở ra, và một con chó nhỏ bị đẩy ra bên lề đường cao tốc. Chiếc xe phóng đi, bỏ lại tiếng sủa đầy hoang mang và tuyệt vọng.

Nỗi đau của nó là thật.

An ngừng chạy. Cậu đứng lại, thở dốc, đối mặt với con Dị Hóa Nhân đang chuẩn bị lao tới lần nữa.

"Tao ở đây," An nói, giọng run run nhưng kiên định. Cậu vươn Ý Chí của mình ra, không phải để tấn công, mà để tạo thành một thông điệp đơn giản. "Tao sẽ không đi đâu cả."

Con vật khựng lại, cái đầu méo mó nghiêng sang một bên. Con mắt đỏ của nó ánh lên sự bối rối.

An chậm rãi, từ từ đưa một tay ra. "Tao ở đây."

"Đi Lạng Sơn," Yến nói chắc nịch, tay gõ lách cách trên bàn phím laptop. "Tao đã kiểm tra. Núi Tô Thị ở Lạng Sơn là địa danh nổi tiếng nhất gắn liền với sự tích Hòn Vọng Phu. 'Ý Niệm' ở đó chắc chắn là mạnh nhất."

Họ đang ngồi trong một quán cà phê yên tĩnh, xa khỏi Chợ Quán Lá. Sự huyền bí của cuộc gặp gỡ với Ông Đồng Lá đã qua, giờ là lúc đối mặt với thực tế.

"Nhưng làm thế nào?" Phong hỏi. "Chúng ta không thể nói với bố mẹ là 'bọn con đi Lạng Sơn tìm đá thần để cứu bạn' được. Họ sẽ tống cả hai đứa vào bệnh viện tâm thần."

"Chúng ta sẽ nói là đi dã ngoại nghiên cứu thực địa cho bài tập Lịch sử," Yến đáp, mắt không rời màn hình. "Tao sẽ làm một bản kế hoạch chi tiết, có lịch trình, địa điểm, nội dung nghiên cứu hẳn hoi. Sẽ đủ thuyết phục."

"Nghe được đấy," Phong gật gù. "Nhưng còn tiền đâu? Tiền xe, tiền ăn, rồi lỡ phải ở lại qua đêm..."

"Chuyện đó... tao lo được," Phong nói, giọng hơi ngập ngừng nhưng đầy quyết tâm. "Tao có một khoản tiết kiệm. Định để dành mua bộ vành mới cho con Dream, nhưng... bạn bè quan trọng hơn."

Yến ngẩng lên nhìn Phong, trong mắt ánh lên một sự cảm kích và tin tưởng. "Được. Vậy tao lo kế hoạch, mày lo hậu cần. Cuối tuần này chúng ta sẽ đi. Phải nhanh lên, không biết thằng An có thể cầm cự được bao lâu."

Con Dị Hóa Nhân không còn gầm gừ nữa. Nó chỉ đứng đó, run rẩy, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang chìa ra của An.

An bước tới thật chậm, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu tiếp tục truyền đi Ý Niệm về [SỰ ĐỒNG HÀNH], một lời hứa câm lặng rằng cậu sẽ không bỏ rơi nó.

Cuối cùng, cậu đã có thể chạm vào bộ lông bết dính của nó.

Ngay khi tiếp xúc, luồng năng lượng "Hồi Quy Ý Niệm" của An tuôn chảy. Những sợi tơ gai góc màu đen của sự sợ hãi bắt đầu co lại dưới ánh sáng vàng kim ấm áp. Lớp da "nhiễu sóng" của con vật bắt đầu ổn định. Cái chân sau dị dạng của nó dần dần định hình lại...

GRÀO!

Con vật đột nhiên hét lên một tiếng đầy đau đớn. Năng lượng xung quanh nó trở nên hỗn loạn dữ dội. Những sợi tơ gai góc không tan biến, mà ngược lại, chúng điên cuồng siết chặt lấy đốm sáng của [LÒNG TRUNG THÀNH], như thể muốn nghiền nát nó.

"Có chuyện gì vậy?" An hoảng hốt rụt tay lại.

"[CẢNH BÁO. Ý NIỆM GỐC BỊ TỔN THƯƠNG QUÁ NẶNG. QUÁ TRÌNH HỒI QUY CƯỠNG BỨC GÂY RA PHẢN ỨNG PHỤ. ĐỀ XUẤT NGỪNG THÍ NGHIỆM]," giọng Thiên Cơ vang lên, lần đầu tiên mang một chút khẩn trương.

Nhưng đã quá muộn. Con Dị Hóa Nhân, trong cơn đau đớn tột cùng, bỗng phình to ra. Lớp da của nó nứt toác, để lộ một thứ ánh sáng đỏ rực từ bên trong.

Nó sắp phát nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip