Chương 14: Tái Định Hình, Giới Hạn và Nàng Tô Thị Vẫn Đợi Ai

An ngồi bệt trên sàn, cố gắng hít thở đều sau khi "ăn" khối năng lượng thứ hai. Cảm giác kiệt quệ vơi đi, nhưng sự chấn động tinh thần thì vẫn còn đó. Cậu vừa tạo ra một phép màu, một chân lý của riêng mình để sống sót. Bằng chứng duy nhất cho sự tồn tại của con Dị Hóa Nhân tội nghiệp là chiếc vòng cổ da cũ sờn nằm lăn lóc trên sàn.

Cậu nhặt nó lên. Không còn cảm giác sai lệch hay đau đớn nào nữa. Chỉ là một vật vô tri.

"Tại sao?" An hỏi, giọng khàn đi. "Tại sao lại có phản ứng phụ? Tôi đã 'thấu hiểu' nỗi đau của nó mà."

Thiên Cơ cất chiếc máy tính bảng đi, một hành động hiếm hoi. Lần này, cô không trả lời ngay lập tức. Đôi mắt pha lê của cô nhìn vào chiếc vòng cổ trên tay An.

"Anh 'thấu hiểu' nỗi đau, nhưng anh không thể xóa bỏ được ký ức là nguồn gốc của nỗi đau đó," cô giải thích. "Ý Niệm gốc của nó, [LÒNG TRUNG THÀNH], đã bị tổn thương quá nặng bởi Ý Niệm [SỢ HÃI BỊ BỎ RƠI]. Khi anh cố gắng 'hồi quy' nó về trạng thái ban đầu, hai Ý Niệm xung đột dữ dội, gây ra sự quá tải và tự hủy."

Cô nhìn An. "Giống như việc anh cố hàn gắn một vết thương đã hoại tử. Đôi khi, cắt bỏ mới là phương pháp tối ưu. Nhưng Dị Duyên của anh lại không cho phép điều đó. Nó chỉ có thể hàn gắn."

"Vậy... 'Lá Chắn Bình Yên' lúc nãy là gì?"

"Đó là 'Tái Định Hình Chiến Thuật'," Thiên Cơ đáp. "Một nhánh phát triển cao hơn của 'Hồi Quy Ý Niệm'. Thay vì chỉ 'sửa chữa' một Ý Niệm có sẵn, anh đã chủ động 'viết' một Ý Niệm mới – [BÌNH YÊN] – và áp đặt nó lên một khu vực nhỏ. Một khả năng cực kỳ nguy hiểm và tiêu tốn năng lượng. Nếu Ý Chí của anh không đủ mạnh, hoặc Ý Niệm anh viết ra có mâu thuẫn, chính anh sẽ là người phát nổ."

An rùng mình. Cậu vừa đi dạo một vòng trên ranh giới của sự sống và cái chết mà không hề hay biết.

"Nghỉ ngơi đi, học viên 7701," Thiên Cơ nói, giọng quay trở lại vẻ đều đều thường thấy. "Hệ thống cần phân tích lại toàn bộ dữ liệu của anh. Lịch huấn luyện mới sẽ được cập nhật sau."

Nói rồi, cô quay người rời đi, bỏ lại An một mình với chiếc vòng cổ và những câu hỏi còn lớn hơn cả vũ trụ.

Chiếc xe khách dừng lại tại bến xe thành phố Lạng Sơn. Không khí trong lành và se lạnh của miền sơn cước ngay lập tức xua tan cái nóng nực của Hà Nội. Phong vươn vai, hít một hơi thật sâu, còn Yến thì nhanh chóng bật Google Maps trên điện thoại.

"Từ đây đến khu di tích núi Tô Thị khoảng 3 kilomet. Chúng ta thuê xe ôm đi cho nhanh," Yến chỉ đạo.

Ngọn núi Tô Thị, hay còn gọi là núi Vọng Phu, hiện ra trước mắt họ không quá hùng vĩ, nhưng lại mang một vẻ trầm mặc, cổ kính. Tảng đá hình người phụ nữ bồng con nhìn về phương xa nổi bật trên nền trời xanh, một hình ảnh đã đi vào thi ca và tâm thức của bao thế hệ.

Họ đi theo lối mòn lên núi. Càng lên cao, không khí càng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió vi vu qua kẽ lá. Xung quanh khu vực hòn Vọng Phu là một ngôi đền nhỏ, khói hương nghi ngút. Rất nhiều du khách đang thắp hương cầu nguyện, chủ yếu là cầu cho tình duyên, cho sự đoàn tụ.

"Ý Niệm ở đây mạnh thật," Phong thì thầm, dù không "thấy" được như An, anh vẫn cảm nhận được một bầu không khí đặc biệt, một sự tín ngưỡng đậm đặc.

"Ông Đồng Lá nói chúng ta phải tìm 'thứ mang trong mình nỗi chờ đợi của cả một ngôi làng'," Yến nhắc lại. "Nó không thể là hòn đá này được, chúng ta không mang nó đi được."

Họ bắt đầu quan sát xung quanh. Họ nhìn những bức tượng, những câu đối trong đền, những món đồ lưu niệm được bày bán. Nhưng tất cả đều có vẻ quá bình thường.

Yến để ý thấy một bà cụ bán hàng nước ở góc sân đền. Bà đã già, tóc bạc trắng, miệng móm mém nhai trầu, đôi mắt hiền từ nhìn dòng người qua lại. Yến bỗng nảy ra một ý. Cô kéo Phong lại.

"Bà ơi, cho chúng cháu hai ly nước vối ạ," Yến lễ phép nói.

"Ừ, hai cháu ngồi xuống đây nghỉ chân," bà cụ mỉm cười, tay thoăn thoắt rót nước.

Sau vài câu hỏi thăm, Yến đi thẳng vào vấn đề. "Bà ơi, chúng cháu nghe nói ở đây có vật gì thiêng lắm, gắn liền với sự tích nàng Tô Thị, có thật không ạ?"

Bà cụ nhìn hai đứa, nụ cười vẫn hiền hậu. "Thiêng hay không là ở lòng người thôi cháu ạ. Nhưng nếu nói vật gắn bó lâu đời nhất với bà Tô ở đây, ngoài tảng đá kia ra..."

Bà cụ bỏm bẻm nhai trầu, rồi chỉ tay về phía một cây gạo già cỗi, xù xì đứng đơn độc bên cạnh hòn Vọng Phu. Thân cây to đến mấy người ôm không xuể, vỏ cây nứt nẻ như dấu vết của thời gian.

"Thì chỉ có cây gạo kia thôi. Người ta nói nó mọc cùng lúc với ngày bà Tô hóa đá. Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa, hoa gạo lại nở đỏ rực cả một góc trời, như tấm lòng son sắt của người chinh phụ. Dân làng ở đây có chuyện gì buồn về chia ly, hay vui về đoàn tụ, đều ra gốc cây này mà tâm sự. Nó đã nghe không biết bao nhiêu câu chuyện, chứng kiến không biết bao nhiêu nỗi chờ đợi rồi đấy."

Ánh mắt Yến và Phong cùng hướng về cây gạo cổ thụ. Một cái cây đã hấp thụ Ý Niệm của cả một vùng đất qua hàng trăm năm.

Họ đã tìm thấy nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip