Chương 15: Hoa Gạo Trăm Năm và Bài Kiểm Tra Đồng Đội

Yến và Phong đứng trước cây gạo cổ thụ, cảm nhận một sự uy nghiêm vượt thời gian. Hàng trăm dải lụa đỏ, vàng được người dân buộc lên các cành cây thấp, mỗi dải lụa là một lời cầu nguyện, một nỗi niềm gửi gắm.

"Giờ sao?" Phong thì thầm. "Không lẽ trèo lên bẻ một cành?"

"Điên à," Yến khẽ gắt. "Làm thế là bất kính. Ông Đồng Lá đã nói chúng ta cần 'công cụ', không phải 'tang vật'. Nó phải được 'trao' cho chúng ta, không phải bị lấy đi."

Yến suy nghĩ một lúc, rồi cô hít một hơi thật sâu. Cô không chắp tay vái lạy như những du khách khác. Cô chỉ đơn giản là đứng thẳng, nhìn lên cây gạo, và để cho ý nghĩ của mình trở nên rõ ràng. Phong thấy Yến làm vậy, cũng im lặng đứng bên cạnh, tập trung toàn bộ sự quyết tâm của mình. Cả hai cùng nghĩ về An, về tình bạn của họ, về khao khát cháy bỏng muốn đưa người bạn thân của mình trở về.

Họ không biết rằng, chính hành động tập trung Ý Chí một cách chân thành và mãnh liệt này đã tạo ra một sự cộng hưởng nhẹ với Ý Niệm của cây gạo.

Một cơn gió bất chợt thổi qua, mạnh hơn những cơn gió thoảng trước đó. Những tán lá xào xạc, những dải lụa cầu nguyện bay phần phật. Từ trên một cành cây cao, một bông hoa gạo đỏ thẫm, trông khô và cũ hơn những bông hoa khác, từ từ tách khỏi cành và xoay tròn trong gió.

Nó không rơi thẳng xuống. Nó lượn một vòng cung hoàn hảo, rồi nhẹ nhàng đáp xuống ngay trước mặt Yến và Phong.

Hai người nín thở. Bông hoa gạo trông rất cũ, cánh hoa đã khô cứng lại như gỗ, nhưng vẫn giữ được màu đỏ thẫm nồng nàn. Nó toát ra một hơi ấm nhẹ.

Yến từ từ cúi xuống nhặt nó lên. Ngay khi ngón tay cô chạm vào, một luồng cảm xúc khổng lồ ập vào tâm trí cô. Nỗi chờ đợi, niềm hy vọng, sự thủy chung, nỗi buồn ly tán và niềm vui đoàn tụ của hàng trăm năm dường như được gói trọn trong bông hoa nhỏ bé này. Nó nặng trĩu những ký ức.

"Là nó," Yến thì thầm, giọng run run. "Phong, chúng ta tìm thấy rồi."

Họ đã có được "công cụ" của mình.

An có một ngày nghỉ.

Sau hai buổi huấn luyện kinh hoàng, hệ thống thông báo rằng cậu có 24 giờ để "ổn định Ý Chí" trước khi có lịch trình mới. Lần đầu tiên kể từ khi bị bắt đến đây, cậu được tự do đi lại trong khu Gamma.

Sự tự do này cũng chẳng mấy vui vẻ. An lang thang qua các khu vực chung. Có một thư viện khổng lồ với những cuốn sách tự bay đến tay người đọc, một phòng giải trí nơi các học viên dùng Dị Duyên để chơi những trò cờ vây ba chiều hoặc tạo ra những hình ảnh ảo để xem phim. An cảm thấy mình như người tối cổ lạc vào thế giới tương lai.

Cậu quyết định đến một nơi bình thường nhất có thể: một quán cà phê nhỏ nằm ở góc sảnh. Ít nhất thì ở đây, cà phê vẫn là cà phê. Cậu gọi một ly nâu đá, ngồi vào một góc và cố gắng tận hưởng cảm giác bình yên hiếm hoi.

"Học viên 7701."

An suýt làm đổ ly cà phê. Thiên Cơ đã ngồi ở bàn đối diện cậu từ lúc nào, tay vẫn là chiếc máy tính bảng quen thuộc.

"Cô... cô làm gì ở đây?" An hỏi.

"Quan sát," cô đáp gọn lỏn. "Giai đoạn Giám sát 2 yêu cầu ghi nhận hành vi của đối tượng trong trạng thái tự do."

"Tức là theo dõi," An càu nhàu. Cậu quyết định mặc kệ cô. Nhưng sự im lặng của Thiên Cơ còn đáng sợ hơn cả những câu hỏi. An không chịu nổi. "Cô không có bạn bè hay thú vui gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào cái máy tính bảng đó à?"

Thiên Cơ ngẩng đầu. Đôi mắt pha lê của cô khẽ chớp. "Khái niệm 'bạn bè' là một cấu trúc xã hội dựa trên sự trao đổi lợi ích về mặt cảm xúc và hỗ trợ lẫn nhau. Hiệu suất của mối quan hệ này không ổn định và thường bị ảnh hưởng bởi các biến số tâm lý không thể lường trước. Tôi ưu tiên các mối quan hệ dựa trên hiệu suất và dữ liệu có thể định lượng."

An đơ người. Cậu không biết nên thấy cô gái này đáng thương hay đáng sợ nữa.

Ngay lúc cậu định nói gì đó, chiếc máy tính bảng trên bàn của cậu và của Thiên Cơ đồng loạt kêu "bíp". Một thông báo mới hiện lên.

THÔNG BÁO TOÀN HỌC VIỆN CHỦ ĐỀ: BÀI KIỂM TRA THỰC CHIẾN MÔ PHỎNG THEO NHÓM THỜI GIAN: 09:00 NGÀY MAI ĐỊA ĐIỂM: KHU MÔ PHỎNG DELTA - SA BÀN 04 YÊU CẦU TẤT CẢ HỌC VIÊN CÓ MẶT ĐÚNG GIỜ. DANH SÁCH ĐỘI HÌNH ĐƯỢC ĐÍNH KÈM.

An tò mò mở file đính kèm. Tim cậu đập thót một cái.

ĐỘI 07: - HỌC VIÊN 7701: NGUYỄN VĨNH AN (VAI TRÒ: HỖ TRỢ/ĐIỀU KHIỂN Ý NIỆM) - HỌC VIÊN 0001: THIÊN CƠ (VAI TRÒ: CHỈ HUY/TÁI ĐỊNH HÌNH) - HỌC VIÊN 1358: ... - HỌC VIÊN 2441: ...

Cậu ngẩng lên nhìn Thiên Cơ. Cô cũng đang nhìn cậu, khuôn mặt hoàn hảo không một chút biểu cảm.

"Có vẻ như chúng ta là đồng đội," cô nói, giọng đều đều như đang thông báo kết quả xổ số. "Phân tích sơ bộ cho thấy xác suất sống sót của đội chúng ta là 62.8%. Một con số chấp nhận được."

An chỉ thấy tương lai của mình còn mờ mịt hơn cả tiền đồ của chị Dậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip